Chương 2: Cô bé sóc chuột

Tiếng gió rít qua khe cửa và mây đen ùn ùn kéo tới che khuất mặt trời. Những tia nắng dần khuất dạng chừa chỗ cho những đám mây đen tàn độc. Cơn mưa tầm tã giữa bầu trời đêm đầy âm u. Xen lẫn giữa tiếng gầm rú của sấm sét trong trận mưa xối xả ấy là tiếng khóc oe oe của đứa trẻ vang lên không dứt.

Một lão bà đang ôm đứa trẻ vào lòng vỗ về. Làn da trắng nõn mịn màng mềm mại của bé đã hơi ửng đỏ vì khóc. Cơn gió lùa thẳng vào căn nhà tranh lụp xụp, mang theo hơi lạnh hoà vào làn không khí ẩm ướt.

Tia sét sáng chói từ đâu rạch ngang trời giáng thẳng xuống cái cây cổ thụ cao trước nhà, đứa trẻ ấy lại khóc gào cả lên mặc cho lão bà có dỗ dành bao nhiêu cũng không ngớt.

Cơn mưa cứ thế mà lạnh lùng trút xuống, mặc kệ cho đứa trẻ đang sợ hãi biết dường nào.

...................

"Aaa....."

"Nhon lắm bà ạ!"

"Là ngon, không phải nhon" - Giọng nói ngọng đầy nũng nịu khiến bà không khỏi bật cười.

"Ưm...ngon !!"

Đứa bé năm nào nay đã lên 2 tuổi, gương mặt mũm mĩm với nước da trắng hồng như trứng gà bóc. Hai má phúng phính, ai thấy cũng muốn hôn.

Vừa nuốt xuống bụng muỗng cháo cuối cùng, em liền lật đật chạy ra sân chơi. Bé chạy theo sau đàn gà con, lon ton chạy khắp sân vườn. Nụ cười ngây ngô hiện lên gương mặt em, để lộ mấy chiếc răng sữa con con. Làn gió mát nhè nhẹ đáp xuống mái tóc ngắn ngủn của em, khẽ đưa những lọn tóc tung bay vào khoảng không.

Lắm lúc vấp ngã trên nền đất, tay chân lấm lem đầy bùn đất báo hại bà phải vội vàng đến đỡ. Đôi mắt bắt đầu long lanh những hạt sương vì đau vì bị đàn gà con bỏ xa không thèm chờ đợi. Còn chưa kịp phủi đi lớp đất bám trên tay đã vội đứng dậy đuổi theo gà con.

Bà đưa mắt dõi theo dáng vẻ khả ái của bé mà cười nhẹ, cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lòng bà.

Năm lên 6, bé con đã đến tuổi đi học. Lão bà cũng vì thế mà vất vả hơn nhưng bà không than thở lời nào, bà yêu bé con của bà nhiều lắm.

Em lấy họ Park của bà, tên đặt là Chaeyoung. Em đến trường luôn ngoan ngoãn, được rất nhiều thầy cô quý mến. Sự nhiệt tình, năng nổ được bộc lộ từ bé, Chaeyoung luôn là người xung phong giúp đỡ các bạn trong lớp. Không chỉ vậy, thiên phú âm nhạc của bé con cũng được các thầy cô đánh giá rất cao.

Và rồi....cho đến ngày ấy, một bạn học vô tình chú ý đến sợi dây chuyền trên người Chaeyoung lâu nay bèn nhân lúc không có cô giáo mà nghịch ngợm giật lấy nó. Sợi dây chuyền vừa đứt ra, cứa vào cổ Chaeyoung để lại chút máu.

Đột nhiên thân thể em biến mất, còn lại mỗi bộ quần áo lơ lửng trong không trung rồi rơi xuống. Bọn trẻ hét toáng cả lên như nhìn thấy ma, cậu bé vứt sợi dây chuyền xuống nền nhà rồi sợ hãi bỏ chạy. Tiếng la hét ồn ào đã đánh động đến cô giáo, cùng lúc ấy cũng có một bạn học sinh cũng chạy đến báo với cô.

Lúc các giáo viên vừa đến thì Chaeyoung đã quay về hình dáng ban đầu với bộ quần áo đã chỉnh chu trên người, sau gáy bắt đầu nhỏ xuống sống lưng từng giọt máu đỏ thẫm. Suốt cả buổi hôm ấy Chaeyoung trầm lặng khác hẳn năng lượng tràn đầy của mọi ngày.

Bàn tay vẫn cầm chắc cây bút chì nắn nót từng con chữ nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn vào khoảng không, nhìn thoáng qua thôi cũng nhìn thấy tâm trạng bé con đầy tâm tự. Đến khi cô giáo gọi tên em đến lần thứ ba thì Chaeyoung mới sực tỉnh, vì giật mình mà cây bút chì đã bị gãy ngòi lúc nào không hay.

Đến khi tan học, cô giáo chủ nhiệm vì lo lắng mà đưa em về đến tận nhà. Bà lúc này đang cặm cụi nấu cơm nghe tiếng gọi đầy ấm ức của bé con vội gác bỏ công việc sang một bên chạy ra sân.

Chiếc cổ trắng ngần ngày nào đã bị che phủ bởi chiếc băng trắng quấn quanh cổ. Đôi mắt đã đỏ hoe, nơi chóp mũi khoẻ ửng lên màu hồng nhưng sắp khóc. Lão bà không khỏi xót xa ôm chầm lấy bé con.

Nghe lời kể của cô giáo, bà cũng đã đoán được phần nào của câu chuyện. Nhưng có một chuyện chỉ có duy nhất bà biết ngoài Chaeyoung. Chính là dáng vẻ hoá thành sóc chuột của em.

Ngày hôm sau, bé con vẫn tự mình đến lớp như mọi hôm. Nhưng ngày hôm ấy bầu không khí lạ lẫm đến đáng sợ, em đi đến đâu, lời bàn tán xôn xao cũng theo bên tai. Những ánh mắt xa lánh có phần kì thị đang nhìn chằm chằm vào Chaeyoung.

Bầu không khí chùng xuống kéo năng lượng của ngày cũng hạ thấp đáng kể. Hôm ấy em bị phạt đứng ngoài cửa lớp vì không tập trung trong giờ học, lúc giải lao còn bị một đám nhóc trêu chọc mà bé con chỉ biết đứng đó nhìn. Xem ra tuổi còn nhỏ nhưng Chaeyoung là một đứa trẻ hiểu chuyện mới sinh ra nhiều tâm sự như thế.

Bọn trẻ trong trường cho rằng bé con là quái vật, dần dần nó lan rộng ra. Không thể ngờ rằng người lớn lại tin những lời nói một bằng không chứng của một đám trẻ con mà cô lập Chaeyoung. Những đứa trẻ chia bè phái lần lượt bắt nạt bé con, lúc thì lừa em đến phòng vệ sinh rồi khoá chốt cửa khiến em khóc đến ngất đi, lúc khác lại giấu đi sách vở khiến bé con bị phạt quỳ cả một buổi,....

Cứ như vậy, Chaeyoung một mình chịu đựng suốt mấy năm tiểu học mà không một ai hay biết. Bé con cũng dần mạnh mẽ, chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nữa, lâu lâu chỉ dám thút thít ở công viên sau buổi học.

-------------------------

Và rồi đến một ngày, cái ngày mà em đau buồn nhất, khóc lóc nhiều nhất. Chính là ngày mà bà tàn nhẫn bỏ lại bé con một mình giữa thế giới đầy uất ức. Lão bà vì bệnh nặng mà rời xa thế gian.

Bàn tay nhỏ nhắn khẽ đưa lên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà, từng giọt lệ lăn dài trên đôi má ửng đỏ. Chaeyoung lại nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người bà mà bé yêu thương vẫn đang nằm bất động. Em không tin, bà của em vẫn còn sống, bà chỉ đang ngủ.

Cái suy nghĩ non nớt đầy đau thương của một đứa trẻ con thật khiến người ta cảm thấy chua xót.

Căn nhà bà và em sống ở một nơi vắng vẻ, chỉ lác đác vài căn nhà tranh của vài hộ gia đình. Bà đi rồi nhưng không một ai hay biết, cũng không một ai nghe thấy được tiếng khóc tang thương của một đứa trẻ con.

Đôi mắt còn chưa mất nét hồn nhiên đã phải chịu đựng nỗi đau mất mát người thân. Đến cả người lớn cũng không thể chịu đựng nổi thì một đứa trẻ mới 10 tuổi phải kiên cường ra sao.

Bị người ta đồn bé con là quái vật nên cũng chả ai muốn cưu mang. Chaeyoung ngồi trước bia mộ bà khóc lóc một ngày rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sau một đêm vật vã, Chaeyoung lúc tỉnh lại đã không còn là bé con khả ái của ngày xưa nữa, thay vào đó là nét mặt u buồn, đôi mắt vô hồn long lanh những giọt lệ.

----------------------

8 năm sau...

Đứa trẻ ngày nào đã trở thành một nàng thiếu nữ xinh đẹp. Năm ấy, nàng vì muốn thoát khỏi cái thế giới đau thương ấy mà hết lời năn nỉ thầy cô trong trường đưa em rời bỏ chốn thôn quê mà lên thành phố sinh sống. Ai mà ngờ được đây là cuộc đời của một đứa trẻ 10 tuổi chứ.

Những ngày đầu đến chốn xa hoa lạ lẫm này, nàng tìm kiếm từng chút hy vọng nhưng đáp lại nàng là sự lạnh nhạt hay thậm chí là những trận đánh đập đến ê ẩm cả người. Nàng không có lấy một nơi ấm ấm mà an tâm đặt lưng xuống mỗi khi đêm đến. Thức ăn cũng chỉ là những cái bánh bao hay ổ bánh mì đã ăn đến phát ngán, nhưng rồi cũng phải ăn để sống.

Giờ đây, Chaeyoung đã có chỗ ăn chỗ ở, cùng năng lượng mang đến niềm vui mà nàng được các anh chị làm chung vô cùng quý mến. Nàng đây là đi làm thuê cho một nhà hàng lớn, dùng tiền lương hàng tháng mà đi học.

Nhưng số phận nàng sao mà bi đát, cứ ngỡ tìm được nơi tốt nhưng không. Nàng đã lầm, ông chủ nhà hàng luôn bóc lột triệt để sức lao động của Chaeyoung, đôi khi lại không trả công khiến nàng phải quỳ xuống khóc lóc cầu xin. May thay mối quen biết tuy nhỏ nhưng nghĩa khí, mấy anh chị đôi khi chi ra vài đồng để nàng còn có cái ăn.

Tuần nay, nàng đã bị hắn bỏ đói đến hai ngày, bởi vì Chaeyoung vẫn còn rất ngại ngùng khi nhận tiền của các anh chị mà đâm ra bản thân có đói đến mấy cũng bảo là ăn rồi. Kết quả là hôm nay Chaeyoung phải gắng gượng lê lết thân xác với chiếc bụng rỗng đến trường.

Bộ quần áo trên người đã sờn cũ có cả dấu hiệu bạc màu, chiếc ba lô mang vết tích may vá khắp nơi. Cô gái gầy gò với chiếc ba lô con con tàn tạ ấy vẫn đang thẫn thờ bước đi từng bước trên con đường vắng vẻ.

Rồi cơn choáng váng ập đến không dự báo trước, nàng xây xẩm mặt mày ngã khuỵu xuống đất. Mọi thứ tối sầm lại.

| Làm ơn.....ai đó làm ơn.....cứu tôi với | - Dòng suy nghĩ hiện lên tâm trí nàng một cách bất lực. Cánh tay tuyệt vọng với lấy khoảng không trước mắt.

' Lách tách '

Từng giọt từng giọt mưa rơi nặng trĩu trên gương mặt với đôi mắt nhắm nghiền bị che đi bởi mái tóc dài. Cơn mưa trút xuống như một cách vô tình, chẳng còn ai trên thế giới này thương cảm cho số phận của nàng kể cả ông trời.

Chaeyoung nằm la liệt trên nền đất không biết qua bao lâu. Một người mang đôi boot cổ cao bước đến cạnh thân xác nàng, đưa tay luồn qua thắt lưng, tay kia luồn qua khớp gối, nhấc bổng cả cơ thể nàng lên.

Đầu gối vì ngã mà trầy xước không ít, nơi miệng vết thương lấm lem đầy đất cát, từ nơi đó men theo đôi chân dài miên man một dòng đỏ tươi hoà cùng nước mưa chảy dọc xuống. Cả thân người ướt đẫm nước, cứ thế này thì bị cảm chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Người ấy nhẹ nhàng đặt Chaeyoung tựa người lên chiếc ghế rồi nhanh chóng bước vào trong ngồi cạnh nàng. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh đi trên con đường vắng vẻ rồi dần mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top