Chương 3: Căn nhà mới ?
Chiếc xe hạng sang đậu trước cánh cổng một căn biệt thự rộng lớn mang phong cách biệt thự Châu Âu cổ điển, lối kiến trúc mang vẻ đẹp nguy nga, lộng lẫy và sang trọng. Ở góc độ từ trên cao nhìn xuống, nơi đây không khác gì một dinh thự uy nghi, tráng lệ.
Người quản gia từ bên trong bước ra với chiếc ô cầm trên tay. Ông mở cửa xe, hiện lên nụ cười thân thiện nhìn cô gái trước mắt. Một tay vịn cửa xe lẫn cầm một chiếc ô che chắn cho chính mình, tay kia giương ra chiếc ô khác hất văng những hạt mưa cố tình bám vào cô gái ấy.
"Cô chủ đã về."
Một cô gái trẻ toát lên khí chất băng lãnh bước ra khỏi chiếc xe. Mái tóc buông nhẹ thả xuôi sau lưng trong bộ đồ lễ phục đen càng làm tăng vẻ đẹp lạnh lùng đầy cuốn hút của cô. Đôi môi tô màu son đỏ đậm tạo nên vẻ huyền bí lẫn hắc ám. Ngón tay thon dài khẽ lên làn da trắng mịn của người con gái bên cạnh.
Cô từ tốn ôm cô gái vẫn đang bất tỉnh vào lòng, đi cạnh là ông quản gia cùng tiến vào bên trong căn biệt thự. Đặt nàng xuống chiếc giường êm ái, cô ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt chăm chú dán lên gương mặt đang ngủ say của nàng. Ngón tay bất giác khẽ vuốt nhẹ sợi tóc còn vương lại trên khuôn dung xinh đẹp.
Không quá lâu để ngắm nhìn nàng, cô đứng dậy bước ra khỏi phòng một cách dứt khoát.
"Cô chủ, người......" - Quản gia đứng ngoài cửa điềm tĩnh nhỏ giọng hỏi cô.
"Ông không cần quan tâm, cứ chăm sóc tốt cho nàng ấy là được. Tôi đến công ty." - Chất giọng lạnh tanh phát ra từ cô.
"Vâng."
-------------------
Cánh cửa thang máy tự động mở ra, một người đàn ông trung niên khoác lên người bộ vest trang trọng, theo sau là một cô gái ăn vận chỉnh tề, có vẻ như là thư ký. Cả hai theo sau một nhân viên đi trên dãy hành lang không quá dài, cuối cùng đến trước một căn phòng với cảnh cửa lớn khác hẳn với những cánh cửa của những tầng dưới.
"Thưa La tổng, ngài Thomas đã tới." - Theo sau tiếng cốc cốc nơi cửa là lời nói lễ phép với người bên trong.
"Vào đi."
Người đàn ông bước vào căn phòng còn cô thư ký bị giữ lại bên ngoài. Một cô gái đằng sau tấm màn che đục ngầu đang chăm chú vào đống tài liệu trên bàn, không thèm đoái hoài đến người đứng phía bên kia. Tiếng giấy bút sột soạt vang lên không ngớt để mặt người đàn ông vẫn đang kiên nhẫn đợi chờ. Thực lâu mới cảm thấy bản thân bị bơ liền lên tiếng tự giải vây.
"La tổng, ngài đừng như thế, chúng ta làm ăn với nhau lâu năm, ngài cũng phải nể chút ân tình với lão già này chứ."
"Ông đến đây làm gì?" - Cô lạnh lùng đáp lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi xấp văn kiện.
"Ha ha, tôi đến đây để mời ngài đến dự bữa tiệc sánh thần đứa con gái nhà tôi, ngài có thể đến chứ ?" - Ông nhíu mày nhìn cô gái nhỏ hơn mười mấy tuổi lại ăn nói cộc lốc với ông.
"Cảm ơn. Như ngài đang thấy, tôi bận, mời ngài về cho."
"Thôi được, tôi sẽ chờ, mong ngài xem xét lời mời của tôi." - Người đàn ông ra về với vẻ hậm hực, trong bụng chứa đầy lửa giận không thể phát tiết ra ngoài.
' Cạch '
Tiếng cửa đóng vừa dứt, cô ngẩng mặt nhìn nó với ánh mắt băng giá như muốn ăn tươi nuốt sống. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô tạm thời rời mắt khỏi cánh cửa, hiện lên màn hình là cuộc gọi đến ông quản gia.
"Cô chủ, cô gái ấy vừa tỉnh dậy liền đập phá đòi rời đi." - Âm thanh từ đầu bên kia truyền đến có hút hối hả, xen lẫn chút âm thanh đổ vỡ của đồ vật.
Tiếng tút tút ngân dài đầu bên kia khi tắt máy cũng là lúc cô nổi lên những tia máu đỏ chót nơi hốc mắt. Nhân viên nhìn con người nửa băng nửa lửa đi ra khỏi công ty không khỏi khiếp sợ. Với tính khí của cô, đám nhân viên chỉ cần sai sót một chút liền bị sa thải ngay tức khắc, bởi vậy, La tổng đi đến đâu nhân viên trốn đến đó.
-----------------
' Choang ' - Bình hoa đắt tiền bị ném xuống đất một cách thô bạo liền vỡ tan tành.
Những mảnh vỡ cứa vào da thịt nàng rồi lưu lại chút máu vương vãi xuống sàn. Chaeyoung khuỵu gối trưng ra những giọt nước mắt đáng thương cầu xin người đàn ông trước mặt cho bản thân rời khỏi nơi lạ lẫm này.
Ông bất lực lắc đầu, hết lời khuyên nhủ cũng chỉ khiến Chaeyoung càng thêm đập phá. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang khắp căn nhà, đám gia nhân không một ai dám can ngăn cô gái đang điên loạn ấy bởi họ sợ chính bản thân họ cũng sẽ bị thương.
Khi căn biệt thự bị phá đến tan tành cũng là lúc chủ nhân của nó vừa về đến nhà. Cô nhanh chóng bước đến, mạnh bạo nắm chặt lấy bàn tay đang cầm ly thuỷ tinh mà siết chặt. Nàng rướm nước mắt kêu đau, cổ tay phát ra những âm thanh răng rắc đầy đau đớn, cả cơ thể như nhũn ra khuỵ cả hai gối xuống sàn. Cô quanh thân tràn ngập khí lạnh nhìn Chaeyoung, hai mắt đỏ ngầu vì tức giận.
Nét mặt lạnh băng không cảm xúc, khoé môi khẽ nhếch lên hạ xuống sắc lệnh. "Đưa nàng ta xuống tầng hầm."
Ông quản gia ngán ngẩm lắc đầu tiếc thương thay thân thể ngọc ngà của nàng thiếu nữ tuổi 18, hà cớ gì phải như thế. Ông cũng không còn cách gì khác, gọi hai người thanh niên đô con đến lôi nàng đi, còn ông theo sau bọn họ mà bước đến cánh cửa thông với cái nơi gọi là tầng hầm.
Chaeyoung lúc này giãy giụa trong tuyệt vọng, nước mắt nàng ròng ròng rớt xuống hai bên mép rồi chan hòa đầm đìa ở cằm và cổ. Hai chữ "tầng hầm" đầy băng giá phát ra từ cô gái tàn nhẫn kia đã xoắn chặt lấy tâm can Chaeyoung. Nàng sợ bóng tối. Tiếng hét thảm thương xa dần rồi mất hút.
Ông quản gia tuỳ tiện đẩy cửa một căn phòng bất kì, đẩy nàng vào trong rồi khoá lại. Cô ở nhà trên nửa điểm cũng không thấy thương cảm cho nàng. Lạnh giọng ra lệnh dọn dẹp lại ngôi nhà. Cô còn có ý định bỏ đói nàng vài ngày dưới tầng hầm u tối kia.
Vẫn trong căn biệt thự xa hoa đó, âm thanh gào thét vang lên nhưng chẳng ai nghe thấy. Nàng ra sức đập cửa, la hét tìm kiếm hy vọng cứu rỗi lấy bản thân nàng mặc cho nơi cuống họng đã truyền đến cảm giác ran rán. Âm thanh ấy vẫn cứ cất lên đầy tuyệt vọng trong dãy hành lang dài tối mù, chỉ còn chút ánh sáng thoi thóp của chiếc bóng đèn sắp hỏng.
Một giờ.....một ngày.....rồi hai ngày.........ba ngày, nàng đã kiệt sức nằm co ro trên nền đất, hai bàn tay áp vào nơi bắp tay truyền đến hơi ấm để giảm đi cái lạnh của da thịt. Chiếc bụng liên tục réo lên vì đói, cổ họng khô khan nói không thành tiếng.
Sau hôm bà ra đi, Chaeyoung đến nay luôn mạnh mẽ chưa bao giờ thật sự rơi nước mắt, những lần khóc lóc cầu xin cũng chẳng qua chỉ là những giọt nước mắt cá sấu mang sự thương cảm chính bản thân mình thầm mong lấy sự giúp đỡ. Chỉ mỗi khi nhớ về người bà đã khuất, hai hàng nước mắt mới vô thức mà chảy dài trên gò má. Và cả khi ở trong bóng tối nàng cũng sợ hãi mà khóc.
Cô gái kia đã thành công đoạt lấy sở đoản chí mạng của nàng chỉ từ lần gặp đầu tiên.
Nàng bây giờ cũng rất nhớ bà, bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ chưa từng tháo ra, nàng nắm chặt đến chảy máu. Nhưng nỗi đau ấy làm sao đau bằng lòng nàng, một thân một mình quằn quại trong căn phòng cũ kỹ không một khoảng sáng. Bị người ta đem về rồi giam cầm nơi không khác gì địa ngục trần gian này, cuộc đời của một nàng thiếu nữ mới lớn đến đây là chấm dứt sao? Nàng vốn dĩ sinh ra để người đời chà đạp sao?
_______________________________
Hmmm, thêm vài ngày nữa nàng sóc chuột của tôi có chịu nổi không nhỉ ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top