Chương 12: Bệnh viện

Một đêm thức trắng cùng cuộc họp với đối tác đang chờ chực lúc sáng sớm, Lisa đến công ty với sắc mặt không thể u ám hơn. Cô bước từng bước nặng trĩu đến văn phòng với con mắt thâm đen được che lấp bởi lớp trang điểm. Cô như một vong hồn bước đi trong công ty của chính mình khi chỉ lác đác vài nhân viên mới đến.

Đáng chú ý là chiếc áo sơ mi của buổi tiệc tối qua vẫn yên vị trên người Lisa, có thêm chút sẫm màu ở trước ngực. Nếu không nói ra cũng không ai phát hiện đó là máu.

Tối qua, vài tiếng đồng hồ sau khi vụ tai nạn xảy ra, Lisa nhận được một cuộc điện thoại liền tức tốc đến ngã tư rồi bế Chaeyoung đi bệnh viện, để lại thư kí Jin vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu tình hình.

Lisa như người mất hồn ngồi trên dãy ghế trước phòng phẫu thuật, hai khuỷu tay chống xuống đầu gối, ôm mặt chờ đợi. Thư kí Jin sau một khoảng thời gian tìm hiểu sự việc từ bệnh viện mới nắm bắt được đôi chút. Anh chậm rãi đi đến bên Lisa, dường như giờ đây chỉ còn mỗi anh là chỗ dựa vững chắc cho cô.

"Sẽ không sao đâu, nàng ấy mệnh lớn, Boss biết mà."

"Tôi ngồi đây cùng Boss hay tôi sang chỗ ông quản gia." - Anh hạ giọng đủ để Lisa nghe thấy.

"Tôi ổn, anh đến phòng ông ấy đi. Ông cũng cần người chăm sóc."

Thư kí Jin khẽ gật đầu, ngồi cùng Lisa thêm vài phút rồi rời đi. Ngay khi anh rời đi, mọi thứ lại trở về sự tĩnh mịch đáng sợ vốn có của nó. Giữa màu trắng xoá đặc trưng của cái nơi đầy mùi khử trùng có một mảng sắc đen nằm ở một góc trước phòng phẫu thuật.

Hai tiếng, ba tiếng....Cuộc phẫu thuật vẫn chưa tiến hành xong, nỗi lo trong lòng Lisa mỗi ngày một lớn. Cô đang sợ cái gì chứ, sợ mất đi vật thay thế bản thân hay sợ mất nàng, chính bản thân Lisa cũng không rõ nữa.

Có lẽ do uống khá nhiều nên cơ thể bắt đầu thấy nội tạng như đang vật lộn với nhau, bụng bắt đầu cồn cào, đầu đau như búa bổ. Lisa đã có thể về nhà nghỉ ngơi và nhờ thư ký Jin ở lại canh chừng nhưng bằng một điều lạ kỳ nào đó cô lại lựa chọn ở lại, kiên nhẫn chờ đợi và chống chọi cơn khó chịu trong cơ thể.

Kim ngắn đồng hồ vừa dừng lại chỉ 4 giờ hơn, cuối cùng đèn phòng phẫu thuật đã tắt, các y bác sĩ bước ra ngay khi cửa được đẩy sang hai bên. Lisa đứng phắt dậy, có chút choáng váng khi chưa kịp thích nghi với sự đột ngột ấy nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hỏi han bác sĩ.

Sau khi làm một đống thủ tục cùng viện phí, nàng được đưa vào phòng VIP. Tai nạn ngoài ý muốn làm Chaeyoung gặp chấn thương không nhẹ. Đầu quấn băng chằng chịt chỉ để lại mỗi mắt và mũi. Hai cánh tay và bắp chân cũng bị quấn băng kín mít, không lộ ra một chút da thịt nào. Và nàng hiện tại vẫn đang bất tỉnh nhân sự trên chiếc giường với một mớ dây nhợ cùng kim tiêm nắm vào phần da thịt nàng.

Nàng chỉ vừa xuất viện cách đây 2 tháng đã phải vào lại với tình trạng nguy kịch. Mấy cô y tá rỗi chuyện bắt đầu bàn tán về Chaeyoung. Có vẻ họ biết nàng qua mấy bài báo của đám phóng viên về người bạn đặc biệt của chủ tịch La Thị. Xem ra đám nhà báo quả nhiên nhanh nhạy, buổi tiệc chỉ vừa kết thúc cách vài tiếng đồng hồ đã lan truyền đến tai nhiều người.

Có một số tin đồn Lalisa chính là vị chủ tịch trẻ tuổi bởi cô cũng mang họ Manoban, có một số lại suy đoán người ấy lại là Chaeyoung - người bạn bí ẩn sống chung nhà của cô. Dư luận đang xôn xao trước những tin đồn nửa thực nửa hư nhưng chẳng hề hay biết rằng một trong hai người họ vẫn đang bất tỉnh trên giường bệnh.

Lisa thức trắng đêm ngồi bên giường thất thần nhìn nàng đến tận sáng. Cho đến khi mặt trời ló những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ đổ lên khuôn dung thanh tịnh của cô mới kéo được nhận thức trở về thực tại.

Vì có cuộc họp quan trọng nên Lisa tạm thời cho nàng ở lại bệnh viện để quay về công ty. Cô đến văn phòng thay đi chiếc áo đã vấy máu của Chaeyoung, cẩn thận treo nó lên rồi lấy một cái áo đã được chuẩn bị sẵn đi thay. Lisa vỗ hai má bôm bốp, vốc nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo rồi lê thân xác còn chút men rượu đi đến phòng họp.

Rất may, cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ, La Thị hợp tác thành công với Kim Thị. Đáng chú ý, người đứng đầu Kim Thị cũng là nữ giới, lớn hơn Lisa vài tuổi và trông có vẻ dày dặn kinh nghiệm. Chị là Kim Jisoo, con gái cả của cựu chủ tịch tập đoàn Kim Thị.

Tuy Kim Jisoo bước vào giới kinh doanh muộn hơn Lisa nhưng có thể nói, hai người hoàn toàn là đối thủ bất phân thắng bại. Hai cô nàng xinh đẹp cùng sở hữu trên người phong thái cùng khả năng hơn người, lần hợp tác này hứa hẹn sẽ không ít lần tung hoành làm mưa làm gió trên thương trường khiến nhiều kẻ thù phải rụt cổ.

Sau cái bắt tay đầy hoan hỉ, Kim Jisoo trở về công ty với lời hẹn một bữa cơm từ La Thị. Ngay sau khi tiễn Kim Jisoo ra về, Lisa lập tức cho người điều tra về vụ tai nạn. Cô không tin đó chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, chắc chắn sẽ có người đứng sau bởi luôn có người muốn hãm hại chủ tịch La Thị để chiếm đoạt tài sản.

Sau khi giải quyết mọi thứ xong xuôi thì buổi sáng sớm từ khi nào đã hoá nhem tối. Cái bụng bắt đầu biểu tình khi cô chưa bỏ thứ gì vào ngoài rượu từ tối qua đến tận bây giờ. Lisa gỡ chiếc kính ra day trán rồi bước ra khỏi văn phòng.

Cô lái xe đi thẳng đến bệnh viện mà không ghé bất cứ quán ăn nào. Lisa nhanh chóng đậu xe ở bãi đỗ của bệnh viện rồi trực tiếp đi đến phòng bệnh nơi Chaeyoung có lẽ vẫn đang nằm đó hoặc cũng có thể nàng đã tỉnh.

Cánh cửa vừa mở ra, thân ảnh quen thuộc trên giường bệnh đã không còn, để lại căn phòng trống vắng như chưa từng có ai sử dụng trước đó. Cô tá hoả la lớn, chất vấn đám y tá vô dụng trong bệnh viện. Lisa lúc này không khác một con quỷ dữ náo loạn khắp bệnh viện, cho đến khi Jin đến ngăn thì cô mới dịu đi cơn giận một chút, chỉ là một chút.

Lisa lại chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cả cái thành phố không có ngóc ngách nào mà cô chưa từng tìm qua. Thư kí Jin lần đầu thấy Lisa có cảm xúc hoảng loạn như thế, gương mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên rồi anh cũng phụ giúp cô tìm kiếm Chaeyoung. Thành phố bị lục tung lên khiến nó bị náo loạn một phen. Hàng loạt tin tức về La Thị liên tục được đưa lên trang đầu. Dư luận xôn xao trước một La tổng có tiếng là tàn nhẫn với cái danh " sói đầu đàn " giờ đây đang điên loạn vì một người con gái bí ẩn.

Từ sân bay, tàu hoả,....đến cả những quốc gia khác cũng không thấy một tung tích hay dấu vết của nàng. Như thể chưa từng có một Park Chaeyoung tồn tại trên cõi đời này. Lisa mạnh bạo vứt chiếc điện thoại vào tường, tay chân bắt đầu loạn xạ đập phá đồ đạc trong văn phòng. Tất cả mọi thứ rối tung cả lên, điều quan trọng nhất với cô bây giờ cũng chỉ có nàng.

Nhưng thật sự, Lisa có đáng để có nàng ở bên và cô cần nàng ở bên để làm gì? Cô luôn sỉ nhục nàng, luôn ngược đãi từ ngày này sang ngày khác. Nàng quan trọng? Nhưng quan trọng điều gì cơ? Cô có thứ gì để níu giữ lấy nàng không? Câu trả lời là Không, không có một thứ gì cả.

Tuyến lệ bị giam cầm hơn chục năm nay cuối cùng cũng được giải thoát. Tương lai phía trước bỗng chốc mịt mù như mây đen của những cơn mưa rào, Lisa suy sụp ngồi giữa đống giấy tờ bừa bãi, hai tay ôm đầu gối khóc nức nở như một đứa trẻ. Cô không hiểu vì sao và vì cái gì, nhưng có lẽ nàng từ lúc nào đã trở thành một phần trong cuộc sống của Lisa.

Ngài La Tổng cao cao tại thượng ngày nào cuối cùng cũng vứt bỏ lớp bọc của bản thân, để lộ một nàng thiếu nữ tuổi xuân 20 với tâm hồn yếu đuối. Lisa khóc cả một ngày trong văn phòng rồi lả đi vì kiệt sức. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top