Chương 1

    8h tối, Lisa lúc này mới xong việc ở công ty . Ở Hàn Quốc hiện tại đang là mùa mưa, đa phần sẽ mưa vào buổi sáng và buổi tối, nên mọi người ai cũng tranh thủ về sớm . Bình thường sẽ có tài xế riêng đến đón Lisa, nhưng không hiểu sao hôm nay trời mưa thế nào mà xe lại trục trặc giữa đường nên không thể đến đón được. Lisa đành phải gọi taxi để về

    1 người sạch sẽ và khó tính như anh thì tất nhiên không thích việc gọi xe ngoài bằng xe của nhà, Lisa ghét nhất là phải chờ đợi lâu. Vậy nên mới chờ xe có 5 phút nhưng anh đã cau mày khó chịu

    " Anh gì ơi "

    Lisa đang khó chịu liền ngoảnh lại nhìn

    Cô gái tươi cười chạy đến chỗ Lisa, vui vẻ đưa chiếc ô cho anh

    " Anh cầm ô đi, về sớm kẻo lạnh"

    Cô gái trẻ dúi chiếc ô vào tay Lisa sau đó tự lấy áo khoác chùm lên đầu mình sau đó rời đi, Lisa còn chưa kịp nhìn rõ mặt. Anh cầm chiếc ô ngắm nghía 1 hồi, ở chỗ tay cầm có tên là Chaeyoung

    " Chaeyoung sao ? "

    Lisa năm nay đã gần 30 tuổi, là 1 giám đốc trẻ " ăn chay " gần 30 năm. Chưa từng có hứng thú với phụ nữ, kể cả hoa hậu hay 1 cô gái nổi tiếng nào đó. Có thể xác định sẽ sống độc thân cả đời  

    Chaeyoung về đến nhà thì cả người ướt sũng, giờ này đã muộn, ngày mai cô còn có cuộc phỏng vấn xin việc. Lỡ mà cảm lạnh ra đây thì ngày mai sẽ tuột mất cơ hội, tìm mãi mới có nơi duyệt hồ sơ

    " Chậc, thật là... phải tắm nhanh thôi "

    Chaeyoung là người tốt, lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh và cảm thông cho người khác. Mẹ mất sớm, ba cô nuôi cô từ nhỏ tới lớn. Nhưng vì thương ba làm lụng vất vả nên Chaeyoung đã không học đại học, cô chỉ học hết cấp 3 rồi bắt đầu đi làm kiếm tiền phụ ba. Nhưng vì không có bằng đại học nên hiện tại đã 27 tuổi nhưng cô chưa có công việc nào ổn định, cô nói dối ba để ba ở nhà đỡ khỏi lo lắng. Thực chất là cô đi làm đủ thứ việc để gửi tiền về cho ba

    Đúng như linh cảm, đêm đó Chaeyoung vì bị cảm lạnh nên gần sáng sốt cao. Cuối cùng cô ngủ quên đến 9h sáng, trong khi đó cuộc phỏng vấn đã diễn ra từ 8h30. Chaeyoung trong người mỏi đến nỗi không dậy được, nhưng vẫn cố lết xác dậy bằng được để đi phỏng vấn

    Khi cô đến nơi thì gần như buổi phỏng vấn đã kết thúc, Chaeyoung vội vàng hỏi xem có được phỏng vấn nữa không . Kết quả là ai cũng lắc đầu, cô suýt nữa thì bật khóc. Nhưng có người lại nhận cô ngay sau đó 

    " Cứ để cô ấy vào công ty chúng ta đi ! "

    Mọi người ai cũng quay ra nhìn, thì ra Lisa tới. Tất cả nhân viên đều cúi đầu khi Lisa đi tới, Chaeyoung có chút bất ngờ. Người mà cô đưa ô hôm qua lại là giám đốc của công ty này hay sao, Lisa đi đến trước mặt cô, anh đưa chiếc ô cho cô 

    " Hôm qua là cô đưa cho tôi sao ? "

    Chaeyoung nhìn chiếc ô Lisa đưa cho mình, rồi lại ngước lên nhìn anh. Cô từ từ nhận lấy chiếc ô từ tay anh rồi khẽ gật đầu

    Lisa không nói nhiều, chỉ cần ra lệnh cho nhân viên là buộc họ sẽ phải nhận Chaeyoung vào làm. Từ trước đến nay tất cả những người muốn vào công ty của Lisa chưa bao giờ là điều dễ dàng, nào là phải phỏng vấn, đủ thứ trò trên đời thì mới có thể vào được. Vậy mà Chaeyoung là người không quen biết, tự nhiên lại được Lisa đặc cách vào làm luôn. Thế nên tất cả nhân viên trong công ty đều thắc mắc tại sao cô lại được Lisa nhận vào 1 cách nhanh chóng như vậy

    " Từ mai cô có thể đi làm, nhưng cố gắng đi sớm... "

    Lisa nói xong quay người rời đi, Chaeyoung cúi đầu liên tục cảm ơn anh. Dù trong người vẫn còn mệt do chưa đỡ sốt nhưng cô lại vui vẻ chưa từng thấy, trên đường trở về nhà liền ghé vào quán thịt nướng tự thưởng cho mình 1 bữa thật hoành tráng. Cô còn không quên gọi điện cho ba, nói rằng tháng này lương cao hơn tháng trước nên đã đi ăn thịt nướng. 1 nửa cô nói sẽ gửi về cho ba, 1 nửa sẽ để lại. Ba cô nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, liên tục nhắc nhở cô phải ăn uống đầy đủ mới có sức làm việc...

    Lisa trở lại phòng làm việc, thư kí hỏi anh tại sao lại nhận người nhanh như vậy trong khi đó còn chưa phỏng vấn hay khai thông tin giấy tờ gì. Lisa không nói nhiều, vừa xong anh đã cho người tìm hiểu về lý lịch của Chaeyoung. Bên trong lý lịch không có gì đáng nổi bật, nhưng Lisa lại muốn nhận cô vì anh biết cô là người tốt

    " Con à, cuối tuần này về nhà nhé. Bà nội muốn ăn cơm với con "

    Vừa rồi mẹ Lisa gọi điện, nói rằng cuối tuần bà nội muốn anh về ăn cơm 1 bữa. Lisa bận bịu công việc, có khi cả năm trời mới về được 2 , 3 lần. Bà nội đã già yếu, có khi sắp quên mặt cháu mình đến nơi rồi. Lisa chần chừ 1 lúc, cuối cùng cũng trả lời 

    " Vâng mẹ, cuối tuần con về 2 ngày ! "

    Vậy thì trong tuần này Lisa phải cố hoàn thành công việc cho xong thì mới có thể về nhà, dù sao cũng nên về 1 ,2 ngày nghỉ ngơi cho khỏe. Nói gì thì nói, Lisa vẫn muốn ở nhà hơn là phải ở dưới thành phố làm việc

    Cuối tuần Lisa về quê, lái xe cũng mất 2 tiếng đồng hồ. Nhưng do ngày nghỉ nên sẽ bị tắc đường, còn nếu bình thường thì chỉ hơn 1 tiếng là về đến nhà. Về đến nhà là cơm ngon canh ngọt đã đợi sẵn, gia đình cũng vui vẻ khi thấy Lisa về. Người vui nhất là bà nội anh, trong bữa cơm liên tục gắp thức ăn cho anh. Lisa vui vẻ cười nói với mọi người trong gia đình, khác xa với dáng vẻ lạnh lùng nghiêm khắc của 1 giám đốc khi làm việc

    Ăn xong mọi người cùng ngồi lại ăn hoa quả và uống trà, nói chuyện vô cùng rôm rả. Lisa ngồi cạnh bà nội, bóp vai bóp tay cho bà. Bà nội thời gian gần đây hay ốm nhiều, tháng vừa rồi cũng nằm viện hơn 1 tuần. Nhưng gia đình không muốn nói cho Lisa biết, bác sĩ nói bà đã cao tuổi, sức khỏe ngày 1 đi xuống. Vậy nên hãy cứ chăm sóc và ở bên cạnh bà nhiều nhất có thể

    Lisa dường như cũng biết chuyện bà nội ốm, nhưng anh lại giả vờ không biết gì, vì bà nội không muốn ai phải lo lắng cho bà. Lisa nói với bà rằng hôm nào sẽ đưa bà xuống thành phố chơi vài hôm cho khuây khỏa, đưa bà đi ăn uống rồi mua cho bà nhiều quần áo mới. Nhưng bà nội nhất quyết không nghe, cuối cùng chỉ nói 1 câu ngắn gọn :

    " Bà muốn cháu lấy vợ !"

    Cả nhà bỗng nhiên im lặng mấy giây, rồi tất cả phá lên cười 

    " Mẹ à, cháu nó ở dưới thành phố bận bịu lắm, thời gian đâu mà yêu đương chứ mẹ "- Ông La

    " Thế bận việc không có nghĩa là không được yêu à, bà nói rồi. Làm gì thì làm, trong năm nay cháu phải lấy vợ. Hãy để cho bà yên vui trước khi nhắm mắt xuôi tay !"



    




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #licheang