Chap 3


Bên ngoài sảnh tiệc đang rất hỗn loạn, mọi người la lối hoang mang tột độ, cậu thanh niên đi cùng với Chaeyoung nãy giờ đã nghe ngóng được thông tin nói "Này, tin lớn đây" Chaeyoung ngước nhìn qua phía hỗn loại hỏi "Sao?" Cậu ta tiếp tục "Hôn lễ của phòng bên bị hủy." Chaeyoung nhăn mặt "Thế à?" 

Mắt vẫn đang hướng về đám đông đang hỗn loạn, bỗng Chaeyoung như chết lặng nhìn thấy 1 cô gái tóc cam đỏ, mặc bộ vest đen tay cầm cái ô màu đỏ, 1 tay bỏ vào túi quần thong dong đi ra khỏi đám đông hỗn loạn đó, thời gian như đang trôi rất chậm, mắt vẫn cứ dán chặt vào người của cô gái đó và trong đầu đang thầm nghĩ "Cô ta là ai?", cô gái đó đã lướt ngang qua Chaeyoung nhưng nàng vẫn nhìn theo cho đến khi bóng lưng hòa vào đám đông khác, cậu thanh niên tò mò hỏi "Người quen của chị à?" Khi nghe câu hỏi nàng mới bừng tỉnh lại "Không có gì đâu" Cậu thanh niên thấy vậy nên nói "Em đi tìm hiểu nhé?" Chaeyoung ngạc nhiên hỏi "Gì cơ?" Cậu thanh niên đáp "Tại sao lễ đường từng yên bình này lại trở thành chiếc hộp  Pandora? Có khi sẽ tìm được tin định mệnh ở đó đấy."(Trong thần thoại Hy Lạp, câu chuyện về chiếc hộp Pandora kể về một người con gái có tên Pandora. Do tò mò nên Pandora đã mở chiếc hộp quà tặng của thần Zeus. Hậu quả là tất cả cái ác và bệnh dịch trong hộp được giải phóng ra ngoài và xuất hiện lan tràn khắp thế giới.)

----

Hiện tại Chaeyoung và cậu thanh niên đó đã đến căn phòng nơi xảy ra việc mà hồ ly bị giết, và bên ngoài mọi người không biết gì ngoài cô dâu biến mất và bị hủy hôn lễ. Chaeyoung đang xem xét mọi thứ trong căn phòng, đầu tiên là nàng đang xem chiếc váy cưới ở trên nền nhà. Cậu thanh niên chạy đến báo "Họ nói cô dâu bỏ trốn." Chaeyoung đứng lên "Bỏ trốn. Đúng có thể là bỏ trốn, nhưng cô ấy đã giác ngộ được điều gì mà tốn cả gia tài để đổi đời vậy?" Chaeyoung 2 tay đút vào túi quần tỏ vẻ khó hiểu. "Tình yêu đích thực." Cậu thanh niên nói, Chaeyoung quay sang "Có bạn trai khác?" Cậu thanh niên liền đáp "Vâng, Anh ta tới rồi nói <cô gái này là của tôi>, cô gái nắm tay anh ấy như thể đã đợi từ lâu và nói <tôi phải rời đi cùng tình yêu đích thực>. Nhân chứng đều nói như vậy đấy" 

Chaeyoung ngồi xuống cầm lấy tay áo của chiếc váy cưới lên "Có dấu vết chống cự." Cậu thanh niên ngạc nhiên nói "Vết máu?"

Chaeyoung "Có nghĩa là có xô xát"

Cậu thanh niên "Đâu có ai nói như thế?"

Chaeyoung "Hơn nữa,  tại sao cái váy lại ở đây? Cô ấy cởi váy ra để bỏ trốn..?"

Cậu thanh niên "Chị nói đúng nhỉ? Vậy thì mặc cái gì đi?"

Chaeyoung "Lời khai của nhân chứng và hiện trường sự việc không nhất quán gì cả"

Cậu thanh niên "Họ bị thôi miên tập thể sao?" 

Chaeyoung "Tôi phải gặp nhân vật chính của câu chuyện lãng mạn thế kỷ này."

Cậu thanh niên "Vâng, em sẽ tìm video." Nói xong cậu thanh niên đi khỏi, Chaeyoung lấy điện thoại ra chụp lại các chi tiết khả nghi trên chiếc váy cưới như chỗ tay áo bị rách và vài vết máu nhỏ, và nàng phát hiện có 1 ít lông bám trên chiếc váy.

----

Chaeyoung mang đến cho người bạn bác sĩ của mình nhờ phân tích.

Bác sĩ "Đây là lông cáo"

Chaeyoung "Cáo?"

Bác sĩ "Là cáo đỏ. Loài cáo bản địa của bán đảo Hàn." Nói xong thì đưa lại mẫu lông cho nàng.

Chaeyoung nhận lấy "Cáo bản địa tuyệt chủng rồi mà?"

Anh ta cười, lấy tay đẩy gọng kính tròn của mình "Aigoo, có nhiều thứ PD không biết quá. Từ năm 2012, dự án bảo tồn loài cáo đã được tiến hành. Đây này." Anh ta bấm thông tin về dự án trên điện thoại và đưa cho Chaeyoung xem. 

Chaeyoung "Nếu dấu vết của cáo được phát hiện ở núi Sobaek, sao lại xuất hiện ở khu vực gần đây?" 

Bác sĩ "Một con xuất hiện ở khu chung cư Yeonju, và một con lên tận Kaesong Bắc Hàn cơ."

Chaeyoung "Vậy cáo đến lễ đường Gangnam không có gì to tát?"

Bác sĩ "Lợn rừng lúc đói cũng xông vào cửa hàng tiện lợi mà."

Chaeyoung trả lại điện thoại cho anh ta và nói "Cáo ở núi Sobaek được thả ra đều mang máy theo dõi mà. Và chưa có con nào xuống tận trung tâm Seoul cả. Tôi làm chương trình động vật trong 2 năm đấy. Vậy thì thứ này từ đâu mà ra?" Chaeyoung giơ mẫu lông trước mặt và hỏi anh ta.

Khi chaeyoung rời đi, anh ta bấm điện thoại gọi cho ai đó, vẻ rất sốt sắng, đi qua đi lại, miệng thì cứ lầm bầm "Làm ơn bắt máy đi mà"

------

Lisa đang ngồi ở băng ghế công viên, xung quanh là trẻ em nô đùa, ánh nắng chiếu lên mái tóc cam đỏ và khuôn mặt trắng như tuyết của mình, đang nhớ lại những lời của cô gái hồ ly kia nói"Tôi đã yêu một người, tôi muốn sống như con người, xin cô." Lisa đưa mắt nhìn xung quanh, các gia đình đang vui vẻ chụp ảnh cùng con họ, và các cặp tình nhân ăn uống dã ngoại thật vui vẻ. "Cô cũng từng yêu con người mà. Cô hiểu tôi mà, phải không?" Lisa đưa bàn tay phải của mình lên nhìn, trên ngón trỏ và ngón giữa có 2 đường chỉ đen giống như 2 chiếc nhẫn quấn quanh 2 ngón tay của Lisa. Một bé gái đang đi ngang qua cầm 1 quả bóng bay, nhưng lỡ tay để bay đi, bé đứng nhìn theo và khóc sụt sùi. Lisa nhìn theo quả bóng đang bay rồi nhìn sang bé gái đó, rồi đưa cánh tay trái của mình giơ lên không trung, quả bóng đang bay về phía tay của Lisa, bé gái kia đang mở to mắt nhìn mà quên đi là đang sụt sùi khóc. Gần đó có bé trai đang nhặt món đồ chơi của mình và thấy được cảnh trước mắt nên đã mở to mắt hết cỡ để nhìn. Lisa đưa quả bóng bay cho bé gái "Đây". Bé gái nhận lấy và cúi đầu "Cảm ơn cô." Lisa mỉm cười, bé gái đã rời khỏi đó.

Bé trai lúc nãy chứng kiến được hết nên chạy đến bên Lisa.

Bé trai "Cô là người ngoài hành tinh ạ?"

Lisa "Không"

Bé trai "Vậy cô là gì?" 

Lisa "Cửu vĩ hồ"

Bé trai "Vậy cô hơn 100 tuổi rồi?" 

Lisa "Hơn 1000 tuổi." 

Bé trai "Vậy cô làm gì ở đây?"

Lisa "Cô chỉ là đang đợi ai đó"

Bé trai "Ai vậy ạ?"

Lisa "Mối tình đầu"

Bé trai "Sao vậy ạ?"

Lisa "Hồ ly không bao giờ phụ tình bạn đời của mình cho đến khi chết."

Bé trai "Mẹ cháu cũng đợi chú giao hàng mỗi ngày. Hai đêm nữa chú ấy tới."

Lisa "Còn cô ấy thì không. Trăm đêm, nghìn đêm nữa cũng vậy"

Bé trai "Cô ổn chứ?"

Lisa "Không ổn"

Bé trai "Vậy làm bạn với cháu nhé?"

Lisa "Không"

Bé trai "Tại sao?"

Lisa "Mũi cháu. Cô không thích đàn ông chảy nước mũi. Tuổi thọ của con người quá ngắn để làm bạn với cô. Ý cô là cuộc đời này ngắn lắm. Vậy nên hãy cố gắng sống, nhưng chuyện gì không chịu đựng nổi thì đừng chị đựng. Thứ con người các cháu không chịu nổi như tình yêu và những chuyện khác. OK?" Nói xong Lisa cầm ô đứng dậy.

Bé trai giơ ký hiệu OK lên và đáp "OK!!!"

----------

Hiện tại Lisa đang đứng trước tòa nhà CƠ QUAN QUẢN LÝ XUẤT NHẬP THỂ và mở cửa tiến vào trong, tòa nhà bên ngoài phủ 1 màu trắng như cung điện, cánh cửa màu xanh lam nhạt, đẩy cửa bước vào sẽ nhìn thấy câu Slogan nền màu đen chữ màu trắng treo trên tường NGƯỜI CHẾT LƯU TRÚ TRÁI PHÉP SẼ CHỊU HÌNH PHẠT NẶNG NHẤT. Qua cánh cửa đầu tiên, tiếp theo là cánh cửa gỗ to thứ 2, bước vào như một văn phòng của tổng thống vậy, kệ sách chất cao vút 2 bên, bên ngoài nhìn như 1 ngôi nhà nhỏ không có gì nổi bật, nhưng bên trong rất rộng lớn, Lisa tiến vào cất tiếng hỏi người đang chăm chú làm việc trên bàn.

Lisa "Bà đang làm gì vậy?"

Taluipa "Thời gian qua không thấy mặt mũi cháu đâu nhỉ?" (Taluipa làm em gái của vua Yeomra, người cai trị tối cao của địa ngục, Taluipa còn được gọi là Đoạt Y Bà.)

Lisa "Cháu bận lắm, nhờ bà cả đấy." Lisa hơi cuối người nhìn bà đang bấm từng chữ trên máy tính cổ xưa, màn hình nền đen nhưng chỉ toàn những dòng chữ màu xanh lá cây nhấp nháy.

Lisa giở giọng trêu chọc "Cháu không nghĩ sẽ được thấy Đoạt Y Bà đấu vật với máy tính đấy."

Taluipa "Còn cách khác à? Phải theo kịp dòng chảy thời đại. Cõi âm nên áp dụng giờ hành chính thôi."

Lisa thở dài hỏi "Bà đã xem tin nhắn chưa?" 

Taluipa "Ừ, con hồ ly đó à?"

Lisa "Sao bà lờ nó đi?" 

Taluipa "Cháu thấy bà rảnh đến nỗi có thời gian nghe tội nhân kể chuyện à? Cấp trên bảo bắt thì cháu cứ bắt là đủ rồi."

Lisa nghiến răng, tay cầm tờ giấy có lệnh truy nã đập mạnh xuống bàn lớn tiếng hỏi "Cháu còn phải làm việc này đến bao giờ?"

Taluipa ngước lên nhìn "Cháu bị điên rồi à? Đồ ăn ở lễ đường có thuốc chuột à?"

Lisa "Cháu đi nghĩa vụ quân sự hơn 600 năm rồi. Sao có thể không điên?"

Taluipa nhếch môi cười "Nghĩa vụ quân sự? Này, có ai bắt cháu bỏ chức sơn thần rồi sống thế này sao? Là cháu chọn bị đày đọa để con bé đó được đầu thai." Taluipa bắt đầu lớn tiếng Lisa phải bịch 2 lỗ tai lại, bà đứng lên xòe tay ra, liền xuất hiện 1 chiếu thư trên tay rồi thả 1 bên chiếu thư xuống, hiện lên các dòng chữ và cả dấu mộc đỏ ở cuối chiếu thư.

Taluipa "Cựu sơn thần Bạch Đầu đại cán La Lisa, sẽ trừng phạt những kẻ làm loạn ranh giới hai cõi âm dương để đền đáp ân huệ là A Eum được tái sinh. Cháu bảo hồ ly sẽ trả ơn bằng mọi giá mà?" 

Lisa đứng thở hắt ra "Aigoo"

Taluipa 1 tay cầm chiếu thư, tay còn lại biến ra ngọn lửa xanh dương, đưa lại gần chiếu thư "Right Now, ta cho cháu xuất ngũ nhé?" Lisa chồm đến vịn tay bà lại, hốt hoảng lấy miệng thổi lửa trên tay bà, thổi vài ba cái nhưng lửa vẫn chập chờn, ngước lên thì thấy bà đang nhếch môi cười với mình. Lisa bất lực đứng thẳng lên, nhìn bà, bà quơ tay thì lửa xanh và cuốn chiếu thư đã biến mất.

Lisa ấm ức nói "Bà sẽ xuống địa ngục đấy?"

Taluipa "Gì hả?" Bà lớn tiếng quát lại.

Lisa "Cháu sẽ cầu bằng nước tinh khiết."

Taluipa cầm tẩu thuốc dài của mình, giơ lên định đánh Lisa "Đứa hỗn láo, ranh con..." nhưng Lisa đã vội né được.

Lisa "Bà uống ít Glucosamine thôi. Cư xử dịu dàng mới tốt cho xương khớp." (Glucosamine là chất chủ yếu tạo nên sụn khớp và làm tăng sản xuất chất nhầy bơi trơn khớp giúp cử động dễ dàng)

Lisa đang thụt lùi ra phía cửa, thì Hyun Eunong (còn gọi là Huyền Y Ông, ông là người gác sông Samdo cũng là chồng của Đoạt Y Bà)

Hyun Eunong "Ồ, Lisa à. Chào cháu." Ông gấp gáp đi vào đưa tay lên tính đập tay với Lisa.

Lisa "Ông về rồi ạ?" Lisa chả buồn đáp rồi lơ luôn ông đi thẳng một mạch ra cửa, làm ông chúi người hụt hẫng.

Hyun Eunong "Gì thế? Về luôn à?" Ông đứng ngơ ngác hỏi.

Ông quay lại nhìn Taluipa, rồi nở nụ cười hét lên "Mình ơi!" Trên tay cầm 1 túi bóng đen chạy về phía Taluipa, mỉm cười.

Hyun Eunong "Ăn bánh gạo cay đi."

Taluipa "Tại đứa cháu ranh đó mà tôi chán ăn rồi." Giọng bà bực tức nói.

Hyun Eunong "Hửm, aigoo đừng có ác quá mà. Nó đang chờ người yêu đã chết đã đủ tan nát cõi lòng rồi."

Taluipa nhìn ông "Lại nữa. Lại nói mấy chuyện tình cảm sướt mướt rồi."

Hyun Eunong "Bà chả biết gì về tình yêu hết. Tôi đành phải ăn bánh gạo cay một mình rồi."

Nói rồi ông xoay đi, còn bà thì vẫn tập trung vào việc đánh máy tính của mình...

Hết chap 3

Không biết chuyện như nào, không thấy bạn nào vote hay bình luận cho tớ ý kiến hết, buồn ghê T.T









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top