1
Nữ nhân thân hình mảnh mai bức vào quán cafe ven đường nhìn mọi vật xung quanh như đang tìm kiếm người quen .
" Cheayoung mình ở đây nè " nữ nhân ngồi phía trong quán giơ tay ra hiệu cho nàng thấy mình .
Nàng thấy cô bạn thân của mình không trần trừ mà bước lại gần , tiện tay nhắc ghế ngồi đối diện với cô bạn thân .
" Jennie , cậu đợi mình có lâu không mà hôm nay gọi mình ra đây có gì vậy ?"
" Bộ có việc gì mình mới gọi cậu sao , uống gì thì gọi đi kìa "
Anh phục vụ từ lúc nàng vào đã đứng đợi nàng gọi thức uống do nói chuyện với cô bạn thân nên quen đã để anh phục vụ đứng đợi .
" Cho tôi ly nước cam được rồi "
" Dạ cô đợi tôi một chút "
Nàng nói xong thì quay qua cô bạn thân hỏi gõ hôm nay là có chuyện gì mà gọi nàng đi uống cafe , thường ngày có gọi nàng đến mấy chỗ này đâu toàn đi shopping học đến bar chơi .
" Rồi cậu nói đi có chuyện gì gọi mình gắp thế "
" Hôm nay mình đến đây để mình giới thiệu cho cậu một người ... "
Jennie chưa kịp nói hết câu đã vị nàng ngắt lời " Nếu cậu còn nói về vấn đề này nữa thì mình xin phép " nói xong nàng định lấy túi sách của mình mà rời đi thì bị cô bạn thân ngăn lại.
"Cheayoung khoan đã , người này thật sự rất tốt là bạn thân của Jisoo , cũng không phải ai xa lạ cả cậu có thể buông bỏ quá khứ đi được không đón nhận tình cảm mới đi "
Lời nói từ Jennie khiến nàng dừng mọi hoạt động lại suy nghĩ nhìn lại bản thân mình .
" Nhưng mà ....."
" Đã quá đủ rồi Cheayoung à , đã ba năm rồi ba năm qua cậu luôn từ chối tất cả để đợi một người bỏ rơi cậu . Người chọn việc du học , tương lai thay vì chọn cậu sao "
Nàng lại trầm tư với lời nói đó , những lời nói từ Jennie khiến nàng nhớ lại khoản thời gian tổn thương của mình , nàng nhớ đến lúc mà người đàn ông nàng yêu nói lời chia tay với nàng trong lúc cả hai đang hạnh phúc và tưởng trừng sẽ ở cạnh nhau cả đời
3 năm trước nàng và anh ta khiến bao nhiêu người trong trường phái ngưỡng mộ , cả hai yêu thương nhau sẽ không có bất kỳ ai có thể tách họ ra . Một cặp đôi hoàn hảo đến mức như trong truyện tiểu thuyết bước ra . Nàng xinh đẹp , hát hay lại tài giỏi hơn những nữ sinh trong trường . Còn chàng là con nhà tài phiệt vừa giàu có lại đẹp trai , sắc đẹp có thể chiếm lấy linh hồn người nhìn . Cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ như thế mà diễn ra đến khi kết thúc cuộc đời hạnh phúc , nhưng đến một ngày mọi thứ đã dập tắt đi . Chàng trai đó nói lời chia tay nàng ngay chỗ hẹn hò đầu tiên của cả hai , lời nói như con dao đâm sâu vào tim nàng , nàng còn nghĩ gần đó là giấc mơ . Chàng trai vẫn kiên nhẫn nói lại thêm một lần nữa cho nàng nghe " Chúng ta dừng lại đi , anh còn phải lo cho tương lai " nói xong thì chàng trai ấy bỏ đi để nàng ở lại . Giờ đây không biết gọi nơi này là lần hẹn hò đầu tiên hay là điểm kết thúc .
Nàng nhớ như in khoảng khắc đó , nàng đi đâu cũng thấy được hình ảnh của cả hai khi còn bên nhau, cân nhà hiện tại đang sống vẫn vậy , vẫn còn lưu lại hình bóng ấy .
" Coi như mình xin cậu mở lòng thêm lần nữa , nếu cảm thấy không hợp thì cậu có thể từ chối . Chị ấy là người tốt mình mong cậu có thể suy nghĩ ..."
Nàng suy nghĩ đắng đo hồi lâu cũng trả lời " Được rồi mình sẽ gặp chị ấy , chỉ lần này thôi đấy ... Lần này coi như là lần cuối mình hy vọng cậu sẽ không nhắc đến nữa "
" Được được vậy mình sẽ đặt lịch hẹn cho cả hai "
Nói vấn đề chính sự xong cả hai cũng thoải mái tám chuyện với nhau , chuyện từ trên trời dưới đất loi ra nói hết một lượt . Làm như cả hai lâu ngày không gặp vậy , ngày nào cũng gặp nhau ở công ty không biết chuyện ở đâu mà nói lắm thế , bởi người ta nói đừng để những người phụ nữ nói chuyện với nhau , nói là không biết điểm dừng .
_________
Nàng bước vào nhà hàng sang trọng đảo mắt nhìn xung quanh đôi mắt dừng lại ngay người đang cầm quyển sách trên tay trên người mặc áo sơ mi trắng , quần tay và mang thêm đôi bot đơn giản . Nhìn cách ăn mặc đơn giản thế thôi người nhưng người mặc nó lại tôn những thứ món đồ đó lên tầm cao khác .
" Chị là Lisa đúng chứ " Nàng bước lại gần ngỏ ý hỏi đối phương .
Tiếng nói thu hút cô phải dừng việc đọc sách lại chủ ý nhìn tiếng nói phát ra .
" Đúng rồi , vậy em là Park Cheayoung đúng không . Em ngồi đi "
Cô bước lại kéo ghế để nàng yên vị rồi cũng về chỗ của mình .
" Em thích ăn món nào "
" Chị cứ gọi những món chị thích "
Cả hai dùng bữa nhưng không khí trong bữa ăn không như cô tưởng tưởng như lúc đầu , mọi thứ trong có vẻ rất nặn nè . Nàng vẫn không động thức ăn trên bàn ăn nhìn nàng cứ mang theo tâm tư không thể thổ lộ với người khác chỉ muốn nổi buồn đớ một mình mình biết , một mình mình chịu đựng . Cô như phần nào đã hiểu được tâm tư của nàng chẳng có gì làm khó được cô cả .
" Em không ăn thứ gì sao , hay em đang có tâm sự ..."
" Lisa chị cũng biết tôi bị ép đến đây đúng không , sẽ chẳng có cuộc tình nào diễn ra giữ chúng ta đâu "
Nàng thật sự muốn về nhà ngay lúc này , muốn dừng cuộc trò chuyện này nhanh nhất có thể . Nàng muốn về nhà để ngủ ngủ một giấc thật say để mơ đến người mình đang nhớ nhung .
" Chị có nghe Jennie nói , chúng ta tìm hiểu được chứ nếu không thích chị thì chị sẽ từ bỏ "
" Tùy chị "
Cuộc trò chuyện kết thúc cũng không suôn sẻ lắm , nhưng cô đã có cơ hội được ở cạnh nàng , được tìm hiểu nàng và có đủ thời gian tìm hiểu việc gì khiến nàng phải suy nghĩ . Lúc này đây nàng muốn về ngôi nhà nhỏ bé còn vương vấn hạnh phúc của mình nhanh hơn một chút nhưng cô lại không cho phép nàng về sớm như vậy . Cô dai thật đấy lúc nhà hàng nàng đã khoé léo từ chối mọi thứ từ cô chắc vẫn chưa đủ tác dụng với cô , cô lại bám nàng đến bến xe .
" Đi dạo một chút chứ "
" Chị vẫn chưa về sao " Nàng hơi bắt ngờ khi thấy cô
" Chúng ta đi dạo một chút nha "
Nàng có muốn tránh né cũng không được dù gì Jennie giới thiệu nếu không đi thì không hay cho lắm . Cũng lâu nàng không đi dạo coi như thả mình nhờ gió và khung cảnh tâm sự với nàng đi .
Trên đường đi hai bên đường đầy ánh đèn chiếu gọi xuống , cô cứ luyên thuyên mãi bên nàng , hỏi vài câu nhưng nàng đáp lại là âm thanh ậm ừ hoặc cái gặt đầu cô tự nói chuyện rồi tự cười lấy cứ như đọc thoại nội tâm . Nàng không để ý cho lắm nhưng bầu không khí bị tiếng nói và tiếng cười của cô phá hết rồi không yên tỉnh như nàng nghĩ . Thấy nàng không nói lời nào cũng không cười lấy vố cô một lần , hiếu kì đành lên tiếng hỏi nàng .
" Có lẽ em không thích nói chuyện với chị thì phải " Câu nói nữa thật nữa đùa .
" Cũng trễ rồi tôi về trước đây "
" Để chị đưa em về "
" Không cần phiền chị đâu "
" Chị nghe nói ở chỗ này hay có cướp còn có biến thái nữa với lại nếu em xảy ra chuyện gì chị không thể trả cho Jennie một cô bạn thân đâu "
Nàng suy nghĩ hồi lâu nghĩ cô nói cũng đúng , nàng cũng sợ phải gặp những chuyện mà cô vừa nói ra " Vậy tôi nhờ chị vậy "
Không quá lâu cô đã đưa nàng an toàn về nhà , thấy bóng lưng nàng đã vào nhà an toàn cô mới rời đi . Nàng lên phòng mình thả người xuống chiếc giường quen thuộc của mình nghĩ vài điều hôm nay . Nàng nhớ lại những câu chuyện của cô và nụ cười của cô không biết sao môi nàng lại cười cả nàng còn không hay biết bản thân đang làm gì nhìn lại chiếc ghế ngay bàn trang điểm của mình hình bóng ấy lại hiện về suy nghĩ trong đầu cũng vội tắt đi . Giờ thì nàng mới phát hiện mình đang nghĩ về cô điên thật mà , tại sao lại nghĩ về cô chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top