Chương 6: Sói dữ
"Tôi sẽ nhẹ nhàng."
Cảm nhận được rõ luồng sát khí dày đặc bừng bừng phát ra từ người cô. Nàng vùng vẫy thoát ra khỏi con người quỷ dữ trước mặt. Nàng chống tay ra phía sau đẩy cơ thể lùi một bước, cô lại tiến tới một bước. Chaeyoung lùi mãi rồi cũng hết đường mà lùi, đầu vô thức đập vào tường một cái rõ mạnh.
Nàng cả người co ro nơi chân tường run rẩy sợ hãi trước ánh nhìn toát lên vẻ quỷ dữ của cô. Lisa trong mắt nàng bây giờ là một con sói đội lốt người. Hai tay đưa lên nắm chặt nơi chiếc cổ cao.
Không quá lâu để nơi ấy hằn lên vệt đỏ lòm của những ngón tay, Lisa dời bàn tay đưa xuống phần cổ áo trong cơn ngạt thở của Chaeyoung, một mảng vải lớn bị xé rách phơi ra bờ vai đã bầm đen. Cô không quan tâm đến nó tiếp tục công việc của mình. Hai bàn tay cứ điên cuồng xé toạc quần áo nàng.
Chưa đầy một phút, tấm thân ngọc ngà của nàng đã lộ thiên. Những mảnh vải mảnh vải đáng thương trơ trọi nằm dưới đất. Từng vết thâm tím nổi bần bật trên làn da trắng nõn của nàng hiện lên trước mắt Lisa. Nàng giãy giụa trong nỗi thống khổ. Bên ngoài vừa hay trút xuống cơn mưa lớn như khóc thay nỗi lòng của nàng thiếu nữ.
Cảnh tượng bây giờ như một con sói dữ đang hung hăng xâm chiếm lấy cơ thể nàng giữa bầu trời âm u giông bão. Chaeyoung cảm nhận rõ sự " nhẹ nhàng " của cô theo từng cái chạm môi lên da thịt nàng. Từng dấu vết để lại trên thân thể nàng đều là những vết hằn đỏ chót, đôi khi là những dấu răng rướm đầy máu.
Lisa đi chầm chậm từ mang tai xuống cái nơi giao thoa giữa cái cổ trắng ngần và hàng xương quai xanh đầy quyến rũ. Cô cắn mút không chút luyến tiếc, để lại vết tích đỏ lồm ở nơi ấy.
' Chát ' - Cái tát đầy oan nghiệt vang lên giữa màn đêm.
Bàn tay năm ngón hằn rõ lên gương mặt của Lisa khiến cô nhíu mày. Lisa trừng mắt nhìn cô gái dưới thân mình, định giơ tay lên trả lại cú tát ấy thì đột ngột dừng lại giữa không trung. Ánh mắt vô tình lướt qua chiếc kệ tủ cạnh đầu giường, khoé môi còn dính chút máu khẽ câu lên đầy quỷ dị. Lisa tạm thời buông thả nàng đi đến lấy một thứ gì đó.
Chaeyoung bên đây người đã phủ lên tầng mồ hôi mỏng nhưng sau sống lưng lại truyền đến cảm giác lạnh cóng khi tấm lưng trần trụi chạm vào mặt sàn. Mái tóc xõa dài che đi nửa khuôn dung người con gái, để lại một bên mắt đang nhắm nghiền cùng phần môi bị bản thân cắn đến chảy máu. Hơi thở ấm nóng thở vào làn không khí mang đậm mùi điều hoà.
Lisa từ trong hộc tủ lôi ra một sợi dây thừng cũ kĩ màu nâu sẫm, nhanh chóng bước đến nơi Chaeyoung đang nằm thở hồng hộc. Hai tay thoăn thoắt quấn lấy thứ trước mắt, chỉ mất một lúc đã có thể trói hai tay nàng vào chân giường. Cô siết chặt nó đến nổi chỉ vừa buộc lại vài phút thì cổ tay nàng đã hiện lên những vết hằn đỏ.
Chaeyoung mất đi sự tự do của hai cánh tay, chỉ biết cựa quậy thân thể trên nền đất lạnh, lấy hai chân đá loạn xạ vào không trung.
"A...ư...ưm....!!?"
Bị nụ hôn cưỡng ép làm cho thanh quản nàng không thể phát ra lời nào. Cằm bị bóp chặt khiến nàng cắn răng chịu đâu. Ánh mắt trở nên vô hồn, nơi thân dưới vẫn không ngừng cự quậy cùng hai chân vô lực thúc vào người cô. Nguồn không khí dự trữ trong cơ thể bị Lisa hút cạn, nàng đỏ mặt lên vì ngạt thở.
Cuối cùng cô cũng dứt ra để lại con sóc chuột ấy đang hít lại từng ngụm không khí để cứu rỗi lấy lá phổi mình. Cô chen vào giữa hai chân nàng, cánh tay luồn qua thắt lưng, khẽ nâng lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ.
Tâm trí Chaeyoung đột ngột hiện lên hình ảnh người bà đang nhìn bản thân rơi vào cảnh nhục nhã này. Từng giọt lệ kìm nén lâu ngày rồi cũng rơi xuống. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp không góc chết kia, lại nhìn dòng nước mắt đang chảy trên thái dương nàng.
Lisa lại cúi xuống dùng lưỡi hứng lấy giọt lệ bi thương. Dẫu cho nàng bây giờ có giãy giụa ra sao cũng vô ích. Chẳng ai đến giúp nàng cả, nỗi đau ngày hôm nay còn lớn hơn gấp trăm ngàn lần nỗi đau nàng phải chịu đựng suốt 8 năm qua.
Có nỗi đau bằng nỗi đau này......không tình yêu thương......không người thân........không một nơi nương tượng.......và nàng chỉ mới vừa bước qua ngưỡng cửa của tuổi xuân mười tám.
'Ầm'
Tiếng sấm đáng sợ gầm rú bên ngoài cửa sổ khiến Chaeyoung giật thót. Nàng co rút người lại nhưng bị Lisa ghì xuống. Lại một nữa ra sức ôm lấy cơ thể để thoát khỏi nỗi sợ, lần này nàng đã thành công. Hai chân co lên cao hơn cả bụng, hai tay bị trói không ngừng giãy giụa.
Đột nhiên Lisa sững người, hai mắt không còn hiện lên những tia hung dữ nhìn cô gái trước mặt, có lẽ tiếng sấm đã giúp cho Lisa thức tỉnh trong cơn mê man. Cô đã đạt được mục đích, cô đã khiến nàng khóc.
Khi phát hiện bản thân đạt được mục đích liền đứng phắt dậy, chỉnh sửa trang phục rồi lạnh lùng đi ra khỏi phòng. Lisa đây chẳng qua chỉ muốn chứng minh với bản thân rằng cô có thể làm cho cô gái cứng rắn này khóc. Vì thế, chỉ cần nhìn thấy nàng khóc là đủ, dẫu sao cô và nàng cũng chỉ mới 18, không nên làm những chuyện quá phận.
Ông quản gia nhìn cánh cửa mở ra liền giật thót, vội tránh sang một bên cúi người chào cô. Đôi mắt không quên liếc nhìn vào bên trong căn phòng, ông trố mắt nhìn những mảnh vải tan nát nằm vương vãi khắp sàn nhà. Ông lại nhìn sang Lisa với ánh mắt đầy tội lỗi nhưng cũng không thể làm gì hơn, lặng lẽ nhìn cô chủ của ông đi ra khỏi nhà.
Chaeyoung lúc này vẫn bị trói nằm bất lực dưới sàn nhà, đôi mắt vô hồn mà nước mắt vẫn cứ thi nhau rơi. Là nước mắt của sự sợ hãi, là giọt lệ cay đắng của sự nhục nhã và cũng là nỗi niềm vui mừng khi vừa thoát cái chết trong gang tấc. Cái cảm xúc hỗn lộn ấy hành hạ nàng như muốn chết đi sống lại.
Lúc sau, Chaeyoung mới ý thức bản thân không một mảnh vải che thân liền dùng chân vớ lấy chiếc chăn trên giường. Tấm chăn trắng tinh che phủ cả cơ thể, chỉ để lộ đầu và cánh tay đang bị trói vào chân giường.
Cũng vừa lúc ấy, ông quản gia cho người vào chăm sóc nàng. Là một cô bé nhỏ hơn nàng vài tuổi. Vừa bước đến nơi Chaeyoung đang nằm liền trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Em xót thương cho nàng mà khẽ rơi những giọt nước mắt thương cảm.
Em bất ngờ chạy đến ôm chầm lấy nàng, làn nước ấm trên má em chảy lên gương mặt Chaeyoung. Em dúi mặt vào vai nàng oà khóc nức nở. Em biết người bị hành hạ là nàng, không phải là em, nhưng em lại khóc còn lớn hơn cả nàng. Chaeyoung lúng túng, phải mất lúc sau mới dô dành được em. Chiếc mũi của em đỏ ửng lên, sụt sịt vài cái, cũng đáng yêu quá.
Em cẩn thận cởi trói, dìu nàng vào phòng tắm. Rồi lại vội chạy ra lấy một bộ quần áo cho nàng. Xong lại chạy ra dọn dẹp căn phòng. Dáng vẻ tất bật làm việc có phần vụng về của em khiến Chaeyoung khẽ cười.
Lúc sau, nàng được đưa lên giường nghỉ ngơi. Em ngồi bên nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho nàng nghe. Chaeyoung nhìn đứa trẻ hồn nhiên không khỏi ghen tị cho số phận của nàng.
Em tên Ara, là một đứa trẻ mồ côi được quản gia cưu mang về. Lúc đầu Lisa không đồng ý nhưng vì nể tình của ông mà cho phép em ở đây với điều kiện phải phụ giúp việc quán xuyến nhà cửa cùng ông quản gia.
Nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn của em, rồi lại lướt xuống chiếc má phúng phính. Ara rất ngây ngô, em lúc nào cũng cười, vì thế em luôn là niềm vui của mọi người hầu trong căn nhà này, chỉ có mỗi chủ nhân căn biệt thự này không hề bị lay động dù chỉ một chút.
Xem ra, Chaeyoung cuối cùng cũng có bạn, một người bạn thật sự tốt với nàng. Hai chị em trò chuyện vui vẻ lúc lâu thì Ara cũng buồn ngủ bèn quay về đánh một giấc để ngày hôm sau còn phải làm việc. Ara ra khỏi phòng với nét mặt đầy luyến tiếc làm Chaeyoung không nhịn được cười vì sự quá đỗi dễ thương của em.
Lại một ngày nữa kết thúc, Chaeyoung lần đầu chợp mắt tại căn biệt thự xa hoa này nên không sao ngủ được, đôi lúc hình ảnh cô và nàng trong chính căn phòng này vẫn hành hạ trong tâm trí.
Trời đã đến độ nửa đêm, Lisa lúc này cũng từ bên ngoài trở về rồi đi thẳng thư phòng mà nghỉ ngơi. Cô cảm thấy sự khác biệt rất lớn khi cô tiếp xúc với Chaeyoung, nàng không giống mấy đứa con gái sến súa kia. Cô không hiểu mấy cô gái mới 18 tuổi kia nghĩ gì trong đầu nữa.
Nàng không như bọn họ, không son không phấn, nét đẹp tự nhiên trong sáng. Nàng không xà nẹo như bọn họ, cũng không chơi bời quyến rũ cô như bọn họ. Họ sủng nịnh không phải vì tiền cũng vì quyền, còn nàng chỉ muốn rời khỏi cô, rời khỏi nơi đây.
Lisa cứ như thế trầm ngâm mãi rồi trằn trọc cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top