Chương 8: Lạnh lẽo

Chaeyoung cả thân ướt đẫm ngồi bó gối trên ghế gỗ trong cái lạnh 6°C giữa mùa đông Seoul. Thật may vì cửa sổ đã được nàng đóng kín trước đó, nếu không thì bản thân nàng đã nằm la liệt trước khi Lisa đến.

Nàng nở nụ cười cay đắng khi ngửi được mùi rượu nồng nặc pha chút hương bạc hà từ người cô. Chaeyoung biết tối nay sẽ còn vật vả hơn mọi hôm. Mỗi khi có men trong người, Lisa luôn điên loạn như thế. Không cần biết người cô đang hành hạ là ai, chỉ cần dập tắt hay nói cách khác là thoả mãn cái thú tính khác người của cô.

" Qua kia ! " - Cô ra lệnh đưa tay chỉ đến chiếc ghế sofa sẫm màu nằm ở giữa phòng.

Lần này, nàng quả thực không thể đoán Lisa sẽ làm gì tiếp theo. Chaeyoung khẽ run lên từng cơn, chậm chạp lê bước đôi chân trần đến cạnh chiếc sofa. Trên bàn có vài chai rượu đắt tiền, một ly rượu uống dở và một bao thuốc lá.

Lisa lặng lẽ theo sau nàng đến bên chiếc bàn, vơ lấy chai rượu đã được khui ngang ngược đổ lên đầu Chaeyoung. Nàng đứng sững người như trời trồng. Thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ sẫm đọng lại trên người nàng một mùi cồn đậm đặc.

Nàng nhắm mắt cúi đầu, mặc xác cho chai rượu đang đổ xuống đỉnh đầu nàng một cách vô tình. Mùi vị đắng chát nhấm nháp ở đầu lưỡi qua bờ môi khô nứt của nàng. Bên này, Lisa vẫn đang tận hưởng thành quả của bản thân không khỏi nhếch môi nhìn cô gái đang khốn khổ trước mặt.

Giọt rượu cuối cùng rơi xuống mái tóc vàng bạch kim ấy cũng là lúc cô mạnh tay ném chai rượu đi. Nó vỡ tan tành ngay khi vừa chạm đất, âm thanh lớn không khỏi làm nàng giật mình lùi về sau. Bất ngờ cơ thể mất lực ngã xuống ghế sofa đáng giá ngàn vàng của cô.

Những mảnh vỡ văng tung toé đến tận chân ghế sofa, một mảnh nhỏ đã cứa vào cổ chân nàng khiến nó rỉ máu. Nhưng trong bóng tối, màu máu, mùi máu hoà lẫn vào thứ dung dịch kia, không thể nào phân biệt được.

Thân người chưa kịp hong khô đã phải chịu thêm một cơn thác đỏ thẫm trút xuống xối xả. Nàng bần thần ngồi trên chiếc ghế sofa, nó êm ái nhưng nàng cảm thấy đau đớn. Đêm nay lại là một đêm dài nhưng khác với mọi hôm, Lisa đã rất nhiều cười nhiều lần vì ả đã nghĩ ra những trò tiêu khiển thú vị mới cho mình trong cơn men rượu.

Cô lấy dụng cụ khui chai rượu thứ hai, rót đầy rượu vào chiếc ly Red-Wine thuỷ tinh trong suốt. Chaeyoung nhìn chiếc ly đang được lấp dần khoảng trống bởi rượu vang không khỏi chau mày, ánh mắt lộ lên tia hoảng sợ. Nàng chưa một lần thử qua rượu bia, nhìn chiếc ly đỏ ngầu đậm đặc mùi cồn bốc lên mà rùng mình.

Nhìn ly rượu đầy ắp thứ chất lỏng màu đỏ kia, hai ngón tay bấu chặt vào da thịt của chính mình, ngăn không cho nỗi sợ hãi và nước mắt của nàng tràn ly. Nhưng nàng đã lầm, một sai lầm thực sự lớn. Thứ chờ đợi nàng không phải là ly rượu kia mà thay vào đó là chai rượu trên tay Lisa. Cô bóp má kéo nàng lại gần, chốc ngược chai rượu xuống khoang miệng nàng.

" Khụ....k..hụ...." - Nàng ho sặc sụa mặc sức cho rượu vẫn đang chảy không ngừng vào cuống họng.

" Nuốt !!! " - Lisa gằn giọng, ngón tay siết chặt hơn gò má của nàng.

" Ực " . Cổ họng nàng cay xè, đắng ngắt, từng chút từng chút chảy một đường xuống thẳng dạ dày đang nóng dần. Hai cánh tay vô lực đẩy đi chai rượu liền bị hất ra không thương tiếc.

Chaeyoung ngã dúi dụi trên sàn nhà, vai phải tiếp đất rõ mạnh khiến nàng gào lên đầy đau đớn. Nàng quặn người ôm lấy cơ thể, khoé môi chảy ra dòng chất lỏng màu đỏ đặc trưng của rượu vang. Lisa bừng bừng lửa giận, lấy thân mình đè lên người nàng Chaeyoung. Bàn tay thô bạo kéo lấy mái tóc dài của nàng, tay kia lắc lắc chai rượu chỉ mới vơi đi hơn một nửa. Cô gái nằm dưới thân Lisa không ngừng vùng vẫy.

' Chát ' - Cái tát như trời giáng vung thẳng xuống mặt Chaeyoung không thương tiếc. Một vệt đỏ lòm ran rát hằn lên gò má.

Chai rượu một lần nữa ngự trị trong khoang miệng nàng. Dòng nước đỏ tràn qua khoé môi rồi chảy dọc xuống cái cổ cao trắng ngần một cách yếu ớt . Đôi má bị bóp đến biến dạng khẽ ửng hồng, hai mang tai cũng dần đỏ lên, thứ chất lỏng có cồn kia đưa nàng vào cơn mê man.

Cứ như thế, hết chai này lại đến khui chai khác, từng dòng chất lỏng chảy xuống cổ họng như một cơn sóng cuồn cuồn đang cuốn lấy thanh quản nàng. Trong căn phòng tối tăm và tĩnh mịch, chỉ vang lên tiếng ực ực rên rỉ đầy uất ức của nàng thiếu nữ.

.......

Trăng sáng vằng vặc giữa bầu trời đêm đầy ma mị, cơn mưa tuyết trắng cùng làn không khí lạnh khô ùa vào trong phòng qua cái cửa sổ bị mở toang. Cơn lạnh ập đến đánh thức Chaeyoung đang nằm trên sàn nhà.

Nàng cảm thấy cả thân ê buốt không còn chút sức lực nào, làn da tím tái đi vì lạnh, đôi môi khô nứt, đóng vảy vẫn còn đọng lại chút dư vị đăng đắng. Cuống họng và dạ dày nóng lên như có một ngọn lửa đang cháy rực và muốn nuốt chửng lấy cơ thể nàng.

Căn phòng không đèn u ám cùng với thứ chất lỏng đỏ vương vãi khắp sàn nhà và cả trên người Chaeyoung. Chiếc áo thun sáng màu của nàng bị nhuốm đậm một màu như máu. Nếu nhìn vào cảnh tượng này có lẽ ai cũng nghĩ vừa có một vụ thảm sát tại nơi đây.

Nhưng thực chất, chả ai biết cái người ấy vẫn đang sống và sống trong cái thế giới " sống không bằng chết ".

Chaeyoung tỉnh lại đã là hơn một giờ sáng, chật vật lê lết thân xác vẫn còn ướt sũng đi trên hành lang tối mù. Từng giọt nước đỏ pha loãng chút nước trong nhỏ xuống theo từng nhịp bước chân của nàng. Trước kia nàng chạy thục mạng trong cái mê cung không đích đến này thì giờ đây, cũng chính người con gái ấy đang từng bước bình thản mà nặng nhọc, lặng lẽ rời khỏi căn tầng hầm một cách thuần thục và nhanh chóng.

Nàng từ địa ngục trở về chốn trần gian thường ngày. Căn nhà yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có thư phòng trên lầu hai vẫn còn sáng đèn, không biết Lisa đã ngủ hay chưa. Từ sau, một mảng trắng bất ngờ chộp lấy bờ vai thâm tím của nàng.

Chaeyoung giật thót tim lui về sau trong tư thế phòng vệ. Khi đã bình tĩnh hẳn, nàng mới nhận ra là ông quản gia đang đứng trước mặt mình. Hoá ra ông đã đợi nàng đến tận giờ này. Đằng sau ông còn có cả cô bé Ara lấm la lấm lút ló đầu ra, em không tin vào mắt mình nhìn cô gái rũ rượi trước mặt là người chị gái thân yêu của mình.

Nàng luôn cảm thấy có gì đó thật ấm áp từ hai người họ. Ông và cả em nữa, họ luôn chăm sóc nàng tận tình, có những lần nàng vì muốn nổi loạn mà vô tình làm tổn thương họ, đến tận bây giờ vẫn thấy thật có lỗi. Chaeyoung nở một nụ cười thật tươi về phía hai ông cháu nhưng thực chất sâu bên là nước mắt chảy ngược. Ông trao cho nàng ánh nhìn thương xót như một người cha nhìn đứa con mình bị người ta ức hiếp.

Ara nghe lời ông dìu nàng lên căn phòng ngủ lớn quen thuộc. Em để nàng tự đến giường, vừa quay lưng để đóng cửa thì một âm thanh không lớn lắm vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Chaeyoung bắt đầu hoa mắt ngay khi bước vào phòng, cảm giác như nhiệt độ cơ thể ngày càng hạ, đầu óc choáng váng rồi ngã xuống. Nàng nửa thân trên tựa giường nửa còn lại ở dưới nền nhà.

Em hốt hoảng chạy đến dìu nàng vào lòng. Làn da bỏng rát của nàng khiến em giật tay khi bừa chạm vào, vội chen ngón tay xuyên qua từng lọn tóc ướt nhẹp áp lên trán Chaeyoung. Nhiệt độ nóng truyền đến lòng bàn tay làm em hoảng sợ không thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top