Chương 17: Nỗi ám ảnh
"Áaaaaaaaaa........ "
Tiếng hét thất thanh vang lên trong một căn phòng mang màu trắng xoá đặc trưng. Những y sĩ áo trắng cấp tốc chạy đến bên chiếc giường nơi một người con gái đang nằm giãy giụa không ngừng.
Đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi ướt đẫm. Hai tay hai chân cứ quơ quào không trung không có chủ đích. Những chiếc dây nối với kim tiêm hay kẹp của máy đo nồng độ oxy trong máu rối bù cả lên theo từng hướng quơ tay của nàng.
Máy đo nhịp tim hiện lên đường gấp khúc dồn dập đến bất thường. Cơn co giật kịch liệt đột nhiên kéo đến không dự báo trước. Cả thân nàng phủ lên một tầng mồ hôi dày vì cử động quá nhiều.
Người này giữ chân trái, người kia giữ tay phải,.....có người còn đang lấy tay ra sức giữ lấy cơ thể đang giãy giụa ấy và cả chiếc khăn trắng chiếm hết khoảng trống nơi khoang miệng phòng trường hợp tự cắn lưỡi.
Cho đến khi căn phòng ấy đã không còn chút âm thanh, chỉ còn mỗi tiếng thở ra từng hơi nặng nhọc của y bác sĩ và của cả bệnh nhân. Cơ thể nàng dần ổn định trở lại cũng là lúc đôi mắt đang nhắm nghiền ấy hé mở, đưa ý thức mơ hồ của nàng trở về với thực tại.
Tầm nhìn mập mập mờ mờ thoáng qua những bóng hình trắng trắng mờ ảo. Trần nhà trắng xoá dần rõ hơn trước mắt, mùi sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi. Cảm giác nóng nực từ cơ thể qua những giọt mồ hôi đang chảy xuống từng chút một, phần nệm nơi tấm lưng đặt xuống đã thấm đẫm lớp mồ hôi ẩm ướt ấy.
Hình ảnh nơi đây không khác gì một bệnh viện tâm thần. Đầu tóc nàng rũ rượi, xung quanh không biết bao người vẫn đang giữ chặt lấy tứ chi và cơ nàng. Còn cả chiếc khăn trắng vẫn yên vị giữa đôi môi khô nứt. Một nùi dây nhợ lơ lửng giữa không trung nối đến cánh tay hiện lên vài vết kim tiêm. Bộ quần áo bệnh nhân trên người thấm đầy mồ hôi, cổ áo xộc xệch để lộ xương quai xanh quyến rũ được phủ lên một màn sương ấm nóng.
Sau khi mọi thứ trở về nguyên thuỷ vốn có của nó, chỉ khác giờ đây người con gái nằm trên giường bệnh đã tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê miên man. Các y bác sĩ lần lượt rời khỏi cơn phòng để lại nỗi cô đơn trong không gian tĩnh lặng bao trùm lấy Rosé.
"Đây...là..đ..đâu...." - Âm giọng vang lên một cách khô khốc, từng hơi ấm nóng phả ra theo từng lời nói đứt quãng khó khăn của nàng.
Làn gió tràn qua khung cửa sổ chưa đóng len lỏi đến thân xác cô gái ấy, cái lạnh của buổi đêm khiến nàng không ít lần rùng mình. Rosé hiển nhiên biết được nơi đây chính là đâu, nhưng đâu đó trong tâm trí nàng vẫn muốn xác nhận lại. Nhưng không một ai đáp lại câu trả lời, nó vắng vẻ hiu quạnh tựa một căn nhà hoang không một bóng người, mà nơi ấy lại hiện lên bóng hình người con gái đang vật vã trong chính tâm can mình.
Căn bệnh của Rosé không hẳn tự dưng mà có, nỗi đau của 5 năm trước để lại cho nàng một tâm lý ám ảnh phải nhờ đến bác sĩ tâm lý. Sau những năm tích cực điều trị, tình trạng có lúc thuyên giảm lại có lúc trở nặng, đến bây giờ, bản thân Rosé vẫn phải hoàn toàn phụ thuộc vào thứ thuốc đặc trị của căn bệnh còn có một tên gọi khác là tâm bệnh.
Cánh cửa lại một lần nữa hé mở, mang theo chút ánh sáng ít ỏi vào căn phòng tối giữa trời đêm. Một thân áo trắng với bước chân vội vàng đến bên chiếc giường. Mái tóc nâu xám được chải chuốt gọn gàng, gương mặt mang dáng vẻ lo âu nhìn Rosé với ánh mắt đầy quan ngại.
"Chaen....Rosé, cậu không sao chứ?"
"Không sao, chỉ là kích động một chút thôi." - Nàng thều thào nói một hơi đầy khó khăn.
"Tại sao lại kích động....không lẽ..."
"Không, không phải đâu." - Đột nhiên âm giọng nàng có chút nhanh hơn, khuôn miệng toát lên nụ cười gượng gạo.
"Jennie, cậu làm thủ tục xuất viện cho tớ đi, nơi đây ngột ngạt lắm."
"Được rồi, cứ nghỉ ngơi đi, còn lại tớ lo liệu."
Vừa dứt lời, Rosé nhắm lại đôi mắt, kéo lấy tấm chăn che kín cả cổ chỉ chừa mỗi phần đầu. Về phần Jennie, cô chính là bác sĩ tâm lý đã điều trị lâu nay cho Rosé đồng thời là một người bạn thân thiết của nàng.
Câu chuyện về quá khứ mang đầy nỗi uất ức của Rosé hiển nhiên Jennie biết rõ. Nhưng người rõ nhất cũng chỉ có nàng, bởi có những chuyện Rosé thà giấu trong lòng mặc nó gặm nhấm từng chút một trong cơ thể chính mình còn hơn đem nó ra ngoài và cho một ai đó biết được.
Nàng chính là như vậy, không tự dưng cái danh mặt trời nhỏ được sinh ra một cách yên bình như thế. Rosé luôn mang đến hơi ấm cho mọi người thì bản thân cũng tự giấu nhẹm đi cái màu đen u buồn bên trong mình rồi chôn vùi nó ở một góc khuất nào đó mà không ai hay biết và cả chính nàng cũng chẳng biết đó là nơi đâu.
Ngày hôm sau, Rosé được đưa trở về căn hộ quen thuộc, nơi đứa con bé bỏng Hank đang chờ đợi nàng suốt những ngày qua. Tay trái cầm theo toa thuốc của bệnh viện, tay kia lại mang một túi giấy chứa đựng lọ thuốc chữa lành căn bệnh tâm lý của nàng.
Rosé bước vào căn phòng ngủ, hít lấy làn không khí ấm áp quen thuộc nơi chăn ấm nệm êm của mình. Con Hank ở dưới chân nàng cứ vẫy đuôi liên hồi, lắm lúc lại chạy lòng vòng khắp căn nhà làm Rosé phải nở một tràng cười.
Gương mặt nhợt nhạt nay đã hồng hào hơn, nàng vẫn theo thói quen của mình bước vào phòng tắm ngay khi từ bên ngoài về và làm trôi đi cả cái mùi sát trùng đầy ám ảnh đấy nữa. Làn nước ấm khẽ tràn qua vết kim tiêm nơi cổ tay làm Rosé nhất thời có chút ran rát mà khẽ cau mày, theo sau đó là ' suỵt ' một tiếng.
Làn không khí bị hơi nóng chiếm chỗ tạo nên khung cảnh mờ ảo ngay khi cửa phòng tắm vừa được đẩy ra. Rosé quấn quanh người chiếc khăn bông trắng tinh, nơi mái tóc được bao bọc bởi một chiếc khăn khác mang theo những giọt nước còn đọng lại nơi đuôi tóc khẽ rơi xuống đôi vai gầy. Vừa thức giấc sau một trận ốm đau cũng không thể làm phai mờ đi dung nhan nghiêng nước nghiêng thành ấy.
Bước đến tủ giường nơi chiếc điện thoại vẫn đang hiện lên những dòng tin nhắn liên hồi. Rosé vì cơ thể còn chút mệt mỏi đã đi uống thuốc, sau đó đặt lưng lên tấm nệm êm ái. Nàng cho phép bản thân phá lệ một lần chìm vào giấc ngủ buổi sáng sớm, bỏ mặc chiếc điện thoại vẫn đang rung liên tục những dòng tin nhắn của nhỏ bạn thân qua mạng mang tên CanisLupus
Giấc mộng đẹp đẽ nơi chốn thần tiên hiện lên trước mắt, bỏ qua lớp sương mù dày đặc chính là khung cảnh căn nhà tranh nhỏ nhỏ mà ấm cúng. Trên chiếc chõng tre là hai thân ảnh một già một trẻ đang cười đùa rất hạnh phúc. Một lão bà nâng trên tay bát cháo thơm lừng từng muỗng đưa vào khuôn miệng một bé gái ngây ngô, dễ thương.
Đôi má hồng hồng phúng phính cùng đôi môi chúm chím đặc trưng của trẻ con. Mái tóc ngắn ngủn mang màu vàng bạch kim khác thường được điểm lên chiếc kẹp tóc hồng hồng.
Đối diện hai người họ chính là một Chaeyoung mang hình hài nàng thiếu nữ tuổi 25. Đôi mắt long lanh từng hạt sương khẽ lăn dài lên đôi má phúng phính quen thuộc. Con tim quặn lại cùng hàng ngàn mũi dao xuyên trái tim cằn cỗi đã khóa chặt. Nàng như vô hình trước Chaeyoung nhỏ tuổi ấy, nỗi niềm ghen tị với chính mình nổi lên như một cơn sóng khi nhìn người nàng thương yêu vẫn đang cười đùa với Tiểu Chaeyoung mà không thèm lấy một ánh nhìn về phía nàng.
Gục cả cơ thể xuống nền đất cũng chẳng ai hay, nước mắt giàn giụa nhìn khung cảnh vừa đẹp đẽ vừa tẫn nhẫn trước mắt. Cánh tay chới với vào khoảng không nhưng đang níu kéo một thứ gì đó rất quan trọng......
Bà...ơi.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top