Người cưu mang tôi trong cuộc đời

Mùa đông lạnh giá đã đến,tuyết bắt đầu rơi,nhà nhà lại hội tụ sum vầy cho đêm giáng sinh năm nay.Có nhà thì cùng nhau làm bánh,nhà kia thì tạo trò vui còn tôi...chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ.Nhưng may thay,tôi được một gia đình thường dân nhận nuôi và có một cái tên đẹp đẽ:"Park Chaeyoung" có nghĩa rằng tôi là bông hoa hồng đến với bố mẹ.Vào ngày này...
                        19 Năm Trước
Mẹ nuôi:Anh này,em mong đến ngày được gặp con bé quá.Chắc hẳn nó sẽ là một đứa bé đáng yêu.
Bố nuôi:Anh cũng mong vậy,nhưng tận 2 tuần nữa ta mới được gặp!Tại sao vậy???
Mẹ nuôi:Mới đi chuyển ra ngoài lần đầu,phải để cho bé tinh thần tốt chứ
Bố nuôi:Anh tiếc thật đó....
Bố nuôi;À mà em này,ngày chúng ta nhận chaeyoung là đúng dịp giáng sinh đúng không???
Mẹ nuôi:Vậy ra là..có thể chuẩn bị quà cho con bé rồi.Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ.
                Họ Cười Nói Vui Vẻ
                      CÒN BÂY GiỜ
Mẹ tôi mất vì không may bảo vệ tôi khi tôi suýt bị xe tông.Ba tôi biết tin thì ông suy sụp,thất nghiệp,đổ đốn vào cờ bạc rượu bia...Nhưng những số tiền đó đều do một tay tôi làm ra.
Tôi đã tìm rất nhiều công việc nhưng nhiều người họ không hề nhận tôi.
                       VÀ CUỐI CÙNG
Tôi trở thành một cô bé bán diêm nghèo khổ ngày đêm đi bán.Mong mỏi kiếm được một ít tiền.
Đêm Đó,trong vào ngày giáng sinh
Tôi trở về nhà như mọi hôm nhưng đêm nay tôi có một cảm giác không lành.Tôi vừa và nhà thì đã thấy một cảnh tượng thật khó chịu.
Những miếng thủy tinh vỡ khắp nơi,đồ đạc lộn xộn tung bay và người bố của tôi..Một người tôi từng rất YÊU THƯƠNG nhưng giờ đã khác,ông đối xử với tôi như một người Lạ.Ông quát mắng tôi chửi rửa tôi.Và ông nói:
- Tao hận mày,tại mày..TẠI MÀY mà người phụ nữ tao yêu thương nhất đã chết đi.Tao thật sai tao thật sai khi nhận nuôi một đứa như mày.TẠI SAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Tao nhắc lại cho mày biết,mày mà không bán nổi hết đông này thì đừng có về nhà hoặc CÚT đi!!!
Chaeyoung:Ba à,Con xin lỗi ba mà,ba ơi...BAAAAAAAAA(Gào thét)
Chaeyoung:Con thật sự không làm gì mà ba ơi....con xin lỗi ba đừng đuổi con đi mà ba..Con xin lỗi ×2
- CÚT ĐI!!!!CÚT CHO KHUẤT MẮT TAO.

Tôi âm thần lặng lẽ rời khỏi căn nhà chứa đầy sự đâu buồn đó.Lòng tôi nặng trĩu trên con đường hoang vắng.Tôi đói tôi mệt...Nhìn gia đình người khác sum vầy thấy các đứa trẻ cùng lứa được bố mẹ tặng quà và những thứ hiện đại mới.Tôi thật sự rất buồn.Tôi chỉ ngồi tạm vào một góc lề đường nhìn những đống diêm mình đã tốn sức đi bán nhưng vô vọng.Tôi đốt một que diêm,hình ảnh ngọn lửa sưởi ấm hiện ra trong mắt tôi,tôi ấm áp đến nhường nào nhưng rồi nó bỗng vụt tắt tôi lại trở lại giá rét trong mùa đông.Chỉ khoác tạm lên mình chiếc áo len mỏng manh tôi lạnh lắm.SAO.. mọi thứ mờ nhạt thế này???Sao tôi lại cảm thấy mình sắp ngã xuống????
Tôi bỗng mơ thấy người mẹ nuôi tôi luôn kính trọng và yêu thương.
Mẹ ơi,con muốn đi cùng mẹ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rosemylove