COMEBACK


Ái chà,chào các đọc giả.Lâu lắm mới gặp các bạn:)))

Cũng đã hơn mọt năm rồi nhỉ? ... Gomennn,tôi bị mất nick wattpad nên tôi bỏ truyện luôn.nhưng giờ tôi quay trở lại rồi đây.Lần nay tôi hứa tôi sẽ không bỏ truyện đâu,mà có bỏ thf mấy má đừng trách tui tại khó lắm mới lấy lại được nick đấy(-.-)

Thế bây giờ đọc truyện cẩu lương nhé!

________________________________

Cô gái nhỏ bé bỏ chạy ra ngoài đường trong đôi chân trần,ngắm nhìn xung quanh mình!Nhà nhà hạnh phúc xum vầy trong cái đêm lạnh giá,còn TÔI!!!

Tôi chẳng có ai cả,nhìn những người bạn cùng lứa tuổi được cười đùa vui vẻ,cười đùa bên ba mẹ mình...Tim tôi chợt thắt lại.Tai sao? Tại sao vậy ??? Tại sao tôi lại không có mọt gia đình êm ấm chứ !!!

Tôi đâu làm gì sai...

Và sau đó,tôi chẳng nhận thức được điều gì nữa

_________________________________

Roses:...

Tôi mơ màng tỉnh dậy,toàn thân cảm thấy êm ấm đến lạ thường.Thực sự...khiến tôi chỉ muốn nằm mãi trong hơi ấm này.Bỗng tôi  chợt tỉnh bởi một giọng nói lạ thường,nghe thật dịu dàng,ấm áp làm sao nhưng trong giọng nói đó khong kém phần lạnh lùng và ảm đạm...

Cô gì ơi...

Roses:Hửm..

Tôi bât dậy nhìn xung quanh,khó hiểu về mọi thứ.Rốt cuộc tôi đang ở đâu vậy???Tại sao tôi lại ở đây???

Lisa:À bày,cô gì ơi...

Tôi quay sang với vẻ mặt bất ngờ!

Roses:ÔI!Xin lỗi

Tôi tá hỏa:)))

- Cho hỏi tôi đang ở đâu vậy???

- Cô đang ở nhà tôi,xin lỗi vì khiến cô giật mình như vậy>>>

Bỗng người đó im lặng rồi cất tiếng tiếp...

- Tôi thấy cô ngất giữa đường,với thân con gái là con gái mà người lại mặc một tấm áo mỏng,chân lại trần.Bộ..cô không thấy lạnh hả?

Nghe người đó nói thế tôi lại nghĩ về ba mẹ tôi.À không,đúng hơn là mẹ tôi và người đàn ông chịu trách nhiệm nuôi nấng thôi.Tôi chẳng muốn nhớ đến người cha đó,tôi căm thù ông ấy,tôi không muốn quay trở lại đó.Tôi chỉ..muốn về với mẹ!

- À xin lỗi nếu tôi có nói gì làm cô buồn nhé (người đó bối rối xua tay)

-Không có gi đâu,cảm ơn chị đã giúp tôi.Bây giờ tôi phải đi rồi..
- Khoan đã,cô vừa mới tỉnh mà người còn yếu nữa>>

Hay là...

Cô ăn bát cháo đã rồi hẵng đi!

Tôi im lặng.


_________________________________

- Vậy,cô tên gì???

- Tôi quên giới thiệu rồi,tôi là Park Cheayoung.Cứ gọi tôi là Rosé...

- Còn tôi là LISA ,chỉ Lisa thôi!

Tôi 18 tuổi,còn cô thì sao?

Tôi cũng vậy...

- Vậy tại sao cô lại trở nên như vậy?

Xin lỗi nếu tôi đụng chạm đến vấn đề riêng tư.

- Không sao,ba tôi ...

Ông ấy cờ bạc rượu chè nên nhà tôi thấy bát về kinh tế,giờ tôi phải đi làm thêm từ sáng đến chiều,tầm tối tôi đi bám diêm kiếm thêm.

Cô ngập ngừng,khóe mắt cay cay...

Trước tôi là trẻ mồ côi,tiếp đó được bố mẹ tôi nuôi nhận. Kể từ ngày mẹ mất,ba tôi ngày nào cũng đánh đập tôi,quát mắng.Hồi trước mẹ cứu tôi trong một vụ tai nạn nên không may qua đời...Và sau đó

Mà thôi,đừng nói về việc đấy nữa.Cô thì sao???

- Tôi sống một mình.cũng là trẻ mồ côi giống cô.Hiện tại tôi cũng làm thêm kiếm tiền để nuôi sống bản thân.

Tôi vừa ăn bát cháo,nhìn xung quanh ngôi nhà>>

Nhìn kĩ lại thì,tuy ngôi nhà trông nhỏ bé và đơn sơ nhưng đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng,ngăn nắp.Thật sự rất đẹp.

- Tôi có thể hỏi cô một câu không?

- Được chứ!

- Tôi có thể ở nhà cô tạm một thời gian không???

_ HẢ///

- Xin lỗi,tôi chỉ hỏi thôi nếu cô không đồng ý thì thôi vậy:)

- Sao cô lại cần vậy,người cha ở nhà thì sao?

- Tôi nói rồi mà,ông ấy đối xử tệ với tôi lắm nên tôi không muốn quay trở về nơi đó!

- Thôi được rồi,cô cứ ở lại đi.Toi sẽ giúp cô kiếm việc làm,hãy cứ ở lại đếnn khi cô có chỗ ở!

- Thật sao?

Tôi vui mừng khôn xiết khi nghe Lisa nói như vậy.

Tối đó...

- Đây là phòng của cô,tôi chỉ có mỗi căn phòng này là còn trống,hơi nhỏ nhưng đủ rộng để ngủ mà:)))

Waoooo tôi trầm trồ...

- Cảm ơn cô nhiều,có phòng là tôi vui rồi!

- Vậy..cần gì cứ gọi tôi nhé!

Tôi khẽ gật đầu,cô bạn kai đi ra ngoài.Đóng cửa lại,nằm ườn lên chiếc đệm êm ấm.Đưa mắt nhìn qua cửa sổ...

"Mẹ...giờ mẹ có trên đấy có ổn không?"

_________________________________

Sáng hôm sau.

Cốc...cốc

- Rosé,cậu dậy chưa?

Cửa phòng lặng lẽ mở ra

-Chào buối sáng!

Cô ấy nở một nụ cười nhẹ với tôi!

Chết rồi...

Tim tôi lỡ loạn nhịp.đập nhanh liên hồi.Cái cảm giác gì vậy chứ???

- Lisa,cậu ổn chứ?

Mặt cậu sao trông đỏ vậy?

- Không gì,dậy rồi vậy cậu xuống ăn sáng đi...

-Ừm!

_____________________

- Hôm qua cậu ngủ có ngon không???

Tôi lặng hỏi>>

- Tốt lắm luôn ấy.

Tôi khẽ cười.

- Cảm ơn cậu vì đã đồng ý cho tớ ở nhờ!

- Không có gì,tớ đã hứa sẽ giúp cậu kiếm việc làm rồi mà.

- Cậu có biết việc nào gần đây không?

Cheayoung vừa vội vã ăn vừa nói..

- Cậu ăn từ từ thôi,có ai dành của cậu đâu:)))

Có một cửa hàng coffe gần đấy,cũng là chỗ tớ đang làm.Chủ tiệm ở đấy tốt tính lắm luôn ấy!

- Vậy,lát nữa cậu đưa tớ đến đó được không???

-Được thôi!

Tôi nhún vai.

_______________________

-Đây là quán tôi làm

- Vậy ta vào thôi.

Tiếng chuông cửa vang lên...

- Tôi vào làm trước nhé!

Tôi nói nhỏ với Cheayoung.

-Ừm..

Cô chủ tiệm lặng lẽ bước ra

- Cháu muốn gọi gì???

- À cô ơi,cháu muốn đến đây xin việc ạ!

- Vậy sao...

Sau đó Cheayoung bắt đầu buổi phỏng vấn nhỏ.

- Bao giờ cháu có thể đi làm được???

- Ngay hôm nay luôn ạ!

- Được rồi,mọi người ngưng làm ra đây nào.

Mọi nhân viên đều tạm dừng công việc đang dở mà tập trung lại.

- Đây là Cheayoung.từ nay sẽ là nhân viên mới của quán mọi người nhớ chỉ bảo con bé nhé.

Tôi lặng lẽ nhìn Lisa,cô ấy cũng nhìn lại tôi.Hai ánh mắt chạm nhau,một nụ cười nhỏ khẽ hiện trên khóe môi.

-  Mong mọi người giúp đỡ /tôi lặng lẽ khép nép cúi đầu chào mọi người/

- Chao ooiiii xinh quá!!!!

Một chị gái cất tiếng.

- Waoo không ngờ quán mình lại có thêm một nữ thần đấy.

- Đúng rồi,xinh chẳng kém gì Lisa đâu đó!

Lisa:Haizz thôi mọi người,quay lại làm việc nào.

__________________________

- Chúc mừng vì nhận được việc làm!

- Cảm ơn cậu,tớ không ngờ rằng nhận việc nhanh thế cơ đấy.

- Lúc tớ đi xin việc ở đây tớ cũng bát ngờ không kém đâu:)))

- Vậy...Tiền bối có gì chỉ bảo em nhé!

- Hahaa,được rồi không cần nghiêm trọng vậy đâu.

Thế là cả hai chúng tôi bắt đầu vào làm việc.

Chiều tối...

- Cheayoung ơi.chúng ta về thôi.

- Đợi tớ một chút!

_____________________

- Waaaaa mệt quá đi mất!

- Ngày đầu làm việc thế nào?

- So happy...

We did a gread job!

- It's great,isn't it???

-Yessssss

Thank you so much!

- You're welcome!

Fighting

___________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rosemylove