Chap 1

Truyền thuyết tương truyền rằng:

Khi hồ ly tròn 100 tuổi, nó có thể hóa thành một nữ nhân thật xinh đẹp hoặc một nam nhân để có thể chung sống với con người. Hồ ly sống 1000 tuổi sẽ hòa thành một với đất trời và trở thành Thiên Hồ. Sức mạnh của nó phi thường giống như sức mạnh của một pháp sư và nó có thể nhìn xa đến 1.000 lý (lý này chắc là hải lý quá, nếu là hải lý thì = 1.852KM á).

Dưới ánh trăng sáng, 3 người trong một gia đình đang ngồi trên một chiếc xe hơi, người bố đang lái xe, người mẹ ngồi cạnh ghế lái và bé gái thì ngồi phía sau xe.

Người mẹ: "Mẹ định về nhà rồi mới tặng con, tèn ten quà sinh nhật dành cho con." Người mẹ vừa nói vừa đưa hộp quà màu tím có 1 chiếc nơ màu trắng trên hộp, bé gái đưa tay nhận lấy. Bé gái mở hộp quà ra, là 1 vòng quay ngựa gỗ màu trắng thu nhỏ, bé gái vui sướng thốt lên: "Ôi" Rồi bé gái xoay vòng quay ngựa gỗ, tiếng nhạc cất lên ting ting ting.

Người bố quay xuống hỏi: "Con thích món quà này chứ?"

Bé gái: "Vâng, thích lắm ạ"

Chiếc xe đang lăn bánh trên đường, tự dưng nghe tiếng gầm rú hai bên vệ đường làm cho 3 người trên xe sởn hết gai ốc. Đèn đường bắt đầu tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng le lói của đèn xe. Bây giờ màn đêm bao trùm cả con đường, họ như đang lạc vào 1 không gian kỳ ảo nào đó, rồi bỗng đèn xe cũng tắt. Tiếng gầm rú lại 1 lần nữa lớn hơn, cửa kính xe đột nhiên  vỡ tan tành, xe tự dưng bay lên rồi xoay nhiều vòng đáp xuống đất và bị lật ngược. 1 tiếng Rầm vang trời, các mảnh vỡ bắn tung tóe quanh chiếc xe. Tất cả chìm vào im ắng, rồi tiếng Ting ting ting của vòng quay phát lên, bé gái bắt đầu mở mắt từ từ ra, nhìn xung quanh, rồi nghe tiếng thì thầm gọi tên mình "Chaeyoung" và rồi chỉ thấy 2 đôi chân đi quanh chiếc xe. Bé gái cố gắng kêu: "Cứu với" cứ lặp đi lặp lại "Cứu với". Rồi cuối cùng dây an toàn cũng bị tuột ra, bé gái từ từ bò ra ngòai, khi chưa bò ra khỏi thì 2 khuôn mặt của bố mẹ nhìn chằm chằm vào mình, bé gái giật mình hét lên. (Đoạn này mình viết lúc đầu kịch tính lắm á, mà bấm sao lỡ xóa đoạn này, giờ viết lại nên không hay, mong mọi người châm chước nha huhu)

Khi tỉnh dậy, Chaeyoung nhìn thấy bố và mẹ đang ở nhà, quay sang nhìn mình. Bố đang xem TV và mẹ đang nấu ăn trong bếp.

Bố: "Công chúa của bố tỉnh giấc rồi à?"

Chaeyoung: "May quá. Tất cả chỉ là mơ."

Mẹ: "Nào, trái cây đến rồi đây" Nói rồi thì người mẹ đặt trái cây xuống bàn, Chaeyoung đi lại ôm người mẹ và nói "Mẹ, con yêu mẹ rất nhiều"

Mẹ: "Có chuyện gì xảy ra trong giấc mơ của con vậy?" Rồi Chaeyoung quay qua sà vào lòng bố và nói "Bố, con yêu bố rất nhiều"

Bố: "Aigoo, bố cũng yêu Chaeyoung của bố. Vậy con đã mơ thấy thứ gì đó đáng sợ sao?"

Chaeyoung chu môi nói: "Không muốn nhớ lại đâu"

Chaeyoung ngồi xuống cạnh bố và cầm lên vòng quay ngựa gỗ và xoay 1 cái, vẫn tiếng nhạc Ting ting ting vang lên, nhưng chợt Chaeyoung nhìn thấy trong 3 con ngựa của vòng quay thì có 1 con bị mất đầu, rồi Chaeyoung lại nhìn sang bên cánh tay áo của mình có 1 ít máu, rồi lại nhớ lại cảnh tượng bị tai nạn trong xe hơi. Đang mông lung trong suy nghĩ của mình thì tiếng TV phát lên.

TV: "Vụ hỏa hoạn xảy ra ở chợ Seongjin, phường Samho 2, Seoul tối nay đã gây ra thương vong lớn về người" Chaeyoung ngước lên nhìn người bố bên cạnh, thì thấy ông nở nụ cười rất tươi trước bản tin vừa nêu.

TV: "Đám cháy bắt đầu và thiêu rụi ba tòa nhà trước khi được dập tắt" Chaeyoung quay sang người mẹ đang vừa ăn trái cây vừa cười, bố và mẹ đang hòa chung 1 nụ cười, nhưng cảnh trên TV là những người dân đang khóc lóc chìm trong nỗi đau thương mất mát.

TV: "Con số thương vong hiện giờ đã chạm mốc 22 người. Đống hàng chất ở khu bỏ hoang là nguyên nhân làm lửa bùng lên" Bố và mẹ cứ hòa lên tiếng cười, Chaeyoung đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hết nhìn bố lại quay qua nhìn mẹ cứ liên tục như vậy vài lần rồi cất tiếng gọi.

Chaeyoung: "Mẹ, con đói"

Mẹ: " Con ăn hoa quả nhé?"

Chaeyoung: "Không, con muốn ăn bánh hồ đào"

Người mẹ đi vào trong bếp, tìm kiếm hết ngăn tủ này đến ngăn tủ khác. "Để bánh hồ đào ở đâu nhỉ?"

Chaeyoung từ từ tiến lại gần bàn ăn trong bếp, lấy 1 cây kéo giấu sau lưng, và nhìn mẹ của mình. Người mẹ quay lại nói: "Hình như hết bánh hồ đào rồi, mai bố mẹ mua cho con có được không?"

Chaeyoung: "Nhà mình làm gì có bánh hồ đào. Con từng phải đi cấp cứu vì dị ứng với quả hạch."

Mẹ: "À, đúng rồi. Mẹ quên mất."

Chaeyoung: "Mẹ sẽ không bao giờ quên. Vì mẹ tôi là bác sĩ."

Mẹ: "Mẹ mệt nên mới mắc lỗi thôi mà" bà ta nói rồi đặt tay lên vai Chaeyoung an ủi.

Chaeyoung đột nhiên vùng lên, lấy hết sức đâm cây kéo vào bụng người mẹ và hét lên "Bà không phải mẹ tôi". Bà ta đau đớn nói: "Chaeyoung à" đâm xong Chaeyoung lùi ra xa và hét lên: "Mẹ tôi đang ở đâu?"

Rồi bà ta tức giận đưa tay ra, bóp lấy cổ của Chaeyoung hét lên: "Mẹ đúng là mẹ của con!" Chaeyoung đưa chân đạp vào cây kéo đang ghim ở bụng bà ta nên mới thoát khỏi cánh tay đang bóp cổ mình, bà ta la lên nên người bố giật mình. Chaeyoung chui xuống gầm bàn nhà bếp trốn, vì khoảng cách rất nhỏ nên họ không với được tới Chaeyoung, cả 2 cứ cố gắng đưa tay muốn bắt Chaeyoung ra, vùng vẫy qua lại được 1 lúc, nàng vụt chạy ra khỏi bàn, cố gắng chạy lên cầu thang để lên tầng trên. Người bố dí sát sắp bắt được Chaeyoung, nhưng nàng đã chạy được kịp vào căn phòng và đóng cửa lại. 2 con người kia cố sức đập cửa, dụ nàng ra. Bên trong nàng kéo hết cái này đến cái kia để ngăn ở cánh cửa không bị đẩy vào. Cuối cùng ở tay cầm cửa cũng bị bọn họ làm rớt ra, mở ra 1 cái lỗ và cánh tay của người bố đã thò vào phòng. Chaeyoung trong phòng tối ngồi bó gối khóc nức nở.

2 người bọn họ cùng nói nhưng giọng không còn giống như lúc nãy nữa mà thay vào là tiếng gầm rú "Nhìn con ranh con này xem" Họ cố đẩy cửa nhưng không được, sau đó thì Chaeyoung nghe tiếng đánh đập bên ngoài phòng, và tiếng kêu la thảm thiết(cái tiếng này giống như mấy bạn mà lỡ đạp trúng đuôi hay chân mấy con chó á, nó la éc éc vậy á nha). Chaeyoung nghe thấy thì chạy lại góc phòng gần cửa sổ, ngồi bó gối, úp mặt xuống. Sau đó có một cô gái cao ráo, mặc nguyên 1 bộ đồ đen, trong tay cầm 1 cây dù màu đỏ, cất tiếng hỏi: "Cháu là Aeum đúng không?" 

Chaeyoung vẫn cúi mặt không trả lời cũng không nhìn người đó. Rồi người đó đưa tay ra truyền 1 thứ ánh sáng màu cam kỳ ảo đến trên mặt của Chaeyoung. Rồi người đó nói: "Không phải, cháu không phải là Aeum. Hãy quên mọi thứ hôm nay cháu thấy đi, nếu không quên..." Nói tới đó thì cô gái đó đưa đầu mình chạm vào trán Chaeyoung. Khi mở mắt ra thì nàng thấy mình đang đứng ở Đèo Hồ Ly, cạnh là chiếc xe bị tai nạn và tiếng xe cứu thương và cảnh sát.

"Ở đường 144, Đèo Hồ Ly phát hiện 1 chiếc xe hơi bị lật, vết máu được phát hiện ở ghế lái và ghế phụ. Họ đã mất rất nhiều máu. Nhưng thi thể không có trong xe." Đó là lời cảnh sát ở hiện trường đang báo cáo. Chaeyoung tiến đến gần chiếc xe tai nạn và ngồi xuống nhìn vào trong xe, chỗ bố mẹ của nàng đã ngồi và gọi: "Bố, Mẹ" 

Người cảnh sát tiếp tục báo cáo: "Vâng, người sống sót cuối cùng là một bé gái." Rồi cảnh sát chạy lên chỗ Chaeyoung: "Bé con, cháu không sao chứ?" 

Chaeyoung: "Bố Mẹ cháu biến mất rồi, chú tìm Bố Mẹ cho cháu đi ạ?" Chaeyoung bắt đầu òa khóc lên. Từ chỗ xa có 1 cô gái tay cầm chiếc ô đỏ vác lên vai đứng nhìn.

Cảnh Sát: "Chú nhất định sẽ tìm cho cháu, cháu đừng lo. Nhưng cháu có nhớ gì về vụ tai nạn không? Ngay từ đầu cháu ở đây 1 mình sao?".... và tiếp tục những câu hỏi cho tai nạn kỳ lạ này.

Hết Chap 1

Các bạn có thích thì cmt góp ý cho tớ nha, nếu hay nhớ vote cho tớ để tớ có động lực ra truyện nha, cảm ơn mọi người đã đọc ạ!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top