Chương 11: Dương cầm

Bắt đầu ngày mới bằng một cơn mưa hoa đào của mùa xuân Seoul. Công viên trong thành phố đều chìm trong một sắc hồng ngọt ngào.

Tại tầng cao nhất của một toà nhà cao chọc trời, một cô gái với bộ suit thanh lịch được may riêng, chiếc huy cài vàng hình đôi cánh ngay cổ áo nổi bật giữa chiếc áo sơ mi trắng trơn của cô. Đôi mắt tam bạch sắc lẹm màu đen đục nhìn xuống đường phố tấp nập giữa những cánh hoa anh đào bay trong gió.

"La tổng, đã cài đặt theo lệnh của ngài rồi ạ."

"Được."

"Nhưng mà.....bên đó đã xâm nhập hệ thống của chúng ta đến 80% rồi, còn đợi đến bao giờ nữa ạ!?" - Anh chàng lo lắng không thôi trong khi vị chủ tịch trẻ tuổi đang quay lưng về phía mình trước mắt vẫn đang bình thản ngắm hoa anh đào.

"Tôi tự có dự tính của tôi, anh làm tốt rồi, mọi thứ để lại tôi cho là được. Còn giờ thì lui ra đi."

Lisa vẫn đứng quay lưng trầm giọng nói với anh chàng chuyên IT từ công ty con chuyển đến, cô bình tĩnh đi đến bàn làm ngay sau khi anh rời khỏi phòng. Một, hai,....ba phút trôi qua. Bầu không khí vẫn luôn ở trạng thái tĩnh lặng.

Đột nhiên Lisa nhấc điện thoại gọi cho ai đó.

"Đến lúc rồi."

Cô nhếch môi buông điện thoại xuống, dòng chữ đầu trong lịch sử cuộc gọi hiện lên cái tên quen thuộc: Thư kí Jin.

Hai tiếng trôi qua, Lisa vẫn đang ở trong văn phòng thư giãn với cốc cafe trên tay, mắt liếc nhìn chiếc điện thoại rồi lại nhìn ra cửa kính lớn. Một cuộc gọi vừa đến, Lisa liền nhấc máy, một nụ cười quái dị khẽ câu lên ngay khi đầu dây bên kia lên tiếng.

"Boss, bên Kim Thị đã bắt đầu hoảng loạn ngay khi chúng vừa đạt đến cảnh giới xâm chiếm 99% hệ thống của ta." - Theo sau lời nói là một giọng cười khành khạch của anh.

"Tối nay mở tiệc."

Dứt lời, Lisa liền cúp máy, trong miệng không quên lẩm bẩm vài câu. "Lão Kim, để xem ông xoay sở thế nào?"

Ngay buổi tối hôm ấy

Hàng loạt bài báo nổi như cồn đưa thông tin "Tập đoàn Kim Thị chơi xấu La Thị liền bị vị chủ tịch trẻ tuổi giấu mặt lật ngược tình thế" lên trang đầu. Nguồn tin nóng nổi này vừa tung ra đã nhận được phản hồi lớn của dư luận. Họ truyền tai nhau, đoán mò về tình tiết thực hư của câu chuyện.

Tại căn biệt thự sang trọng mà Lisa chu cấp cho thư kí Jin. Những gương mặt chủ lực của tập đoàn lần lượt đến tham dự. Không hẳn là chỉ vì ăn mừng cho trận đại thắng của ngài La Tổng mà còn đến xem mặt của cô.

Bởi Lisa chỉ sử dụng danh dưng La tổng hoặc dùng họ Manoban, cô chưa từng công bố danh tính để đảm bảo an toàn cho bản thân, mọi việc đều thông qua trung gian là thư kí Jin. Nhân viên nếu bắt gặp Lisa cũng chỉ nghĩ là một giám đốc có tính khí khó ưa nên mới đâm ra sợ hãi mà thôi.

Lần lượt từng chiếc xe đắt tiền thay phiên nhau đậu trước cổng nhà, thảm đỏ trải dài trên thảm cỏ ẩm ướt đượm chút sương buổi tối. Buổi tiệc ăn mừng của tập đoàn La Thị nhưng thực chất cũng không khác các buổi tiệc của giới chính trị là bao. Những ông lớn bà lớn cũng đến tham dự bữa tiệc ăn mừng chiến thắng lật ngược tình thế của tập đoàn La Thị.

Phụ vụ bê khay rượu đứng chờ sẵn, cúi đầu chào rồi trao cho khách một người một ly.

"Ngài La Tổng, chúc mừng ngài."

"Quả nhiên là người kế thừa nhà Manoban."

Một đám người vây quanh buông những lời khen có cánh tâng bốc Lalisa lên tận trời mây, nhưng đến một chữ cô cũng không lọt tai. Lisa diện cho mình chiếc áo sơ mi đen sơ vin cùng quần tây sẫm màu rất đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất ngút ngàn của cô.

Ngay túi áo trước ngực là chiếc huy cài đôi cánh quen thuộc được điểm xuyến thêm vài sợi xích mỏng. Lisa nổi bần bật giữa đám người bằng chiều cao hiếm có và chiếc mặt nạ theo kiểu hoàng tộc che nửa mặt trái càng làm tăng vẻ huyền bí trong cô.

Lisa cầm ly rượu trên tay chào hỏi các bậc tiền bối cho phải phép, không biết tối nay cô đã uống bao nhiêu ly rồi, đầu óc bắt đầu có chút quay cuồng.

Đám phóng viên bị chặn bên ngoài vẫn đang không ngừng bấm máy, đèn flash chói loà liên tục chớp nhoáng giữa buổi đêm trái ngược với bầu không khí hoàng gia quý tộc bên trong.

"Mọi người! Cảm ơn các ông các bà đến tham dự buổi tiệc của La Thị, kính các vị một ly."

Lisa đứng nơi bậc thang cao nhất nâng ly uống cạn, bên dưới cũng đồng loạt đáp lại. Sự náo nhiệt của buổi tiệc diễn ra một khoảng thời gian không quá lâu, từ đâu tiếng đàn du dương cất lên thu hút mọi sự chú ý của mọi người.

Ca khúc "River Flows In You" của Yiruma được một cô gái trẻ thuần thục biểu diễn không một chút sai sót. Những ngón tay mềm mại di chuyển theo nhịp trên từng phím đàn. Ánh đèn vàng soi rọi xuống người con gái ấy càng làm nổi bật vẻ đẹp của nàng.

Mái tóc dài thướt tha màu vàng kim quen thuộc được buộc nửa đầu rồi xõa xuống lưng. Làn da trắng đến phát sáng cùng chiếc sơ mi trắng toát lên vẻ nữ tính, mềm mại của nàng.

Cả căn biệt thự rơi vào yên tĩnh tự bao giờ, chỉ còn mỗi tiếng đàn du dương khắp chốn. Nàng khiến những người có mặt ở đây xúc cảm thăng hoa, nàng đã đưa họ chìm vào một thế giới tươi đẹp do chính nàng tạo ra. Nét đẹp tựa thiên thần bên cạnh chiếc dương cầm trắng khiến các chàng trai mê mẫn đến sững người.

Nốt đàn cuối cùng vừa dứt, sự mãn nguyện khi thưởng thức âm nhạc vẫn chưa vơi đi trên gượng của người nghe. Một khoảng yên tĩnh bao trùm lấy trong phút chốc rồi những tràng vỗ tay vang lên không ngớt.

"Cho hỏi tiểu thiên thần xinh đẹp này tên gì?"

Một chàng trai lịch lãm cùng bộ vest đen bước đến đưa tay về phía nàng. Đầu tóc được vuốt keo gọn gàng, nở một nụ cười lịch thiệp.

Lisa từ trên cao nhận thấy sự lúng túng từ nàng đành lên tiếng giải vây.

"Nàng ấy là Park Chaeyoung, một người bạn hiện đang sống cùng tôi."

Mọi người bắt đầu ồ lên vì sự xuất hiện đặc biệt của người bạn này. Còn nàng vừa nghe thấy giọng Lisa có chút rùng mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giữ trên môi nụ cười xã giao.

Buổi tiệc kết thúc vào đêm khuya cùng với dư âm của tiếng đàn vẫn còn đọng lại trong tâm trí không cách nào thoát ra được. Lần lượt từng vị khách ra về, Chaeyoung cũng hòa vào dòng người mà bước đến chiếc xe đang đổ bên kia đường.

Ông quản gia ngồi trên ghế lái đưa nàng về nhà nghỉ ngơi. Chaeyoung buông lỏng cơ thể tựa đầu vào cửa sổ. Đi qua từng dãy toà nhà đã tối đèn, cho dù nó có hoành tráng đến mấy cũng chỉ là một vật thể vô tri vô giác cô đơn mỗi đêm dưới ánh đèn đường.

Nàng ngày bé được ví một mặt trời nhỏ, nàng luôn mang đến ánh nắng sưởi ấm cho mọi người. Nhưng giờ đây, khi mà nàng đã không còn mang trên người ánh dương, có mấy ai chịu đến bên trao cho nàng chút hơi ấm.

Nỗi cô đơn vẫn luôn gặm nhấm người con gái ấy mỗi ngày, tâm hồn thiếu nữ hay nhiệt huyết tuổi trẻ nay đã bị dập tắt không thương không tiếc.

Chaeyoung mặt đầy tâm sự nhìn ra ngoài cửa sổ cả một đoạn đường dài. Đột nhiên nàng bị chói bởi đèn pha xe tải chiếu thẳng vào mắt khi băng qua ngã tư. Khi tầm nhìn đã rõ lại cũng là lúc chiếc xe tải không ngần ngại lao đến chiếc xe nàng đang ngồi.

Chiếc xe tải hất văng chiếc ô tô khiến nó lăn lóc mấy vòng rồi trượt cả một quãng dài trên đường. Chiếc xe bốc lên làn khói trắng đục hiện lên dưới đèn pha của chiếc xe tải bị biến dạng. Đối diện nó là chiếc ô tô từ bên trong tràn ra một vũng chất lỏng tanh nồng mùi máu. Cơ thể nàng bất động trong đống đổ nát, máu từ trán không ngừng chảy xuống. Từng cơn đau nhức khiến nàng muốn la lên cũng không thể vì ngạt khói.

Tiếng ho khan vì khói bụi đang dần chiếm lấy lá phổi của nàng. Dùng chút ý thức còn sót lại ra sức đẩy đi vật thể nặng nề đang đè lên thân mình, nhưng sức của một cô gái cả thân người bê bết máu thì làm sao mà có thể đẩy nó.

Tầm nhìn hẹp lại như cái chết đang đến gần. Cuối cùng, bóng tối vẫn lựa chọn nuốt chửng lấy nàng.

_______________

Nay rảnh rỗi nên đăng sớm tí :3 :3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top