Chương 4: Tầng hầm

'Kéttttt...' - Cánh cửa từ từ mở ra với âm thanh rùng rợn gai người.

Nguồn sáng yếu ớt len lỏi vào căn phòng, thân ảnh một cô gái mờ mờ ảo ảo hiện lên giữa không gian u tối. Mái tóc rũ xuống giấu nhẹm đi khuôn mặt nhợt nhạt cùng đôi môi khô nứt của nàng. Cả thân ảnh như bám dính lấy sàn nhà không chút cử động.

'Lộc..cộc.....lộc..cộc..' - Không một một lời nói vang lên mang máng mỗi tiếng bước giày ngày càng gần.

Nàng vì mệt mỏi mà ngất đi tự bao giờ, lúc này mới nghe tiếng động mà phát giác tỉnh dậy. Đôi mắt nặng trĩu hé nhìn thứ ánh sáng phát ra từ nơi khe cửa. Một bóng đen đã đứng cạnh một cách thản nhiên mà nàng không hề hay biết.

Chaeyoung gắng gượng chống đỡ cơ thể yếu đuối một cách khổ cực bằng hai cánh tay run lẫy bẫy, dùng chút sức lực cỏn con di chuyển đến nơi đang chiếm giữa nguồn ánh sáng. Từng chút, từng chút một lê lết đến bằng cả sinh mạng, đưa bàn tay với lấy tay nắm cửa một cách khó khăn và....

"Khụ.....khụ...khụ...."

Bàn chân từ đâu mạnh bạo đạp lên tấm lưng nàng. Đôi vai gầy run lên từng đợt, cả cơ thể đổ xuống đè nén phổi khiến nàng ho khan với cái cổ khô khốc. Chaeyoung giật thót khi một hơi thở băng giá đang trú ngụ một bên tai nàng.

"Nàng muốn đi đâu, ta đưa nàng đi." - Giọng nói cất lên kèm theo một cái nhếch mép.

Nàng do quá hoảng sợ mà nằm bất động dưới chân con người lạ mặt tàn độc ấy, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Cô cất công chờ đợi mà không nghe thấy câu trả lời, làn khí lạnh liền tràn đến quanh cơ thể yếu ớt đang nằm dưới mặt đất.

"Tên?"

Nàng vẫn im bật, mãi lúc sao mới lấy hơi lên tiếng ngắt quãng một cách khô khan.

"L...làm ơn...cho tôi r..ra khỏi...đây."

"Đừng để tôi phải hỏi lần hai." - Câu trả lời không vừa lòng liền dùng sức vào gót chân mà đè mạnh.

Nàng nhíu mày gồng cả cơ thể, nghiến răng chịu đau, hai bàn tay nắm chặt đến nỗi chuyển sang màu trắng bạch, khuôn miệng khẽ rên lên vài tiếng nhỏ nhoi nhưng cô vẫn nghe thấy. Chỉ biết trước mắt cơn đau vẫn đang dằn vặt lấy cơ thể yếu ớt của bản thân, đành mở miệng để chấm dứt cuộc tra tấn nơi sau lưng mình.

"Park Chaeyoung."

"Lalisa Manoban." - Cô khẽ câu môi nhìn vào cô gái đang run rẩy trước mắt.

Vừa nhấc nhẹ lòng bàn chân ra khỏi người nàng, thân ảnh trước mắt liền động đậy, trong phút chốc đã chạy vụt đến cánh cửa. Áp khí vừa thu về không ít thì lại bùng lên một ngọn lửa lớn. Cô một mạch bước đến người đang cố trốn thoát kia.

Nắm lấy mái tóc mái tóc vàng ánh bạch kim bẩm sinh của nàng mà thô bạo kéo lấy. Cơ thể Chaeyoung loạng choạng mất kiểm soát rồi ngã người vào lòng cô theo lực kéo. Lisa đưa ngón tay vuốt nhẹ từ cổ kéo lên đến cằm, nàng theo từng cái động chạm mà ngước cằm lên để lộ cái cổ cao trắng ngần. Cô đưa tay nắm cằm, nhẹ nhàng hạ gương mặt lấm lem của nàng xuống nhìn cô.

Ánh mắt long lanh muốn khóc nhưng giọt lệ bị kìm hãm không thể rơi xuống, con ngươi nàng khẽ động nhìn cô đầy kinh hãi. Bàn tay cô vừa buông lỏng vì ánh mắt đầy thương cảm kia, lửa giận có lớn mấy cũng bị đập tắt. Nàng phát giác ra bàn tay cô có chút muốn buông xuống liền chớp lấy cơ hội chạy đi.

Tiếng thở hồng hộc vì chạy của nàng hoà lẫn tiếng bước chân đầy ma mị của cô từ đằng sau văng vẳng trên dãy hành lang. Hai chân nhói lên cơn đau nhức từng thớ cơ thớ thịt, cả thân ảnh nhưng muốn để xuống ngay tại đó nhưng tâm trí vẫn nói cho nàng biết rằng sinh mạng chính mình được đặt cược lên đôi chân này.

Nàng như một con nai tơ chạy trốn khỏi con sói đang thèm khát. Nếu nói đâu là điều nàng sợ hãi thì ngày bà mất là thứ nhất và ngày hôm nay là thứ hai. Chaeyoung cứ thế chạy một cách vô vọng trên dãy hành lang dài dằng dặc như một mê cung. Nàng cứ cắm đầu chạy, chạy vì mạng sống, chạy vì tương lai của chính bản thân nàng.

' Rầm ' - Cũ vấp ngã đập mạnh thân thể nàng xuống đất. Cơ thể truyền đến cơn đau dữ dội, làn sát khí cũng dần tràn đến từ từ bao phủ lấy nàng. Cô từ đằng xa bước đến với đôi mắt đục ngầu như muốn nuốt chửng nàng vào bóng tối, Lisa không khác gì một con sói bị bỏ đói lâu ngày.

"Aaa...!" - Tiếng hét thảm thương lớn đến chói tai.

Bụng nàng truyền đến cảm giác đau đớn, bờ vai vì ngã xuống vẫn còn chút ê ẩm. Hai tay ôm bụng nằm co cơ thể lại trong tư thế phòng thủ.

"Aa.......a......a......a....a...."

Tiếng hét của nàng vang lên từng đợt theo nhịp điệu của từng cú đạp vào người nàng. Từng đòn cước nặng nề giáng xuống của cô khiến nàng đau thấu xương. Mái tóc che phủ lấy gương mặt đang nhắm nghiền mắt chịu đau, dù đau bao nhiêu nàng nửa giọt lệ cũng không có. Bàn tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền không buông, nàng có thế nào cũng phải liều mạng bảo hộ nó.

| Đau....đau quá!! |

Lại thêm một cước vào bụng.

| Kết thúc rồi sao !?? Tôi sắp được gặp bà sao? |

Dòng suy nghĩ hiện trong tâm trí Chaeyoung khi ý thức nàng dần dần mất đi. Gương mặt hiện lên ý cười rồi mọi thứ đều trở nên mờ ảo sau đó là tối sầm tạo thành một mảng đen lớn. Nàng đã ngất thêm một lần nữa.

Một lúc sau, cô mới chịu dừng lại. Ngồi xổm bên cạnh nhìn cô gái đầu tóc rũ rượi, cả thân thể tàn tạ, khoé môi rỉ ra một chút máu. Trong ánh mắt cô đã không còn ngọn lửa nhưng cũng không có tia thương xót đối với nàng, lúc này mới nhận ra cơn giận đã nhấn chìm chính bản thân cô dẫn dắt sự mất kiểm soát trú ngụ lâu ngày trong người..

Cơ thể nàng chi chít những vết bầm tím, làn da trắng bạch càng làm hiện rõ những dấu vết ngược đãi tàn bạo kia. Mang thân thể đã rã rời của Chaeyoung ra khỏi căn tầng hầm đầy ám ảnh. Giao nàng cho ông quản gia rồi dứt khoát đi khỏi căn biệt thự.Ông quản gia nhìn nàng thiếu nữ đang bất tỉnh trên tay, trong lòng chất chứa những tia cảm xúc khó nói. Cô chủ của ông cũng quá tàn nhẫn rồi.

Ông là người hiểu cô nhất, ông đã nuôi cô chủ từ ngày cô vừa chào đời.

Ngày một sinh linh vừa đến thế giới này thì một linh hồn khác cũng rời đi. Cô vừa lọt lòng thì mẹ cô cũng vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ. Cha cô vì quá đau buồn mà tự vẫn bỏ lại cô con gái cho một người đàn không máu mủ được gọi là quản gia. Cô chủ của ông thừa kế toàn bộ tài sản và công ty lớn của Manoban gia.

Thật nực cười, một công ty lớn mạnh lại nằm dưới trướng một đứa trẻ chưa được 1 ngày tuổi. Để đảm bảo vị chủ tịch này khỏi những tên giám đốc đang thèm thuồng khối tài sản kếch xù của cô chủ, cô được gia sư dạy kèm tại nhà, tuổi thơ chưa từng nếm qua mùi vị của trường lớp, cô cũng không có ai là bạn bè, cả ngày chỉ biết quanh quẩn trong nhà đến phát.

Vị chủ tịch trẻ tuổi này khi trưởng thành không khỏi khiến người ta khâm phục. Vừa đến độ 18 như bao thiếu nữ mới bước ra đời thì cô đã có thể gây dựng nên một tập đoàn mới còn lớn mạnh hơn trước, những ông lớn trong ngành cũng phải kiêng nể ngài La tổng trẻ tuổi đây một phần.

Trời ban cho cô tài năng thiên phú nhưng lại lấy đi xúc cảm của cô. Một con người chưa từng cảm nhận được tình thương gia đình, chưa từng được cất tiếng gọi cha gọi mẹ. Đó chính là nguyên nhân hình thành nên nhân cách của một La tổng đầy băng lãnh như ngày nay, trong khi độ tuổi này bao thiếu nữ vẫn đang ngây thơ, vô ưu vô lo.

Cô cũng vậy, nàng cũng vậy, họ đều là những cô gái đáng thương bị tước đi thanh xuân vô giá. Hai người họ giống nhau, rất giống nhau nhưng lại cuộc đời đưa đẩy một người trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, người kia lại cắn răng chịu đựng không chút phản kháng đối với xã hội ngày đêm chà đạp một người con gái vô danh đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top