3

"Thằng Việt đâu vào đây mợ ba biểu"

" Dạ mợ con đây "

" Bây trông con Lệ Sa dùm mợ khi nào nó tỉnh thì báo ngay cho mợ biết nghen không"

"Dạ mợ"

"Cậu đâu rồi?"

"Dạ mợ cậu ở ngoài trước á mợ ngoài trước còn có cô nào nữa á mợ "

"Ừ mợ biết rồi bây trông con Lệ Sa đi mợ ra nhà trước "

  Nói rồi mợ đi một mạch ra trước khi nhìn thấy một con ả đang ngồi trong lòng cậu mợ hừ lạnh một tiếng rồi bước tới ghế ngồi

"Cô đây là?"

"Dạ thưa mợ hai tôi là Thủy "

"Cậu Trịnh cho tôi hỏi cô gái này là ai?"

"Là mợ ba mới của cái nhà này "

"Ồ vậy là cậu không cần mợ hai này nữa nhỉ?"

  Mợ vẫn bình thản dùng chất giọng lạnh lùng của mình mà hỏi cậu

  Vì vốn dĩ mợ đã không còn gì tiếc nuối trong cái tình cảm yêu thương mà cậu Trịnh dành cho mợ

"Tôi cần con ả đờn bà như cô để làm gì đến việc đẻ cũng không đẻ cô muốn cái gia trang nhà họ Trịnh này tuyệt tử tuyệt tôn à"

"Nếu nói vậy thì mợ hai đây là cây độc không trái gái độc không con"

  Mợ cười khinh nhìn hai người đang tình tứ trước mặt mình

  Không phải mợ không đẻ được mà mợ không muốn đẻ con cho cái gia trang nhà họ Trịnh này

  Cái ngày động phòng mợ còn không thèm nhìn cậu lấy một cái thì nói gì đến việc sẽ có với nhau một bụng con

"Vậy thì chúc mừng mợ ba đã bước vào nhà họ Trịnh tôi chúc mợ giữ vững cái ghế mợ đang ngồi "

  Nói rồi mợ bỏ vào phòng không nhìn lấy đôi dâm phu dong phụ kia lấy một cái

  Mợ chán ghét phải nhìn mặt cậu mợ muốn xé hôn thú ngay bây giờ mợ muốn tống cậu vào tù

  Tội tình của cậu mợ nắm trong lòng bàn tay chỉ là mợ nể tình sống với nhau cũng lâu nên mợ bỏ qua cái chuyện cậu gian lận trong buôn bán đã có thể cho cậu đi tù

"Việt mày ra ngoài đi "

"Dạ mợ "

  Mợ nhìn nó nằm trên giường mà lòng đau như cắt

  Đáng ra lúc mợ đi chợ mợ cho nó đi theo thì đã không có cái cớ sự này

  Mợ nhìn nó đâu đâu cũng là vết thương chi chít đầu của nó bị roi đánh vào lòng mợ đau quá đau đến khó thở

"Lệ Sa em mau tỉnh lại với mợ đi em mợ nhớ giọng nói của em mợ thèm muốn được uống nước cam em pha"

  Mợ cứ ngồi đó nói một mình Lệ Sa nó nghe thấy đó nhưng nó không trả lời mợ được

  Mợ ôm lấy cơ thể nó vào lòng mà nước mắt cứ thi nhau chảy ra mợ xót nó

  Hình như mợ thương nó rồi thương nó dữ lắm

  Mỗi lần nó bị thương thì y như rằng ngày hôm đó mợ bỏ ăn tánh tình không còn giống thường ngày

  "Lệ Sa mau tỉnh lại mợ sẽ đòi lại công bằng cho em mợ sẽ đưa em ra khỏi căn nhà như địa ngục này rồi chúng ta về nhà lý trưởng nghen em "

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top