Chương 18: Bạn thân

Âm cửa vang lên làm Rosé lờ mờ tỉnh giấc. Nàng bước ra khỏi giường với bộ váy ngủ hai dây thoáng đãng, tấm rèm che kín cả cửa sổ nên không biết bây giờ là ngày hay đêm. Hai tay dụi lấy đôi mắt còn đang híp lại như chưa muốn tỉnh giấc.

Cánh cửa màu trắng mở ra khi tiếng gọi vẫn đang vang vọng ở phía bên kia. Một cô gái với mái tóc nâu buộc đuôi ngựa, hai tay xách hai bên nào là thức ăn trái cây cùng vài thức uống bổ dưỡng nào đấy. Chiều cao khiêm tốn cách Rosé một cái đầu cũng không thể làm phai nhoà đi thần sắc mang vẻ quý tộc của người nọ. Trái với chiếc blouse trắng thường ngày là phong cách ăn mặc hiện đại trẻ trung giản dị nhưng lại làm tăng vẻ sang chảnh cuốn hút của cô.

Đập vào mắt cô là một Roseanne chỗ ẩn chỗ hiện trong bộ váy rộng rãi, một bên dây áo như cố tình trượt xuống phần bắp tay để lộ đôi vai gầy trắng nõn cùng hàng xương quai xanh quyến rũ. Nàng mắt nhắm mắt mở nhìn cô trong tình trạng sắp ngủ gục. Jennie vội đẩy nàng vào trong để tránh ai nhìn thấy lại dở trò dê xồm trước thân thể đầy sức hấp dẫn ấy.

Rosé luôn giữ cho mình một thói quen sống lành mạnh, ngủ đúng giấc dậy đúng giờ, thực đơn đầy đủ dinh dưỡng nhưng không hề bị thừa cân, đến cả một bác sĩ tâm lý có chút kinh nghiệm về ngành y như Jennie cũng phải thán phục. Ấy vậy mà người con gái ấy trước mắt cô đây đang gật gà gật gù trên chiếc sofa như chưa hề ngủ đủ giấc, trong khi bây giờ đã là gần xế chiều.

Cuối cùng thắc mắc của Jennie cũng được giải đáp khi cô dìu nàng vào phòng ngủ. Lọ thuốc ngủ nằm chễm chệ trên chiếc tủ đầu giường cùng một ly nước đã vơi đi phân nửa bên cạnh. Cô nhìn lọ thuốc rồi lại quay sang nhìn nàng một lúc lâu......có lẽ Jennie đang do dự.

Nhưng rồi những lời trách móc trong tâm lại đè nén xuống, từng ánh mắt cử chỉ lột tả rõ sự ôn nhu của cô dành cho nàng. Đặt Rosé vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ xuống chiếc giường, lắm lúc nàng lại nói mớ những lời không rõ. Con Hank đang nằm đấy cũng biết điều mà tránh sang một bên rồi lại rúc cả thân người vào trong chăn dụi đầu bàn tay Rosé.

Jennie sau khi kéo chiếc chăn cùng điều chỉnh nhiệt độ điều hòa thích hợp liền đi đến đầu tủ. Cầm lên lọ thuốc ngủ con con kiểm tra lượng thuốc xem nàng uống bao nhiêu lại ngủ li bì đến mức như thế. Quả như dự đoán Rosé uống nhiều thật, có lẽ lúc đang stress lại vơ đại cả một nắm mà thộn vào mồm một cách vô tội vạ. Thật may lượng thuốc ấy tuy nhiều nhưng không ảnh hưởng đến sức khoẻ, chỉ là ngủ nhiều hơn nên mới sinh ra tình trạng thế này.

Chế độ sống lành mạnh là thế nhưng cứ đến lúc đau ốm lại phó mặc bản thân tự xuôi theo dòng, nếu không gặp Jennie sớm thì có thể người Rosé gặp chính là lão bà thân yêu của nàng.

Jennie ra khỏi phòng ngủ với lọ thuốc trên tay, cất nó gọn gàng vào một cái túi của mình và thay thế cho nàng một loại thuốc bổ sung vitamin. Cuối cùng cô lấy những túi xách cồng kềnh nơi phòng khách tiến vào trong gian bếp.

Mùi hương thơm nức mũi của những món ăn lan tỏa khắp căn nhà, chúng còn men theo đường cửa sổ mà bay loạn đến những nhà kế bên khiến họ thèm nhỏ dãi cũng có khi. Tiếng xào xì xèo cùng tiếng dao thớt va vào nhau tạo nên không gian vừa rộn ràng vừa ấm cúng cho dù chủ căn nhà vẫn đang nằm bẹp không biết trời trăng mây gió trong phòng.

Món ăn cuối cùng được dọn lên cũng là lúc cánh cửa phòng ngủ mở ra, lúc này Rosé đã tỉnh táo hơn, thần sắc có chút mệt mỏi sau một giấc ngủ ngày dài dằng dặc. Rosé vốc làn nước lạnh nơi bồn rửa rau trong gian bếp để tỉnh táo hơn. Lúc tỉnh dậy nàng đã tự thay cho mình bộ quần áo chỉnh chu hơn vì chỉ cần nghe qua cũng đủ biết là ai đang ở trong nhà.

"Woahh, thơm quá "

"Thôi ngồi vào bàn đi, đừng có ngửi ngửi như thế nữa. Trông chả khác gì nhóc Hank."

"Jennie à! Cậu là nhất!"

Rosé mặt hóm hỉnh biểu dương cho sự cho chu đáo của người đối diện mình là một ngón trỏ giơ cao cùng những hành động loi nhoi tỏ vẻ thích thú. Nàng gắp lên miếng thịt thơm ngon đậm đà sốt, nơi đầu lưỡi lập tức cảm nhận được hương vị thơm lừng béo ngậy hòa nguyện vào sự mềm mại của miếng thịt.

Quả thực sóc chuột vẫn mãi là sóc chuột. Hai má phồng lên mỗi khi nhai thức ăn, lắm lúc đôi mắt ấy lại trợn tròn cả lên nhưng khai phá được thực đơn mới. Suốt cả bữa ăn tối thay cho bữa sáng cùng bữa trưa của Rosé liên tục vang lên những tiếng cười đùa. Đôi khi hai cô gái trẻ còn buông đũa rượt đuổi như hai đứa trẻ con mới lớn quanh cái bàn ăn. Còn con Hank vẫn yên bình ngồi nơi góc bàn thưởng thức món ăn khoái khẩu của mình, lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn hai cô chủ đang rượt nhau khắp nhà với ánh mắt khinh bỉ.

Sau bữa ăn vận động nhiều sức lực, cả hai lại rủ rê nằm dài trên sofa mà xem phim. Hai cô gái ấy lại bắt đầu giành giật như cái lúc còn trên bàn ăn, nhưng lần này không phải miếng thịt mà chính xác là chiếc điều khiển tivi. Cứ người kia giật được còn chưa kịp giấu đi đã bị đối phương đè ra làm đủ thứ trò chỉ để giành lấy vật thể có năng lực chuyển đến bộ phim yêu thích của bản thân.

Đột nhiên Jennie dừng lại như nhớ ra điều gì đó mà quên mất Rosé từ đằng sau lao đến như một cơn bão không có điểm dừng. Thấy cô đột ngột dừng nàng cũng phanh gấp lại nhưng bằng một cách nào đó cơ thể vẫn theo lực quán tính mà ngã nhào lên người Jennie khiến cả hai lăn lộn dưới nền đất.

Ánh mắt chạm nhau đầy thích thú rồi cười phá lên. Rồi Jennie đưa một ngón tay ra hiệu im lặng, không nói không rằng đưa bầu không khí trở nên có chút bí hiểm. Cô đi đến chiếc tủ lôi ra vỏ bao thuốc lúc sáng lắc lắc vài cái trước ánh nhìn của Rosé. Nàng nhăn mặt như không đứa trẻ không muốn uống thứ thuốc đắng ngắt ấy.

Nói rồi cô cầm theo chiếc điều khiển tivi đưa cho nàng như đang muốn dỗ dành. Rosé ngoan ngoãn ngồi lên sofa sụt sịt mũi tỏ vẻ uất ức uống một ngụm nước rồi bỏ mấy viên thuốc trắng trắng vào miệng. Nhắm chặt đôi mắt nuốt xuống một cách miễn cưỡng. Jennie ấy vậy mà nhân lúc ấy lại lén trộm chiếc điều khiển đang nằm ngay ngắn trên đùi nàng. Lúc phát giác ra sự thiếu sót cũng là lúc cô đã chạy vào gian bếp cách nàng một khoảng xa. Thế là hai cô gái nghịch ngợm lại thêm một trận thừa sống thiếu chết.

Kết thúc cuộc chiến không phân thắng bại là khi chiếc kim đồng hồ chỉ điểm 12 giờ đêm mặc cho chiếc ti vi còn chưa được bật lên. Thế là hai nàng công chúa trở về phòng lại thân thiết ôm nhau mà ngủ.

Jennie vốn rất bận rộn với công việc, chỉ cần hôm nào rảnh rỗi liền bỏ qua kế hoạch cá nhân mà đến ở lại nhà Rosé bầu bạn. Tuy những lúc qua đây không nhiều nhưng lúc nào cũng là một trò mới, niềm vui cứ thế mà được nhân đôi. Và cũng bởi lẽ đó cũng là một thói quen của Jennie. Những năm còn là một Chaeyoung mong manh yếu đuối, chỉ có cô ở bên động viên giúp đỡ mới hình thành nên một Roseanne hay Rosé tươi tắn như ngày hôm nay.

Jennie mệt mỏi vùi một bên má bánh bao của mình vào chiếc gối mềm mại, trông có vẻ cô đã chìm vào giấc ngủ nhưng gương mặt vẫn hiện ý cười. Trái với cô là nàng Rosé đang mở to mắt xoay người đối mặt với Jennie. Nàng đưa ngón tay thon dài của mình lại gần đôi má phúng phính, khẽ vén đi sợi tóc vương lại nơi ấy. Ánh mắt ôn nhu nhìn cô hệt như đang nhìn tiểu công chúa bé nhỏ của mình. Bất giác khoé môi câu lên nụ cười nhè nhẹ. Rosé vẫn nằm bất động đắm đuối ngắm nhìn nét đẹp hút hồn của người con gái nọ không chớp mắt.

________________

Yoh yoh! What's up!

Gì đây!? Chaennie trá hình ư !? ~( ̄▼ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top