Chương 1: Ashley Miller
Con đường đến trường vẫn đông đúc xe cộ như mọi khi. Các bậc phụ huynh đang vội vàng đưa con mình đến trường cho kịp giờ.
Vẫn như bao ngày khác, Corner đạp xe nhanh qua đường, vượt qua những chiếc xe đang dừng chờ đèn đỏ. Một chiếc xe từ xa nhìn thấy Corner đang đạp xe thì chạy chậm lại. Corner đạp nhanh hơn và nhanh chóng tiến vào sân trường. Cùng lúc đó, những sinh viên khác cũng bước xuống xe và chào hỏi nhau.
"Sarah, bọn mình ở đây!"
"Cậu xem Eternity tối qua chưa? Tớ thực sự xúc động. Sao lại kết thúc như thế được chứ?"
"Bố tớ lại muốn đi cắm trại nữa. Xong đời tớ rồi."
Corner dựng xe đạp ở khu vực để xe và đi ngang qua những nhóm bạn đang trò chuyện để đến tủ đồ của mình. Những người khác tụ tập lại, nói chuyện rôm rả, nhưng không ai chào hỏi hay trò chuyện với Corner.
Đó là một tình huống quá quen thuộc đến mức Corner không thấy có gì lạ, cậu chỉ mở tủ đồ và lấy sách của mình. Cậu chỉ lấy sách cho tiết học buổi sáng rồi đóng cửa tủ lại. Đúng lúc ấy, xung quanh bỗng dưng ồn ào hẳn lên. Trong bầu không khí náo nhiệt ấu, Corner vô thức quay đầu lại và nhanh chóng hiểu ra lý do. Sáu cầu thủ chính của đội khúc côn cầu đang bước vào, tiếng nói cười vang dội khắp hành lang.
Họ ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Sáu chàng trai thường đi cùng nhau này không chỉ có thể hình vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa mà còn sở hữu ngoại hình xuất sắc.
Trong số đó, nổi bật nhất chắc chắn là Ashley Dominique Miller. Như thường lệ, cậu ta đi ở trung tâm, phớt lờ ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn cùng lớp trong khi đùa giỡn với bạn bè. Nhưng trái ngược với thái độ thờ ơ của Ashley, tất cả mọi người đều không thể rời mắt khỏi cậu ta, và Corner cũng không ngoại lệ.
"Khi cậu ấy cười, trông còn đẹp trai hơn bình thường nhiều." Corner nhìn Ashley một lúc, thậm chí quên cả thở. Ở trường này, không ai là không biết đến Ashley. "Không, thực ra bất cứ ai yêu thích khúc côn cầu đều biết đến cậu ấy."
Corner thường nghĩ biệt danh của Ashley vừa trẻ con vừa kỳ quặc. Nhưng dù không muốn, cậu buộc phải thừa nhận rằng biệt danh ấy rất phù hợp vớ Ashley-"Hoàng tử Băng."
"Trời ơi, thấy ghê quá." Corner làm ra vẻ như muốn nôn khi nghĩ đến biệt danh ấy. Cậu không muốn thừa nhận rằng mình có chút cảm tình với cái tên đó. Nhưng không thể phủ nhận rằng, không chỉ mái tóc vàng ánh bạc lấp lánh dưới ánh nắng buổi sáng, mà ngay cả đôi lông mày hơi nhíu lại của Ashley cũng khiến cậu ta trông đẹp đến khó tin.
Đôi mắt xanh nhạt được viền bởi hàng mi dài, đôi môi đầy đặn, sống mũi cao và sắc nét và chiếc cằm góc cạnh - tất cả đều hoàn hảo.
Những đường nét trên khuôn mặt nhợt nhạt của Ashley sắc sảo đến mức dường như có thể ví một bức tượng điêu khắc.
Vậy còn vóc dáng cậu ấy thì sao? Dù cao khoảng 1m90 và chỉ mặc một chiếc áo thun cùng quần jeans đơn giản, nhưng đôi vai rộng, ngực rắn chắc, bắp chân săn chắc, và cả vòng hông đầy quyến rũ của cậu ấy đều tuyệt mỹ.
"Dù sao thì, cậu ấy cũng là đội trưởng của đội khúc côn cầu trường Buffalo High - đội chưa từng thua bất kỳ trận chung kết nào."
Corner, người có ít cơ bắp đến đáng thương không thể làm gì khác ngoài lặng lẽ ngắm nhìn Ashley, người hoàn hảo đến mức khiến cậu không khỏi thán phục.
Đúng lúc đó, Ashley quay đầu lại, nhìn Corner và nở một nụ cười rạng rỡ, còn vẫy tay chào. Corner vừa định trốn qua một bên bỗng khựng lại vì bất ngờ. Cậu đứng như trời trồng, đôi mắt mở to nhìn Ashley.
"Hả? Cậu ấy vẫy tay với mình sao?" Corner hoài nghi thầm nghĩ trong khi Ashley vẫy tay về phía cậu với một nụ cười đầy vui vẻ.
"Ashley Miller biết mình ư?"
Thực tế, họ có cùng học một số lớp nâng cao (AP). Nhưng dĩ nhiên, Ashley thường đi cùng nhóm bạn của mình, còn Corner lúc nào cũng như một cái bóng mờ, lặng lẽ ngồi một góc. Tuy nhiên, liệu ngôi sao đội khúc côn cầu có thực sự biết đến cậu? Và hơn nữa, hành động vừa rồi của Ashley trông như thể hai người đã quen biết nhau.
Chú thích: Lớp AP (Advanced Placement) là các môn học nâng cao ở bậc trung học, có thể được tính tín chỉ đại học.
"Chúng mình có học chung vài lớp mà," Corner cố gắng tìm lý do hợp lý, ánh mắt không rời khỏi Ashley, người đang tiến lại gần. Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài vài giây, nhưng với Corner, nó như kéo dài cả thế kỷ.
Nụ cười rạng rỡ của đội trưởng đội khúc côn cầu tóc bạch kim kia cũng đủ làm Corner mất tập trung. Hơn nữa, việc người nổi tiếng nhất trường tỏ ra như biết đến cậu càng khiến Corner thêm bối rối và hồi hộp.
"À..." Corner khẽ thốt lên, gương mặt đầy ngạc nhiên khi đưa tay lên chào. Nhưng đúng lúc ấy, một người khác đột ngột lướt qua cậu.
Chỉ trong tích tắc, ánh mắt của Ashley, vốn đang hướng về Corner, đã chuyển sang người vừa mới đến.
"Chào, Ash." Cô gái nở nụ cười tươi và ôm Ashley đầy trìu mến. Đó chính là bạn gái của Ashley, cũng là đội trưởng đội cổ vũ của trường.
Nhìn cặp đôi quen thuộc - một ngôi sao thể thao và một cô gái đội trưởng đội cổ vũ, kiểu hình mẫu phổ biến ở bất kỳ trường trung học nào - Corner chợt nhận ra mình vừa hiểu lầm.
"Cậu ấy cười với bạn gái mình mà." Mặt Corner đột nhiên đỏ bừng vì xấu hổ. Thường ngày, cậu tự coi mình còn vô hình hơn cả bụi bám ở góc tường và không ngừng dằn vặt bản thân vì điều đó. Nhưng lúc này, cậu lại thấy biết ơn vì sự mờ nhạt ấy. Nếu không, chắc hẳn mọi người đã cười nhạo cậu.
Cậu cảm thấy bối rối, không biết phải làm gì. Đúng lúc đó, một thành viên trong nhóm Ashley đi ngang qua, liếc nhìn Corner với vẻ khó chịu và nói thẳng:
"Tránh ra, đồ ngốc."
Vô tình đứng chắn đường, Corner bị đẩy mạnh sang một bên một cách thô bạo. Cậu loạng choạng va vào tủ đồ, nhưng chẳng ai thèm bận tâm. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào nhóm của Ashley đang rời đi.
Corner xoa cánh tay vừa bị va chạm, cúi gằm mặt vì xấu hổ.
"Ashley Miller không biết mình."
Dĩ nhiên là vậy. Với Ashley, cậu chỉ là một trong vô số những bạn cùng lớp bình thường. Nghĩ đến điều đó, Koi càng cảm thấy khó chịu, tay vô thức vò tóc. Khi cuối cùng cũng định khóa tủ đồ lại, bất ngờ có người đánh mạnh vào đầu cậu từ phía sau.
"Á!" Corner hét lên, co rúm người lại, nhưng mọi chuyện không dừng ở đó. Người kia còn đập vào quyển sách trên tay Corner, khiến cậu luống cuống cố giữ lấy nó. Nhưng đáng tiếc, cuốn sách trượt khỏi đầu ngón tay và rơi xuống đất.
"Đồ nhóc tì." "Tỉnh táo lại đi, đồ ngốc."
Nelson và nhóm của hắn cười lớn rồi bỏ đi. Corner nhìn những cuốn sách rơi trên sàn, thở dài một tiếng, rồi vội vã cúi xuống nhặt đồ. Chuông vào lớp sắp reo.
Khi Corner vội vã đi qua hành lang và vào lớp, anh thấy hầu hết các bàn đã được lấp đầy. Ở giữa lớp, như thường lệ, là Ashley và nhóm bạn. Dù thường đi cùng cả sáu thành viên, hôm nay chỉ có ba người, trong đó có Ashley. Có lẽ ba người còn lại đang học lớp khác.
Liếc nhanh về phía họ, Corner lại lặng lẽ đi về phía góc quen thuộc của mình. Không phải cố ý, nhưng cậu vẫn nghe được câu chuyện của họ.
"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Giờ họ sẽ để ai thay thế?" "Chắc họ không thay đổi bài biên đạo đâu. Tớ nghe nói họ đang tìm người phù hợp." "Ash, cậu có nghe gì không?"
Ashley nhún vai rồi trả lời bạn mình:
"Họ cũng hỏi tớ rồi, nhưng đâu dễ tìm ai đó gia nhập đội cổ vũ đột ngột và gắn bó cả mùa giải. Thay đổi bài biên đạo nghe hợp lý hơn." "Dù sao thì, cậu không thích Ariel à?" "Người ta nói bài biên đạo đó phải được giữ nguyên."
"Bài đó có gì đặc biệt đến vậy?" Một người khác hỏi. Ashley đáp lại bằng giọng thờ ơ:
"Tớ cũng không rõ. Dù sao, nếu mọi chuyện không ổn, Ariel sẽ bỏ cuộc."
Nói xong, Ashley bất chợt quay đầu về phía Corner. Vô tình đi ngang qua, Corner lập tức phản ứng, nhưng cũng như lần trước, Ashley mỉm cười như thể hai người đã chạm ánh mắt. Sau đó, cậu ta nhanh chóng quay đi.
"Đúng như mình nghĩ mà."
Thất vọng một cách khó hiểu, Corner ngồi xuống góc bàn quen thuộc, trong khi Ashley và nhóm bạn tiếp tục câu chuyện vô nghĩa. Từ kết quả trận đấu hôm trước đến chuyện cãi nhau với em trai ở nhà, những điều họ nói đều không liên quan, nhưng Corner vẫn lắng nghe trong lúc chuẩn bị cho buổi học.
Không lâu sau, giáo viên bước vào lớp. Không khí lập tức lắng xuống, và tiết học bắt đầu như thường lệ, với sự yên bình quen thuộc.
Một buổi sáng bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top