Chương 5: Tàn nhẫn

Hai ngày trôi qua thật nhanh chóng, ấy vậy mà nàng Chaeyoung vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại khiến ông quản gia lo lắng không nguôi. Quản gia chăm sóc nàng rất chu đáo, da dẻ cũng đã hồng hào trở lại, gương mặt toát lên thần sắc đầy cuốn hút. Trên đôi chân dài cùng làn da mịn màng được quấn nơi gối một miếng băng gạc một cách cẩn thận, điểm thêm chút máu thấm lên một màu đỏ nổi bần bật giữa mảng trắng tinh của miếng băng.

Chiếc cổ cao trắng ngần đầy quyến rũ ấy vậy lại không thể giành lấy sự chú ý của ông quản gia. Ngược lại nơi ấy lại thu hút ông bàn tay vẫn luôn giữ chặt không buông sợi dây chuyền mặc cho cả thân người bất tỉnh nằm bẹp trên giường.

Vẫn trong căn biệt thự xa hoa nằm ẩn giữa chốn ngoại ô xa xôi ấy đang chứa chấp một nơi gọi là thư phòng vẫn còn sáng đèn lúc trời đã khuya. Lisa ngồi trên chiếc ghế xoay cùng hàng tá giấy tờ sổ sách nằm ngay ngắn trên bàn gỗ trước mặt. Bận rộn tối mặt tối mũi với chồng giấy tờ cao ngất ấy và bộ quần áo công sở hôm nay vẫn chưa được trút xuống khỏi người cô, thoang thoảng đâu đó trong làn khí lạnh buổi đêm một mùi cồn.

Tiếng giấy bút sột soạt kéo dài liên tục suốt 3 tiếng đồng hồ rồi đột nhiên dừng lại khi cây kim ngắn nằm chễm chệ ở con số 2. Lisa nhìn bầu trời đêm đầy sao mang dáng vẻ huyền ảo bí hiểm xuyên qua khung cửa sổ đóng kín.

Cảnh đẹp trước mắt cớ sao lòng buồn man mác...

"Cô chủ, cô bé đã tỉnh lại."

" ..... "

Giọng nói trầm ấm truyền đến từ phía bên kia cánh cửa đưa Lisa thoát khỏi dư vị trầm tư. Cô yên lặng không đáp lấy một lời, thân ảnh ấy vẫn đau đáu nhìn về một nơi xa xăm giữa màn đêm tối.

......

"Bà...bà ơi....đừng bỏ Chaeyoung......Chaeyoung sẽ ngoan mà...bà...bà ơi!!"

Nàng thốt lên câu nói như xé nát tâm can trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, đôi chân mày khẽ chau lại, từng giọt lệ lăn dài ướt đẫm cả gối. Ngũ quan thanh tịnh bị người ta lấy đi để lại làn da tái nhợt, đôi môi vẫn không ngừng mấp máy từng con chữ phát ra từ cuống họng. Cánh tay không tự chủ mà chới với vào khoảng không trống trãi.

Rồi nàng mở mắt, thất thần nhìn trần nhà trắng xoá lúc lâu. Vầng trán chảy xuống từng hạt mồ hôi nặng trĩu. Chaeyoung cuối cùng lấy lại chút ý thức, vực người dậy bước xuống giường mặc cho nơi bụng đã truyền đến cơn đau từ lâu.

Nàng nhíu mày cố bám víu vào vách men theo chân tường từng bước hướng về phía cánh cửa.Mỗi một bước đi là mỗi lần cơ thể nhói lên cơn đau nhức, khó khăn lắm mới đến được nơi. Từng hơi thở nặng nhọc lúc nhanh lúc chậm phả ra từ khoang miệng, Chaeyoung dừng lại dựa lưng vào bức tường dưỡng chút sức để tiếp tục di chuyển, cơ thể nàng lúc này như muốn gục xuống tại chỗ.

Và rồi cho đến khi bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa lạnh ngắt, đồng tử lập tức giãn ra lộ rõ nét hoảng sợ, nàng cố mở cửa nhưng không được.

Hàng vạn câu hỏi không ngừng đặt ra trong đầu Chaeyoung, cô đây là muốn giam cầm nàng sao? Cô ta lại muốn làm gì tiếp theo?........

Nơi khoé miệng câu lên sự chua xót, nàng thẫn thờ gục xuống bên cánh cửa. Lấy dầu làm điểm tựa cho cơ thể một bị đổ xuống. Tâm trí náng lúc này lại mường tượng ra hình ảnh người bà mà nàng yêu thương đang đứng trước mặt mình. Nước mắt lại mất kiểm soát rơi làm ướt đẫm một mảng áo.

Một đêm dài làm việc, Lisa cả người tràn ngập khí lạnh bước vào căn phòng nơi Chaeyoung đang ngẩn ngơ. Cánh cửa mở ra liền che khuất mất thân ảnh nhỏ nhắn của nàng. Đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm về phía trước vẫn chưa phát giác bản thân đang rơi vào hang động đầy rẫy nguy hiểm.

Lisa liếc mắt tìm kiếm khắp gian phòng không thấy nàng đâu, sắc mặt lạnh lùng càng trầm xuống liền mạnh tay đóng cửa sầm lại. Cô không tin nàng có thể dễ dàng trốn thoát như vậy.

Thời gian cứ dần trôi như muốn nuốt chửng Chaeyoung, trái tim vẫn luôn đập liên hồi vì căng thẳng khi nàng nhìn thấy cô. Cả cơ thể gồng lên, đưa mắt khẽ nhìn Lisa đang toả ra hắc khí đáng sợ. Đột nhiên thân ảnh trước mặt không một cử động, tấm lưng đối diện với Chaeyoung che đi nụ cười quỷ dị, ánh mắt dần trở nên điềm tĩnh hơn nhưng tiếp thêm phần lạnh lẽo.

Chaeyoung nhìn bóng lưng cao lớn đang đứng đối diện mình không khỏi run sợ, hai tay bụm miệng ngăn âm thanh phát ra. Nàng lén lút bò đến cánh cửa không một tiếng động rồi vặn lấy vặn để tay nắm cửa mà không hề hay biết Lisa đã khoá nó.

' Chát '

Tiếng động từ cửa vang lên thì theo sau nó là âm thanh đầy đau đớn từ phía Chaeyoung. Lisa quay phắt lại dùng lực mạnh vung tay xuống gương mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt mở to đầy hoảng sợ. Vết đỏ ửng nhanh chóng hằn lên gò má nàng.

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt." - Nụ cười của Lisa dần mất nhân tính.

Cô nắm lấy cổ tay Chaeyoung kéo thật mạnh, cả cơ thể nàng theo lực tác động rất nhanh bị hất văng vào kệ tủ một cách dễ dàng. Cơn đau trước kia chưa kịp dứt cơn đau khác lại ập đến. Cả thân nàng ê ẩm nằm bệt xuống sàn nhà.

Đồ vật từ kệ tủ rơi xuống loảng xoảng tạo thành âm thanh lớn khiến đám người hầu bên ngoài mất hồn mất vía một phen.

Nàng chống tay đẩy cơ thể ngồi dậy, nhìn người người kia với ánh mắt cầu khẩn. Cô vẫn không một lời bước đến không do dự tung một đoạn cước thẳng vào bụng Chaeyoung. Nàng đau đớn kịch liệt một lần nữa gục xuống sàn. Chaeyoung cảm nhận được da thịt đang chạm vào sàn nhà lạnh băng, lại nhìn sang con người thứ hai trong căn phòng này càng thêm phần lạnh lẽo.

Còn chưa kịp định hình không gian sau cú đá thì cổ chân nàng cảm nhận rõ nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay. Nàng Chaeyoung bất ngờ bị kéo đi trong sự hoảng loạn, hai tay bất lực níu lấy sàn nhà trơn trượt.

Âm thanh chói tai do móng tay nàng bấu vào sàn nhà tạo thành những vết xước dài lê thê. Lisa khó chịu liền hất thêm một cú vào hông nàng rồi tiếp tục hung hãn kéo lê cơ thể đầy vết bầm tím ra giữa căn phòng. Sau đó lại buông thả cổ chân một cách vô tình khiến nó đập mạnh vào nền nhà khiến nào kêu la oai oái, nơi ấy còn bị cô nắm chặt đến mắt hằn lên vệt đỏ thẫm.

Cô dùng sức lật người đang nằm dưới sàn rồi thô bạo đưa tay nắm lấy cổ áo kéo một lực đủ để khiến phần đầu nàng rời khỏi nền nhà.. Chaeyoung cũng sợ hãi ra sức siết chặt tay cô, móng tay cấu vào phần da thịt làm nó rỉ ra chút máu. Nàng uất ức lắc đầu lia lịa. Lisa lúc này mới cất lên giọng nói lạnh tanh không một xúc cảm.

"Không khóc!??"

" .... " - Nàng dừng việc lắc lầu lại, nhìn Lisa đầy khó hiểu - "Khóc?"

Cô bây giờ mới chú ý đến, nàng thiếu nữ trước mắt cô đây ngoại trừ lúc bị đưa xuống tầng hầm kia thì nàng chưa từng rơi xuống một giọt lệ cho dù có bị hành hạ ra sao đi chăng nữa. Bởi theo như sự hiểu biết của cô thì mấy đứa con gái chân yếu tay mềm chỉ vừa vung tay vào khoảng không đã ứa ra cả tấn nước mắt. Ấy vậy mà nàng nửa điểm cũng không có.

Nhưng cũng chính vì sự kiên cường chống đối đó lại vô tình kích thích thú tính trong người cô.

Lúc này, ông quản gia vẫn đang loay hoay bên ngoài cửa. Ông nghe được tiếng đổ vỡ phát ra từ trong căn phòng, trong lòng liền bồn chồn lo lắng. Ông càng hoang mang hơn khi sau âm thanh đổ vỡ thì căn phòng không phát ra thêm một thứ âm thanh nào nữa.

Ông rất hiểu bản tính của cô chủ, ông sợ cô chủ sẽ đi vào con đường sai lầm rồi sau này có hối hận cũng không kịp, ông càng sợ cô gái nhỏ nhắn đáng thương kia sẽ bị cô chủ hành hạ không thương tiếc.

Bên này có một lão già đứng ngồi không yên thì phía bên kia cánh cửa, hai cô gái trẻ vẫn đang chìm trong bầu không khí tĩnh mịch.

Một tay nắm lấy cổ áo, tay kia nhẹ nhàng lướt trên mái tóc bồng bềnh màu vàng kim sáng rực. Cô gái nằm dưới thân cô không ngừng run rẩy, né tránh từng cái chạm tay vào da thịt nàng. Lisa cúi người hít lấy một hơi dài, mùi hương hoa hồng thoang thoảng đi hết vào khoang mũi. Hương thơm của nàng càng khiến con sói hung tợn này dần mất kiểm soát.

Nàng nhìn cô với ánh bất đầy bi thương, miệng khó khăn lắp bắp từng lời van xin Lisa. Cô trầm giọng đáp lời nàng, câu nói đã làm cho Chaeyoung thực sự chết lặng.

"Tôi sẽ nhẹ nhàng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top