Chương 9: Cơn sốt

Ara bất chấp giấc ngủ ngon của cô chủ mà hét lớn gọi ông quản gia. Ông cũng hốt hoảng không kém em là bao, vội vàng bế nàng lên giường.

Em vì lo lắng mà tay chân có phần vụng về, lấy một chậu nước ấm mà mất tận nửa tận tiếng đồng hồ. Em thương nàng lắm, từ ngày nàng đến đây, em có bạn, em không cô đơn nữa và nàng cũng vậy, nàng xem Ara như đứa em ruột, như một người bạn thân thiết.

Nhiệt kế báo đỏ 40 độ, ông quản gia lật đật khoác sơ áo choàng chạy đi mua thuốc, để em một mình tạm thời chăm sóc nàng. Em cẩn thận thay cho nàng một bộ quần áo ấm áp, khô ráo. Mái tóc ướt đẫm được em sấy khô, thân thể cũng được em cẩn trọng dùng khăn ấm lau sơ.

Lúc này tiếng hét của Ara ban nãy thật sự đã phá hỏng giấc ngủ của Lisa trong thư phòng. Định ra xem tình hình thì bắt gặp ông quản gia đang hối hả mặc áo đi ra ngoài liền hỏi ra mới biết nàng đang lên cơn sốt cao.

Lisa mặt lạnh tanh bước đến mở toang cửa phòng nàng, một luồng gió lạnh tràn vào làm cho Chaeyoung quặn người ôm lấy cơ thể. Ara lúc này tức giận chất vấn mà quên mất rằng người đó chính là cô chủ của em.

" Không thấy chị ấy chưa đủ TÀN hả !? Đóng cửa lại !! "

Chữ " tàn " được Ara nhấn mạnh như ám chỉ người gây ra hậu quả. Cái liếc mắt sắc sảo được em lần đầu sử dụng trên người Lisa. Chaeyoung nửa tỉnh nửa mê khẽ nắm lấy tay em như ra hiệu để em bảo toàn mạng sống. Lisa không quan tâm bước đến cạnh giường liền bị Ara chặn lại.

Ánh mắt kiên định có phần sợ hãi nhìn chằm chằm vào cô chủ của mình. Lisa toả ra hắc khí, hung hăng kéo văng em xuống sàn, Ara ngã một cái đau đớn miệng kêu la oai oái.

"Park Chaeyoung! DẬY!!"

"Cô tính làm gì !? Buông tay ra khỏi chị Chaeng của tôi!"

"Chị nào của ngươi.......CÚT!! "

Lisa vừa dứt lời liền tung cước đá thẳng vào bụng em. Ara đập lưng và đầu vào cánh cửa một cái thật mạnh rồi ngất đi. Chaeyoung dù không mở mắt nhưng vẫn đoán được kha khá sự việc diễn ra. Nàng nhíu mày cử động cơ thể cứng ngắc đang nằm trên giường. Ánh mắt vẫn không rời khỏi Ara đang nằm bất động trên sàn.

"Mau ngồi dậy." - Lisa cao giọng ra lệnh.

Nàng cố rướn người dậy, chống cả hai tay xuống nệm, chật vật nâng cơ thể lên một cách khó khăn rồi lại mất lực ngã xuống.

" Chậm chạp. "

" Tôi xin...lô.... " - Nàng phả ra hơi nóng từ khoang miệng, mấp máy nói thành lời.

Lời chưa kịp dứt đã bị cú đấm lao thẳng vào cơ hoành nằm ngay giữa vị trí lồng ngực, nàng quặn người gục xuống. Một tay ôm lấy chỗ bị đấm đầy đau đớn, tay kia siết chặt tấm ga giường làm nó nhăn nhúm một mảng lớn. Nàng thở ra từng hơi dồn dập một cách khó khăn, tầm nhìn mờ đục đi vì bị kích thích tuyến lệ.

" Đừng có mà giả vờ. " - Lisa ra vẻ không quan tâm, trân trân mắt nhìn nàng đang quằn quại trên lớp chăn trắng xoá.

" T...tôi không....có..... "

Cô nắm chặt tay thành quyền, định thộn cho nàng thêm một cú nữa thì bị giọng nói trầm trầm cắt ngang.

"Cô chủ." - Ông quản gia vừa quay về liền sững người với cảnh tượng trước mắt.

"Hừmm, chăm sóc nàng ta đi! Với cả nhẹ nhàng vào, đừng phá hỏng giấc ngủ của tôi."

Lisa nói xong liền thu tay lại, dứt khoát đi về phòng, cô không hề có ý định nán lại nhìn nàng dù chỉ một chút. Ông quản gia sau khi xác nhận cô chủ đã về phòng mới hớt hải chạy đến chỗ nàng.

"A...ra"

Chaeyoung vừa thốt ra cái tên của em cũng là lúc cơ thể nàng buông thả, mặc cho thân xác nóng rát nằm trong tay ông quản gia mà mất đi ý thức.

---------------

Ánh nắng nhẹ xuyên qua tấm màn trắng mỏng manh, mang hơi thở ấm áp lạ thường của mùa đông vào căn phòng, soi tỏ dung nhan của nàng thiếu nữ đang ngủ say, khuôn dung thanh tú, mi mắt khẽ rung nhẹ. Đôi mắt nặng trĩu dần hé mở, đôi lông mày hơi cau lại vì chói.

Nàng cảm nhận chút hơi ấm và sức nặng bao lấy cơ thể mình. Thân thể đau nhức và cứng đờ không cách nào cử động được. Ánh mắt vô tình lướt qua cô bé đang dụi mặt vào hõm cổ nàng mà ngủ say, mái tóc rủ xuống che đi khuôn mặt bầu bĩnh của em. Em dang tay dang chân hết cỡ ôm chầm lấy nàng như muốn chiếm làm của riêng.

Nàng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra đêm qua, khóe mắt có chút cay cay, Chaeyoung hít một hơi thật sâu rồi thở dài, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

"Chaeyoung, cháu tỉnh rồi sao, có ổn không, ta đưa đi bệnh viện nhé." - Ông quản gia bước vào phòng với hai tô cháo còn hơi nóng bốc lên.

"Hưmmm..."

Ara bị tiếng động làm cho thức giấc, dụi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Lúc này em mới ý thức được nơi em chôn mặt vào có chút ươn ướt, là do em khóc suốt đêm qua hay là nước dãi của em vậy. Cô bé sờ tay lên bờ môi khô ráo của mình mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn ông, cháu chẳng qua chỉ là cảm lạnh thôi." - Nàng nở nụ cười nhìn Ara, nhàn nhạt đáp lời ông.

"Nhân tiện, nhờ ông chuyển lời cho Lisa tối nay cháu có thể nghỉ ngơi một hôm được không?"

"Đươ..." - "Không phải chỉ là cảm lạnh thôi sao, hửm!?" - Lisa bất ngờ chen vào lời của ông quản gia, nhướng mày nhìn nàng rồi hất cằm ra hiệu cho ông ra ngoài.

Ara nhìn thấy Lisa liền rụt người lại, cuộn tròn trong đống chăn dày, tay chân vẫn không quên ôm chặt lấy Chaeyoung. Nàng thấy vậy bèn vỗ nhẹ lên vai tạo cho em cảm giác an tâm.

"Tối nay như cũ, không có ngoại lệ."

Dứt lời liền quay phắt người đi ra khỏi phòng. Đây là lần đầu nàng nhìn thấy Lisa không nhận được phản hồi lại không có bất cứ hành động gì, cô vậy là muốn buông tha vì nàng bệnh hay sự thật không chỉ đơn giản như giản như vậy.

Một ngày trôi qua thật nhanh chóng, ngoài trời lúc này đã bắt đầu khá nhem tối. Hôm nay Lisa đặc biệt về nhà sớm, trong lòng nàng dấy lên tia bất an nhưng rồi mặc kệ nó. Cô và nàng ngồi vào bàn ăn, bầu không khí ngột ngạt chỉ vang lên tiếng chén đũa chạm vào nhau. Kết thúc bữa ăn, Lisa đứng lên trước đi về thư phòng. Nàng ở lại phụ giúp ông quản gia vì đến tối Lisa sẽ cho tất cả người hầu về nhà, chỉ còn vỏn vẹn 4 người. Lisa, Chaeyoung, ông quản gia và Ara.

Nàng vừa dọn dẹp xong cũng là lúc thời gian cửa tử mở ra, đồng hồ điểm đúng 8h tối.

"Cháu đi đây."

"Chaeyoung....." - Ara nhìn nàng mếu máo rồi dụi mặt vào áo ông quản gia.

"Sẽ ổn thôi." - Lời nói thoát ra từ nàng nhẹ tênh nhưng sao nghe mà xót xa.

Nàng tháo dép đi trong nhà, chầm chậm bước xuống từng bậc thang rồi bóng dáng mảnh khảnh ấy dần hoà tan vào bóng tối. Đôi chân trần chạm lên nền đất lành lạnh, nàng từng bước rất nhanh đã đi đến căn phòng ấy.

Đưa tay đẩy cánh cửa ra nhưng không được, nàng ngạc nhiên cố dùng sức một lần nữa nhưng vẫn không được. Tia hoảng loạn hiện rõ lên khuôn mặt Chaeyoung. Nàng loay hoay mãi với cái tay nắm cửa cứng ngắc kia. Bất chợt cảm nhận được thứ gì đó lập tức liền quay phắt lại, nhưng chẳng có gì ngoài một mảng tối đen len lỏi chút ánh sáng yếu ớt. Nàng ngó Đông ngó Tây vào khoảng không trống trãi trong sợ hãi.

Từ đằng sau, cánh cửa hé mở không một tiếng động, một cánh tay vươn ra quấn lấy nàng từ bắp tay chéo lên vai. Hai mắt nàng trừng to, bàn tay còn lại từ khoảng đen đưa tới bụm miệng Chaeyoung rồi kéo cơ thể nhỏ bé ấy chìm sâu vào bóng tối sâu thẳm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top