Chương 7: Thiên đường hay địa ngục
Sau cái ngày hôm ấy, nàng mặc dù có ác cảm nhưng đã không còn kiên quyết chống đối Lisa như trước kia nữa. Cô cũng không quá nhẫn tâm đến mức bắt nhốt nàng mãi trong căn biệt lớn kia. Lisa vẫn cho nàng tự do đi lại, được chung bàn ăn với cô, Lisa còn thuê cả gia sư dạy kèm cho Chaeyoung.
Chỉ có điều, ban ngày sung sướng như một phú bà thực thụ là vậy, nhưng khi trời tối thì cuộc sống thực sự của nàng mới bắt đầu. Nàng như một bao cát không xúc cảm của Lisa, hàng đêm đều tự giác đến tầng hầm chờ đợi cô về.
Cô trút toàn bộ căng thẳng, tức giận, sát khí lên thân thể người con gái nhỏ nhắn kia bằng những đòn roi thấm đầy máu. Đôi khi lại chỉ trói hai tay treo cơ thể Chaeyoung lên cao đung đưa giữa căn phòng tối, còn cô ngồi ngắm thân ảnh đó đến tận sáng trên chiếc sofa mềm mại, nhâm nhi từng ngụm rượu vang.
Cái sở thích ngược đãi, có thể nói rất biến thái của một cô gái chỉ vừa mới 18 ngày ấy đã được Chaeyoung nếm đủ, không sót một thứ trong suốt hai năm qua. Nàng nhẫn nhịn từng ngày, tâm hồn càng trở nên trống rỗng, nàng cảm nhận được rõ ràng thứ gì được gọi là " chết tâm".
Chaeyoung cũng muốn trốn thoát khỏi chốn nửa thiên đường nửa địa ngục đầy điên rồ này nhưng đã quá muộn. Nàng đã thử qua mọi biện pháp nhưng nhận lại là những tiếng thét thảm thiết của nàng phát ra từ căn tầng hầm kia.
Nàng không biết bản thân đã quá kiên cường mạnh mẽ hay đã thực sự mất đi cảm xúc của một con người. Đánh đập là thế, tra tấn cũng thế, ngược đãi vẫn thế, nàng không một cảm xúc, cũng không có lấy một lời oán thán.
Và cũng chỉ một lý do duy nhất để Lisa luôn giữ nàng lại, vì cô rất thích nhìn thấy nước mắt của người con gái mạnh mẽ ấy. Nàng thật sự là một cá thể đặc biệt, nàng rất kiên cường, mạnh mẽ. Tưởng chừng như đó là một thế mạnh của một cô gái trẻ thì nó lại trở thành thứ đưa nàng vào thế giới địa ngục tăm tối của Lisa. Nàng không khác một cái xác không hồn, một con rối vô tri vô giác mặc cho thân xác và linh hồn bị Lisa dày vò.
Vẫn như mọi ngày và hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ, đúng 8h tối Chaeyoung lặng lẽ bước xuống tầng hầm, ông quản gia nhìn nàng mà xót xa. Thân ảnh người con gái dần dần chìm vào khoảng tối sau bậc thang. Nàng trước đây rất sợ bóng tối, nhưng giờ đã không còn cảm giác nữa rồi. Nếu nói nơi đây là nơi nàng qua đêm mỗi ngày cũng chẳng sai.
Chaeyoung bước từng bước nặng nhọc đến căn phòng tối quen thuộc. Căn phòng bây giờ rất khác với lần đầu nàng đến đây. Nội thất không quá sang trọng như cũng thuộc dạng hàng xa xỉ. Nó không hề bất tri bất giác được đặt vào đây, mỗi thứ đều được Lisa thiết kế riêng cho những thú vui của cô. Đặc biệt Lisa không cho người lắp bóng đèn, chỉ dùng ánh trăng làm nguồn sáng chính. Cô muốn căn phòng luôn trong trạng thái bị bóng tối nuốt chửng, có như vậy mới thoả mãn được cơn thú tính trỗi dậy mỗi đêm của cô.
Nàng mở cánh cửa cũ kỹ, lặng lẽ đi đến chiếc ghế ngồi xuống chờ đợi Lisa trở về. Làn gió lạnh buốt tràn vào từ cửa sổ lớn khiến nàng rùng mình. Lúc này đã là giữa đông, nơi đây không có lấy một máy sưởi.
Chaeyoung cũng chỉ mặc lên người một chiếc áo thun mỏng và quần đùi ngắn. Đây có thể xem như là " đồng phục " do Lisa quy định mỗi khi đến đây. Làn da trắng hơi ửng đỏ vì lạnh, từ miệng phả ra những hơi lạnh vào làn không khí ẩm ướt.
Một khoảng lặng dài như cả thập kỉ, nàng chờ đợi cô đã không biết qua bao lâu.
Hôm nay, Lisa về muộn hơn thường ngày, chính xác là cô phải tham dự một cuộc họp mặt của các cổ đông vào chiều muộn. Đồng hồ điểm 9h hơn, ông quản gia mang ô đón cô chủ của ông vào nhà. Cô mặc một chiếc sơ mi đen, khoác thêm chiếc măng tô đen phảng phất ít vệt tuyết trắng.
Sau cuộc họp Lisa còn đi bàn chuyện hợp đồng với đối tác, men rượu nạp người không hề ít. Dù dáng đi có phần không vững nhưng vẫn luôn giữ nét băng lãnh trên người. Cô về thẳng phòng mình mà quên mất có người vẫn trong trạng thái sắp đông cứng đang chờ đợi cô.
Lisa trút bỏ bộ quần áo ám đầy mùi rượu của mình, mạnh tay quăng nó xuống sàn. Thay một bộ quần áo đơn giản nhưng đủ ấm, ngã người tự do lên chiếc giường một cách mệt mỏi. Đôi mắt vẫn mở, bất tri bất giác nhìn trần nhà hồi lâu.
Cô liếc mắt đến chiếc bàn làm việc của mình rồi thở dài, hai chân loạng choạng bước đến chiếc bàn, tay nắm lấy lọ thuốc an thần của cô. Vơ đại không biết bao nhiêu viên, tuỳ tiện nuốt xuống bụng với một ngụm nước. Lisa nhìn lọ thuốc với ánh mắt thương cảm cho chính bản thân mình, e rằng nó là thứ sẽ đi cùng cô đến cuối đời. Cuộc chiến thương trường căng thẳng ép cô luôn phải ở trạng thái tốt nhất. Cả khối công việc, giấy tờ chồng chất vẫn luôn chờ chực cô đến xử lí chúng. Lisa đã chán ngấy cái công việc này lắm rồi, có tài năng nhưng không có nhiệt huyết thì cũng chỉ là đồ bỏ, vật thế thân.
Nhắc đến "vật thế thân", Lisa chợt nhận ra điều thiếu sót rất lớn của đêm nay. Cô bước đến mở cửa của một căn phòng tối om, luồng ánh sáng nhỏ nhoi chạm nhẹ vào một góc của căn phòng, nơi có một cô gái đang gục trên chiếc ghế gỗ.
Cô tự trách bản thân sao lại có thể quên nàng, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, đã hơn 2 tiếng trôi qua kể từ khi nàng đến đây. Nhưng cũng rất nhanh sự tự trách ấy lùi lại, nhường chỗ cho nụ cười đầy quỷ dị của Lisa. Không một tiếng động bước đến bên sofa, ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của nàng. Lisa bắt chéo chân, đung đưa mũi giày, trong đầu không ngừng suy nghĩ cô nên làm gì với nàng.
Hình ảnh lúc này tựa như một bức ảnh tĩnh, không một hoạt động, một cô gái toát vẻ lạnh lùng nhìn một nàng thiếu nữ trạc tuổi mình đang co ro ngủ gật trong bộ quần áo phong phanh giữa cơn mưa tuyết lạnh giá trong một căn phòng tối chỉ có ánh trăng vằng vặc.
Lisa bất ngờ phá tan nó bằng hành động đưa tay vào túi rút ra chiếc điện thoại.
"Đưa nó xuống đây." - Giọng nói lạnh tanh truyền đến cho đầu dây bên kia. Có lẽ người đó là ông quản gia.
Vừa dứt lời liền cúp máy, tiếp tục rơi vào trạng thái chìm đắm vẻ đẹp thanh thoát của nàng. Rất nhanh chóng, ông quản gia đã mang đến thứ cô chủ cần. Cô nhận lấy rồi ra hất đầu ra hiệu cho quản gia rời khỏi đây khi vừa nhìn thấy ông cố liếc mắt nhìn vào bên trong căn phòng.
Chaeyoung đang ngủ say, lắm lúc cả người khẽ run lên vì lạnh. Thình lình, một chậu nước đá " thay trời làm mưa " đón lấy gương mặt nàng, lập tức lôi nàng ra khỏi thế giới trong mơ, trở về nơi hiện thực địa ngục của mình.
Nàng như sắp giao linh hồn cho Thần Chết, cả thân người lạnh run lẫy bẫy, từng đợt phả ra hơi lạnh từ khoang miệng nàng một cách dồn dập. Nàng không đột quỵ tại chỗ có thể do mạng nàng lớn, nếu như xui rủi thì một chậu nước đá giữa một mùa đông lạnh giá nằm trên người một cô gái mặc quần áo phong phanh như nàng có lẽ phải đi chầu Diêm Vương rồi.
Lisa thuận tay nâng lên xô nước lạnh thứ hai, chầm chậm trút xuống đỉnh đầu Chaeyoung. Cô như muốn nàng từ từ cảm nhận làn nước lạnh chảy dọc xuống làn da đỏ ửng của nàng. Cái áo thun mỏng manh hút lấy người nàng như khoác lên lớp da thứ hai, mái tóc vàng ướt sũng, trên đùi nàng thậm chí còn sót lại vài viên đá.
Lisa nhoẻn miệng cười nhìn nàng cả người ướt sũng đang co ro, run bần bật trên chiếc ghế gỗ. Tiếng cười đột ngột phát ra đầy man rợ và ám ảnh xé toạc không gian trầm tĩnh trong căn phòng.
"Ta muốn xin lỗi nàng vì đã chờ đợi lâu, còn đây là phần thưởng khi nàng dám thiếp đi trong khi ta chưa cho phép!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top