111.

Sau khi đã bình tĩnh lại phần nào, cả hai cùng ngồi xuống sofa.

Ashley vòng một tay qua eo, kéo Koi sát vào mình, trong khi bàn tay còn lại không ngừng mân mê những ngón tay cậu, vốn đang buông thõng trên đùi anh.

Koi tựa hẳn vào người Ashley, chỉ im lặng nhìn xuống bàn tay anh đang không ngừng vuốt ve tay mình.

Không ai trong số họ lên tiếng.

Đây là lần đầu tiên sự im lặng giữa họ lại nặng nề đến vậy.

Dành thời gian bên Ashley mà lại cảm thấy bất an và thấp thỏm như thế này sao?

Koi cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn để lộ sự căng thẳng của mình, đồng thời vắt óc tìm một chủ đề thích hợp để nói chuyện.

Cuối cùng, cậu mở miệng, cố tỏ ra tự nhiên:

"... Còn chuyện ở trường thì sao? Anh đã nghỉ quá nhiều buổi học rồi."

Học kỳ trước, số buổi đi học của Ashley còn chưa đến một phần ba tổng số ngày.

Liệu hiệu trưởng có biết chuyện gì đã xảy ra không?

Mặc dù cuối cùng cũng phá vỡ được sự im lặng, Koi vẫn cảm thấy một nỗi hụt hẫng không rõ ràng.

Cậu cúi đầu, bỗng cảm thấy có chút ủ rũ.

Nhưng ngay lúc đó, Ashley cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu trước khi trả lời:

"Alpha và Omega sau khi phát hiện phân hóa thường được tạo điều kiện trong vòng một, hai năm. Vì pheromone của họ thường không ổn định."

"À..."

Nghe vậy, Koi mới dần hiểu ra.

Vậy ra, Ashley không thể quay lại vì vấn đề pheromone sao?

Cậu cẩn thận hỏi:

"Vậy... anh đã trải qua quãng thời gian khó khăn lắm phải không?"

Lần này, Ashley không trả lời.

Thay vào đó, anh chậm rãi siết chặt tay Koi.

Bầu không khí chợt trở nên nặng nề.

Cảm nhận được điều đó, Koi cũng im lặng theo.

Mãi một lúc sau, Ashley mới thả lỏng bàn tay cậu và thở dài một hơi dài, như thể đang giải tỏa tất cả những gì đè nặng trong lòng.

"Pheromone cũng là một lý do."

Vậy ra, vẫn còn những lý do khác.

Nỗi bất an lại một lần nữa dâng lên trong lòng Koi.

Ashley đã khẳng định rõ ràng rằng anh vẫn yêu cậu.

Anh đã nói rằng họ sẽ không chia tay.

Thậm chí còn nói rằng nếu Koi rời đi, anh sẽ chết mất.

Vậy tại sao... anh vẫn không chịu nói cho cậu biết?

Một khoảng trống mơ hồ len lỏi trong tim Koi.

Chính Ashley đã từng nói rằng trong một mối quan hệ, cả hai phải thành thật với nhau.

Cậu có thể nhắc lại lời anh đã nói và chất vấn anh ngay lúc này. Nhưng Koi không làm vậy.

Bởi vì cậu hiểu rằng ai cũng có những bí mật không muốn nói ra.

Đó không phải là lừa dối, chỉ là họ chưa sẵn sàng để chia sẻ.

Chính bản thân cậu cũng vậy.

Chỉ vì thấy xấu hổ, cậu chưa từng một lần đưa Ashley đến nơi mình đang sống.

Không chỉ vậy...

Lúc này, Koi mới nhận ra rằng mình đã giấu giếm quá nhiều điều.

Nếu như bây giờ cậu thổ lộ hết tất cả thì sao?

Một sự thôi thúc mãnh liệt trào lên trong lòng.

Nhưng cậu cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế nó.

Cậu đã giữ kín mọi chuyện suốt bao lâu nay, vậy mà bây giờ lại định lợi dụng nó để moi bí mật của Ashley sao?

Như thế thật hèn nhát.

Nếu một ngày nào đó cậu quyết định nói ra tất cả về bản thân mình, thì đó phải là vì chính cậu muốn thế, vì cậu đã sẵn sàng, chứ không phải vì bất kỳ ai khác.

Và bây giờ... vẫn chưa phải lúc.

Koi hít vào một hơi run rẩy rồi từ từ thở ra.

Dù sao đi nữa, lúc này, Ashley đang ở bên cậu.

Đã có biết bao lần cậu nhớ đến anh khi không thể liên lạc được?

Đã có biết bao lần cậu cầu nguyện rằng mọi thứ đều không quan trọng, rằng cậu không mong mỏi điều gì khác chỉ cần Ashley quay trở về.

Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Koi nhắm mắt thật chặt, rồi lại chầm chậm mở ra.

Ashley vẫn đang nắm lấy tay cậu.

Koi nhẹ nhàng nâng bàn tay anh lên, áp vào má mình.

Những ngón tay dài của Ashley đan xen vào ngón tay cậu, trong khi Koi áp má vào mu bàn tay anh.

"...em nhớ anh."

Chính cậu cũng nghe rõ giọng nói mình run rẩy đến mức nào.

Nhưng đây là tất cả những gì cậu có thể làm lúc này.

Ashley đã chạm vào cậu vô số lần, đã ôm cậu thật nhiều lần vậy mà chưa một lần anh chủ động hôn cậu.

Có lẽ... anh không biết khi nào là thời điểm thích hợp.

Trước đây, người luôn bối rối, không biết khi nào nên hôn, chính là Koi, không phải Ashley.

Nhưng giờ đây, Koi lại là người mong đợi điều đó.

Cậu nhớ về những lần Ashley từng hôn cậu khắp khuôn mặt, rồi bật cười hạnh phúc.

Nhớ đến đó thôi, cậu lại cảm thấy sống mũi cay xè, nước mắt chực trào ra.

"Ash..."

Giọng cậu nghẹn lại khi cất tiếng gọi tên anh.

"Anh... không nhớ em sao?"

"Làm sao có chuyện đó được chứ?"

Ashley lập tức phủ nhận.

Nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của Koi đang ngước lên nhìn mình, tim anh như bị xé toạc.

Không thể kiềm chế được nữa, anh cúi xuống.

Nhận ra anh sắp hôn mình, Koi lập tức vươn tay, vòng qua cổ anh.

Cậu khao khát được chạm vào Ashley đến mức phát điên.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mong muốn mãnh liệt đến thế.

Hôn em đi, Ash...

Mau lên.

Nhắm mắt lại, cậu hơi ngửa đầu lên, để mình hoàn toàn đắm chìm trong vòng tay anh.

Ashley kéo cậu lại gần hơn, môi anh dần áp sát.

Nhưng khác với mọi khi, toàn thân anh cứng ngắc, như thể đang bị một thứ gì đó kiềm hãm.

Chỉ còn chút nữa thôi, hơi thở run rẩy của anh đã chạm đến môi Koi...

"Không có gì ngớ ngẩn hơn việc tin rằng tình yêu thời niên thiếu có thể kéo dài mãi mãi."

Một giọng nói đột ngột vang lên trong tâm trí.

Ngay khoảnh khắc đó, Ashley sững lại.

Giọng nói lạnh lùng, đầy vẻ chế giễu, cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

"Một Beta mà nghĩ có thể sánh đôi cùng Alpha hay Omega sao? Vì lợi ích của cả hai, tốt nhất là nên từ bỏ đi."

Hơi thở anh nghẹn lại.

Đôi tay đang ôm lấy Koi khẽ run lên.

Koi cũng cảm nhận được điều gì đó khác thường.

Cậu chậm rãi mở mắt, và khi ánh nhìn chạm đến khuôn mặt Ashley, cậu không khỏi ngỡ ngàng.

Ashley đang nhìn cậu chằm chằm, nhưng ánh mắt ấy trống rỗng, hoang mang, và có chút gì đó đau đớn.

Koi chớp mắt, bối rối.

"Ash... Sao vậy?"

Cậu cất giọng hỏi khẽ, cẩn thận dò xét.

Nhưng Ashley không đáp.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, như thể linh hồn đã bị rút cạn.

"Nếu pheromone mạnh đến mức đó, thì lẽ ra cậu ấy đã phát hiện ra hoặc có sự biến đổi từ lâu rồi. Nhưng cậu ấy vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, đúng chứ?"

Mùi pheromone nồng đậm của Ashley vẫn tràn ngập xung quanh họ, đủ mạnh để làm chính anh cảm thấy choáng váng.

Vậy mà Koi lại không có phản ứng gì cả.

"Có lẽ chính cậu ấy đang cố gắng kháng cự một cách mạnh mẽ."

Không thể nào... Koi sao...?

Ý nghĩ thoáng qua trong đầu, nhưng Ashley lập tức gạt phắt nó đi.

Tuy nhiên, trong cơn hoảng loạn, anh bất giác lắc đầu thật mạnh và đẩy Koi ra xa.

Cậu bị hành động đó làm cho sững sờ.

Ashley vươn cánh tay dài, giữ cậu ở khoảng cách xa nhất có thể, cúi gằm mặt xuống, chỉ có thể thở dốc.

Tiếng thở gấp, nặng nề của anh vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, nghe lạnh lẽo đến kỳ lạ.

Koi im lặng nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà lên tiếng.

"Sao thế, Ash?"

Giọng cậu nghẹn ngào, lẫn cả tiếng nức nở.

"Em sợ lắm... Anh đang làm sao vậy...? Rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra ở đó?"

Nói đến cuối, Koi không kìm được nữa, bật khóc nức nở.

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cậu.

Ashley chỉ ngồi đó, cố gắng điều hòa hơi thở, lặng lẽ lắng nghe tiếng nức nở của cậu.

Một khoảng lặng dài trôi qua.

Cuối cùng, sau một hồi lâu, Ashley mới cất giọng khàn đặc.

"...Anh xin lỗi."

Koi siết chặt đôi bàn tay, cố nuốt xuống những giọt nước mắt vẫn chực trào.

Cậu không ngắt lời, chỉ im lặng chờ đợi lời tiếp theo của anh.

Cuối cùng, với giọng nói nghẹn lại như thể có một tảng đá đè nặng trong lồng ngực, Ashley tiếp tục.

"Nếu anh nói ra sự thật, có lẽ em sẽ khinh thường anh."

"Không đời nào có chuyện đó!"

Koi lập tức phủ nhận.

Nhưng đáp lại cậu, chỉ có một nụ cười giễu cợt từ Ashley.

Gương mặt anh lộ ra vẻ trống rỗng, đến mức khiến Koi cảm thấy nỗi bất an lại dâng lên trong lòng.

Cậu cắn môi, lặng lẽ quan sát anh, không biết nên nói gì.

Ashley ngả đầu ra sau, nhìn lên trần nhà, rồi bật ra một tiếng thở dài ngắn ngủi.

"Em đã hỏi anh đã làm gì ở miền Đông, đúng không?"

Koi vô thức căng cứng người, đôi vai khẽ co lại.

Ashley, người vẫn đang nắm lấy vai cậu, ngay lập tức nhận ra phản ứng đó.

Anh lặng lẽ nhìn lên trần nhà một lúc, rồi hạ ánh mắt xuống, nhìn thẳng vào Koi.

"Anh đã bị kéo vào một bữa tiệc."

"...Hả?"

Lời nói bất ngờ khiến Koi sững sờ, đôi mắt mở to nhìn anh.

Ashley nhếch môi cười cay đắng.

Đây là lần đầu tiên Koi thấy anh cười một cách khắc khổ đến thế.

Anhngười luôn mang theo nụ cười dịu dàng lại có thể cười như vậy sao?

Sự thay đổi đó khiến Koi cảm thấy một cú sốc mạnh mẽ.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu, Ashley chậm rãi hỏi.

"Em không biết bữa tiệc là gì, đúng không?"

Lần này, Koi đáp lại ngay lập tức.

Dù bản thân có nghĩ mình là kẻ lạc lõng đến đâu đi nữa, thì việc bị cho là không biết tiệc tùng là gì cũng thật quá đáng.

"Biết chứ."

Dù Koi đã khẳng định chắc chắn, biểu cảm của Ashley vẫn không thay đổi.

Anh vẫn giữ gương mặt tái nhợt, khẽ cười nhạt rồi nói:

"Em không biết đâu."

Anh bật cười khẽ một tiếng cười nghèn nghẹn, đầy đau đớn, như thể có thứ gì đang sôi sục bên trong.

Tiếng cười đó khiến Koi chết lặng.

Cậu không ngờ anh lại phản ứng như thế.

Người đang ngồi trước mặt cậu lúc này... không giống với Ashley Miller mà cậu từng biết.

Người con trai ấy người từng đứng dưới ánh mặt trời, cười rạng rỡ đến mức khiến thế giới xung quanh cũng bừng sáng giờ lại như thế này sao?

Tại sao...?

"Koi."

Khi cậu vẫn đang lặng người nhìn anh, Ashley đột nhiên cất tiếng gọi.

"A, ừm."

Giật mình, Koi vội gật đầu.

Ashley khẽ mím môi, rồi chậm rãi mở lời.

"Nếu như..."

Kể cả anh có nói gì, mình cũng sẽ chấp nhận.

Kể cả là điều gì đi nữa...

Koi không thể đoán được anh sắp nói gì.

Nhưng rồi, Ashley cất giọng run rẩy.

"Nếu như anh đã ngủ với người khác ngoài em thì sao?"

"..."

Toàn thân Koi bỗng cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: