Chương 2
“Hu-aaa.”
Sau khi vứt rác xong, Koi thở dài và vươn thẳng lưng. Cậu liếc nhìn một lượt trong cửa hàng, xác nhận mọi thứ đã xong xuôi rồi tắt hết đèn. Khi khóa cửa lại từ bên ngoài, Koi cảm thấy giờ đây mọi chuyện đã thực sự kết thúc.
Với những bước đi vội vã gần như là đang chạy, Koi tiến lại gần chiếc xe đạp và nhanh chóng bắt đầu đạp. Dù đã lướt xem xét một lần, nhưng cậu cảm thấy sẽ mất khá nhiều thời gian để hoàn thành công việc. Có lẽ cậu sẽ phải thức trắng đêm. Cảm giác gấp gáp khiến đôi chân đạp càng lúc càng nhanh hơn. Cơn gió lạnh lẽo xẹt qua tai, sắc lạnh như dao cắt.
Công việc bán thời gian mà cậu bắt đầu từ vài tháng trước chủ yếu là ở một cửa hàng nhỏ, nơi cậu phải tự tay tính tiền, sắp xếp hàng hóa, rồi đến khi đóng cửa thì dọn dẹp và vứt rác. Thậm chí thời gian dọn dẹp và vứt rác cũng được tính vào tiền lương, nhưng chủ tiệm chưa bao giờ trả đủ cho cậu. Với Koi, việc tìm một công việc khác không phải là dễ dàng nên cậu chỉ đành làm thêm giờ như thế, làm theo yêu cầu mà không dám phản kháng.
Sau giờ đóng cửa, cậu thường phải làm thêm từ 30 phút đến 1 giờ sau đó, vì vậy khi về đến nhà thì thường đã gần nửa đêm. Thời gian để làm bài tập và học hành gần như là không đủ.
Koi cảm thấy lo lắng, vội vã đạp xe nhanh hơn trên con đường tối mịt trong đêm.
* * *
Khi dừng lại trước chiếc motorhome, Koi vứt xe đạp qua một bên rồi chạy vội vào trong. Sau khi tắm xong, cậu ngồi xuống và bật máy tính lên. Trong lúc máy khởi động, cậu chuẩn bị sẵn sàng để làm bài. Sau khi kiểm tra lại nội dung bài tập trên màn hình, cậu thở dài rồi mở sổ tay bắt đầu ghi chép một cách qua loa.
Bài tập yêu cầu cậu đọc một tác phẩm văn học Latin đã được chỉ định trước và viết một bài phân tích về nó. Cậu đã đọc sách trước rồi, giờ chỉ cần viết bài đúng với chủ đề là xong.
Một lúc lâu sau Koi đã hoàn toàn chìm đắm vào bài tập, đến mức không hề hay biết thời gian đã trôi qua. Thầy Martinez, người phụ trách, rất nghiêm khắc với bài tập. Thầy không quá khắt khe với nội dung bài viết, nhưng nếu cậu không nộp đúng hạn thì chắc chắn sẽ không được điểm.
Việc duy trì điểm số tốt để nhận học bổng từ trường và vào được trường đại học cậu mong muốn là điều cực kỳ quan trọng. Koi dụi mắt, đôi mắt đã bắt đầu mờ đi, rồi lại tiếp tục chăm chỉ viết từng câu văn.
Khi cậu đang miệt mài làm việc, bất ngờ từ ngoài vọng vào tiếng động ầm ĩ của âm thanh động cơ cũ. Đó là chiếc xe tải cũ kỹ của bố cậu đang trở về. Koi hoảng hốt, vội vàng tắt màn hình máy tính và đèn bàn, rồi leo lên giường. Cậu nhanh chóng kéo chăn lên người và ngay khi đó, cửa phòng bật mở, bố cậu bước vào trong chiếc motorhome cũ kỹ và chật chội.
Cả lòng bàn tay ướt đẫm vì căng thẳng tim cậu đập loạn xạ. Koi nằm im, nhắm chặt mắt. Mọi giác quan đều tập trung vào tai, lắng nghe từng động tĩnh của bố mình.
Bố cậu hôm nay cũng lại có vẻ say. Lẩm bẩm những lời không rõ ràng, ông đi qua đi lại rồi va phải thứ gì đó, gây ra tiếng động ầm ĩ. Không ngoài dự đoán, ông lại bắt đầu lầm bầm chửi rủa rồi tiếp tục bước đi.
Một lúc sau, tiếng cửa tủ lạnh mở ra và âm thanh va chạm của thủy tinh vang lên. Như mọi khi, ông đang lấy rượu từ trong tủ lạnh ra.
“Ừm…”
Bố cậu thở dài khó chịu rồi ngồi xuống ghế, ngay lập tức bắt đầu uống bia. Mặc dù đã say mèm từ trước khi về nhà, ông vẫn tiếp tục uống.
Tuy nhiên, đối với Koi, đây lại là một điều tốt. Hôm nay ít nhất ông sẽ không ép cậu phải dậy sớm hay tìm cách đánh đập cậu vì chuyện vặt vãnh. Chỉ cần uống vài chai nữa là ông sẽ ngủ ngay. Lúc đó, cậu có thể bật máy tính lên và tiếp tục làm nốt bài tập còn lại. Đây là điều thường xuyên xảy ra, vì vậy mọi thứ diễn ra theo một quy trình quen thuộc. Koi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi bố ngủ đi.
“Ưm…”
Cuối cùng, sau những tiếng rên rỉ khi say rượu, bố cậu im lặng một lúc rồi bắt đầu ngáy ngủ.
Koi nhẹ nhàng thò đầu ra khỏi chăn, chỉ để lộ đôi mắt và quan sát tình trạng của bố. Bố cậu đang ngủ gục trên chiếc bàn nhỏ trong bếp, nơi có thể nhìn thấy ngay trên giường. Trên sàn, vài chai bia rỗng lăn lóc. Koi đứng nhìn bố một lúc rồi cẩn thận rời khỏi giường.
Bố cậu vẫn đang ngủ say và tiếp tục ngáy đều đều. Koi cố gắng chịu đựng cái đầu đang vang lên mấy tiếng ong ong rồi quay lại làm bài tập. Nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ sáng. Cậu phải hoàn thành bài tập trong vòng 2 tiếng nữa. Chỉ cần làm xong, cậu sẽ có thể ngủ được một chút. Cậu cố gắng giữ mắt không khép lại, kiên quyết tiếp tục làm bài.
“Ừm…”
Đột nhiên, một tiếng rên rỉ vang lên khiến Koi giật mình, vội vã quay đầu lại. Nhưng bố cậu vẫn đang ngủ say. Cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi lại quay mắt vào màn hình.
“Miranda…”
Koi đứng bất động, không thể nhúc nhích trong giây lát. Tiếng hắt hơi nhẹ tiếp theo vang lên, rồi lại im bặt. Bố cậu vẫn nằm gục trên bàn mà ngủ say. Không còn tiếng nói mê nào nữa.
Koi cố gắng tập trung vào bài tập lần nữa, nhưng lần này thật sự không dễ dàng. Câu chuyện về bà ấy là một chủ đề cấm kỵ giữa họ. Đó là một quá khứ gợi lại những ký ức đau đớn, không kém phần tổn thương như những vết thương mà bố cậu từng mang. Vì vậy, Koi chưa bao giờ dám nói ra.
Tuy nhiên, có vẻ bố cậu vẫn giữ hình bóng bà ấy trong lòng. Dù đó là tình yêu vẫn còn, nỗi nhớ hay thậm chí là sự căm ghét. Một lần, khi say rượu, bố cậu đã vô tình thổ lộ.
“Giá mà con không giống người phụ nữ ấy đến vậy…”
Từ đó, Koi sống với cảm giác tội lỗi. Mọi bất hạnh bắt nguồn từ chính cậu và cậu cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm với điều đó.
Bất chợt, cậu cảm thấy mũi mình nghẹn lại và vội vàng lắc đầu, xua đi cảm giác đó. Bây giờ, bài tập trước mắt mới là điều quan trọng nhất. Koi lại tiếp tục tập trung vào việc hoàn thành nốt bài viết.
* * *
“Haa… Haa…”
Cậu đã hoàn thành bài tập đến tận sáng và thiếp đi, kết quả là cậu đã hoàn toàn trễ giờ. Khi mở mắt ra, bố cậu vẫn còn ngủ gục trên bàn ăn, nhưng mặt trời đã lên cao.
Koi hoảng hốt, vội vàng bật dậy khỏi giường, chỉ kịp rửa mặt qua loa rồi cầm túi xách lao ra ngoài, leo lên xe đạp. Cậu đạp hết sức mình nhưng những chiếc xe đáng lẽ phải xếp hàng dài giờ lại ít hơn hẳn, điều này khiến cậu cảm thấy lo lắng.
Tệ rồi đây.
Cậu đạp xe thật nhanh, cuống cuồng chạy vào sân trường. Thật trớ trêu là tòa nhà của lớp học lại ở xa nhất. May mắn là buổi học đầu tiên không cần đến tài liệu, vì vậy cậu không phải ghé qua tủ đồ.
Cánh cửa bật mở và ngay lập tức thầy Martinez, người đang thao thao bất tuyệt giảng bài quay lại nhìn cậu. Koi thở hổn hển, vội vã hướng về một chỗ ngồi trống ở góc lớp, nhưng rồi lại dừng lại. Chỗ ngồi quen thuộc của cậu đã có người ngồi mất rồi.
Dù là đã từng gặp phải tình huống như thế này rồi, nhưng sao nhất thiết phải là hôm nay cơ chứ?
Cậu hoang mang, vội vã nhìn quanh và bất ngờ ánh mắt của cậu chạm phải ánh mắt của một người. Là Ashley Miller, người luôn ngồi ở chính giữa lớp, đang mỉm cười. Thật trùng hợp, chỗ ngồi trống duy nhất là chỗ ngay phía sau anh ta.
Như mọi khi, Ashley Miller cười tươi với khuôn mặt rạng rỡ nhưng vì tình huống hiện tại, Koi không thể mỉm cười đáp lại. Cậu lúng túng nhìn quanh nhưng dù có nhìn thế nào, chỗ trống duy nhất vẫn chỉ có ở đó mà thôi. Thầy giáo, người chỉ chờ đợi học sinh vào chỗ ngồi, không còn chịu đựng thêm việc lớp học bị gián đoạn nữa.
“Cậu kia cậu còn đứng đó làm cái gì thế? Mau về chỗ ngồi đi.”
Dưới sự nhắc nhở của thầy, Koi không thể tiếp tục đứng đó, cuối cùng đành bước đến chỗ ngồi trống với dáng vẻ ngập ngừng. Trước khi ngồi xuống, cậu không quên lấy những tài liệu photo mà thầy đã phát.
Khi ngồi xuống và đặt túi xuống đất, thầy bắt đầu tiếp tục bài giảng. Koi vội vã mở khóa túi, lấy bút và chuẩn bị cho buổi học. Cậu cố gắng ngồi thẳng lưng và nhìn về phía trước, nhưng ngay trước mặt lại là một bức tường. Đó chính là tấm lưng to lớn của Ashley Miller.
Tại sao, vì sao, và vì lý do gì?
Dù có cố gắng vươn cổ nhìn về phía trước, cậu cũng chẳng thấy gì. Không biết vì tâm trạng hay lý do gì nhưng ngay cả giọng thầy cũng vang lên như từ phía bên kia bức tường.
Giờ thì đến cả ánh nhìn của một người bình thường như cậu cũng bị chặn lại luôn rồi.
Suốt buổi học, Koi cứ mãi bực bội, mắt không rời khỏi bóng lưng rộng lớn của Ashley Miller, nhưng dĩ nhiên, anh ta cũng chẳng hề nhận ra.
* * *
“Connor Niles, lại đây một chút.”
Sau khi lớp học kết thúc và mọi người rời đi, đột nhiên thầy Martinez gọi Koi lại. Cậu hơi khựng lại, quay đầu nhìn những người bạn đang bước ra rồi tiến về phía bàn giáo viên, nơi thầy đang ngồi ở đó. Thầy nhìn mặt cậu học trò đứng trước mình với vẻ lo lắng và mở lời.
“Cậu biết vì sao tôi gọi cậu lại không?”
Koi lắc đầu rồi trả lời.
“Không ạ… Vì em đến lớp muộn sao ạ?”
Nếu thầy định nói về việc cậu đến muộn, thì Koi định sẽ cầu xin thầy tha thứ, giải thích là vì bài tập nên cậu mới phải thức khuya. Cậu lo lắng ngồi chờ đợi và cuối cùng thầy Martinez với vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng.
“Cậu chưa nộp bài tập đúng không? Có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Gì ạ? Bài tập ư?”
Với câu hỏi mà cậu không hề ngờ tới, Koi giật mình hai mắt mở to đầy ngạc nhiên. Thầy gật đầu, như thể đang xác nhận lại điều đó.
“Chắc cậu không định nói là cậu không biết hạn nộp bài chứ? Nếu đã kiểm tra bài tập, chắc chắn cậu cũng thấy ngày tháng ghi bên cạnh rồi còn gì.”
“Không, em thấy mà. Em cũng đã nộp bài rồi mà.”
Koi đột nhiên cảm thấy chóng mặt, lắp bắp nói. Cậu không thể tin rằng tất cả những nỗ lực thức trắng đêm của mình lại trở thành vô nghĩa như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top