Chương 15: Studio
"Áaaaaaaaa......"
"Muộn rồi! Muộn giờ hẹn rồi!"
Tiếng hét thất thanh của nàng Rosé ngay khi vừa mở mắt vang vọng cả khu chung cư. Cơ thể vùng dậy ngay khi nhìn thấy con số chỉ giờ trên điện thoại đã quá mức so với dự định, mặc kệ cho con Hank bị văng từ giường xuống. Nàng tức tốc vệ sinh cá nhân, lôi từ trong tủ bộ váy mới còn chưa gỡ mác. Rosé bắt taxi, hối thúc bác tài lái xe nhanh một chút giữa con đường tấp nập của thành phố.
Một thân váy trắng bước vào trong studio, theo sau đó là tiếng chuông kêu leng keng rất vui tai, những người có mặt ở đó liền bị nàng hút hồn bởi vẻ đẹp thướt tha của nàng. Trán nàng thấm đẫm mồ hôi, tay chống hông thở hồng hộc từng hơi, hình tượng nhếch nhác này vẫn không thể lấn át ánh hào quang quanh nàng.
"T....tôi xin lỗi, tôi đến muộn." - Nàng vừa thở vừa nói một cách khó khăn.
"Không sao, cô Park nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi lấy hợp đồng."
"V...Vâng, cảm ơn anh."
Anh thanh niên đô con mặc bộ vest đen nghiêm chỉnh đi vào trong, chất giọng trầm trầm khá giống mấy tên xã hội đen khiến nàng thót tim một phen. Một lúc sau, anh bước ra với bản hợp đồng trên tay, không quên rót cho nàng một cốc nước.
Sau một buổi sáng bàn bạc kĩ lưỡng, cuối cùng studio cũng đã được chuyển nhượng lại cho Rosé. Lúc này anh thanh niên ấy cũng đã ra về.
Nàng quét mắt một lượt nhìn xung quanh, mọi thứ thật hoàn hảo cho đến khi chiếc dương cầm nằm khuất sau cánh cửa lọt vào tầm mắt. Nó mang một cảm giác rất thân thuộc, như thể nàng từng chạm vào nó vậy. Rosé đinh ninh rằng đây thực sự là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nó..
Những câu hỏi khó hiểu liên tục đặt ra trong đầu Rosé khiến nàng sững người một hồi lâu trên chiếc sofa. Suy ngẫm hồi lâu vẫn không giải đáp được thắc mắc, nàng đành tạm gác nó sang một bên, lo chuyện trước mắt.
Rosé thuần thục đi vào một căn phòng nhỏ như thể nàng đã từng sống ở đây. Lấy ra dụng cụ vệ sinh, mặc dù nơi đây đã được dọn dẹp rất sạch sẽ nhưng chứng bệnh sạch sẽ của nàng thì cho đó là không.
Nàng xoăn hai bên tay áo, đeo cái khẩu trang trắng vào miệng, bắt đầu công cuộc tân trang cho chiếc studio mới của mình.
-------------------------------
Tập đoàn La Thị
Hình ảnh quen thuộc bao năm qua vẫn không thay đổi, một La Tổng máu lạnh chìm trong đống giấy tờ trên tầng cao nhất của toà cao tầng. Mái tóc dài đen óng ả vẫn còn đó, đôi mắt sắc lẹm vẫn còn đó. Lisa không một chút thay đổi.
Tiếng giấy bút sột soạt đột nhiên ngừng lại, cô đưa tay kéo một hộc tủ ngay bên cạnh. Bên trong nó chứa không ít các loại thuốc. Thuốc ngủ, thuốc an thần, thuốc dạ dày.......và cả lọ thuốc......
"Boss, đến giờ họp rồi!" - Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là giọng nói trầm trầm của thư kí Jin.
Lisa đóng lại hộc tủ khi vừa định đưa tay vào, lấy chiếc áo vest ngoài khoác lên chiếc sơ trắng đơn điệu và không thiếu huy cài đôi cánh thân quen. Cô bước ra ngoài với trạng thái tốt hơn ban nãy một chút, dù sao ở công ty phải giữ hình tượng thì đám nhân viên mới nghe lời.
Phòng đã kín người chỉ chờ vị chủ tịch của họ đến. Thư kí Jin mở cánh cửa trong suốt ra, thân ảnh Lisa hiện lên dưới tầm mắt của người có mặt nơi đây. Họ đồng loạt đứng dậy, cúi người 90 độ kính cẩn chào.
Lisa không quan tâm chỉ khẽ đáp lại bằng cái gật đầu đầy lạnh nhạt đi về phía chiếc duy nhất còn trống ở giữa. Sau khoảng thời gian báo cáo dài đằng đẵng của lũ giám đốc, cô đứng dậy triển khai công việc và mục tiêu.
Cuộc họp kết thúc sau 2 giờ đồng hồ cùng những âm thanh xì xầm bàn tán của những tên giám đốc. Cô không mảy may quan tâm nhìn từng người một rời khỏi phòng họp, khi tất cả đã rời đi thì Lisa vẫn ngồi đó, đưa tay lên day trán, đôi lông mày khẽ cau lại.
Thư kí Jin từ ngoài đi vào đến cạnh Lisa.
"Boss, sáng nay có 2 người chuyển nhượng thành công studio."
"Được, sắp xếp lịch, tối nay gặp mặt."
Thật ra, Lisa bấy lâu nay vẫn luôn không ngừng tìm kiếm tung tích của Chaeyoung. Cô biết nàng thích âm nhạc, điều đó cũng được cô chứng kiến qua. Cô dù biết trước khó có kết quả vẫn liều mạng thuê mặt bằng xây studio nằm rải rác khắp cả nước.
Cứ mỗi lần có ai đến thuê hay mua, Lisa đều sẽ đích thân đến gặp mặt cho dù có phải nàng không, nếu không phải thì cô cũng sẽ dò hỏi tung tích từ những người ấy.
Thư kí Jin lúc đầu đề nghị Lisa nghỉ ngơi để việc ấy cho anh làm thì cô nhất quyết không đồng ý. Lisa muốn tự bản thân tìm ra nàng, tự bù đắp cho nàng. Ấy vậy mà suốt bao năm nay vẫn không có lấy một kết quả, Lisa bắt đầu nản chí những vẫn kiên trì, cô biết rồi cũng sẽ có ngày cô tìm được nàng.
-----------------------------
Ánh nắng tinh khôi, lung linh của bình minh bắt đầu cho một ngày mới, cái nắng nhè nhè của buổi chiều như muốn nói một ngày đã trôi qua. Hoàng hôn buông xuống, mọi thứ dường như được pha nhuộm cái màu cam đỏ rực rỡ một cách cố ý của thiên nhiên.
Thân ảnh người con gái vẫn đang bận rộn dọn dẹp một studio nhỏ nằm giữa lòng thành phố rộng lớn. Ánh chiều tà nhè nhè xuyên qua khung cửa kính lớn được lau chùi đến bóng loáng.
Mọi ngóc ngách đều được dọn qua không ít lần. Đặc biệt chiếc dương cầm trắng được lau đến sáng bóng không một vết nhơ, nói quá thì xem ra còn có thể dùng để soi gương.
Tay chân vẫn luôn bận rộn không ngớt, cơ thể bị phủ lên một lớp mồ hôi mỏng. Ấy vậy mà thân ảnh ấy vẫn mang một sức hút con người ta mãnh liệt đến lạ kỳ. Nàng duỗi người thả lỏng cơ thể ngay khi hài lòng về độ sạch sẽ của nơi làm việc mới.
Chiếc găng cao su được tháo ra để lộ bàn tay trắng trẻo thon dài. Ngồi phịch lên chiếc sofa êm ái, nhắm mắt ngã người ra sau và thư giãn đầu óc bằng một bản nhạc của một nghệ sĩ dương cầm mà nàng thích.
' Leng keng ' - Cánh cửa mở ra làm chiếc chuông treo trên gần góc cửa kêu liên hồi.
Một cô gái với mái tóc đen dài được búi gọn lên để lộ chiếc cổ đầy quyến rũ. Những đường nét thanh tú vừa lạ vừa quen không một xúc cảm được soi rõ bởi ánh đèn vàng êm dịu. Bộ vest trang trọng lịch sự cùng chiếc cà vạt nằm ngăn ngắn dưới lớp cổ áo sơ mi trắng sọc đen. Và........chiếc huy cài đôi cánh đặc trưng của cô.
"L..La..Lisa...sa." - Chiếc khăn trắng mềm rơi xuống nền đất trước sự hoảng hốt tột độ của nàng.
Người con gái đã huỷ hoại tuổi đời đẹp nhất của một thiếu nữ như nàng đang đứng sừng sững trước mặt Chaeyoung đây một cách bình thản. Vẫn là cái luồng sát khí lạnh tanh ngay từ lần đầu gặp, một loạt hồi ức đau đớn hiện về khiến nàng lùi về sau vài bước rồi mất trọng lực mà ngã bịch xuống sàn.
Chính vì hoảng sợ mà cái tên người con gái thoát ra khỏi miệng nàng không trọn vẹn, con người ấy vẫn bình thản đi đến cái sofa nhưng thể vẫn chưa phát giác ra điều gì.
Cơ thể của Chaeyoung đã đông cứng dưới nền đất, con ngươi khẽ động nhìn cô. Nó y hệt như cái đêm đầu tiên Lisa và nàng gặp nhau.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại làm cho nàng sực tỉnh, dẫn nàng bước ra khỏi những hồi ức đầy kinh tởm ấy. Lisa vẫn chưa kịp làm gì đã vội ra ngoài với chiếc điện thoại áp vào tai, kèm theo câu hẹn.
"Hôm nay tôi bận rồi, xin lỗi đã làm phiền, hẹn cô ngày mai nhé!"
Chaeyoung giương mắt nhìn bóng dáng ấy dần khuất trong bóng tối sâu thẳm, con tim vẫn không ngừng loạn nhịp, sự hoảng sợ vẫn chưa hề vơi đi mà còn nặng nề hơn trên cơ thể nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top