Chap 4
Lisa bên kia xem mà giận tím người, y nốc rượu hết ly này đến ly khác. Uống đến nổi mắt y nhòe đi, chân loạng choạng tiến về phía cô.
Kéo lấy tay cô lôi lên phòng cho của khách ném lên giường. Rosé ngơ ngác lùi ra sau.
" Sếp cô sao vậy?"
Y không nói gì cứ thế đi đến đè cô xuống giường, mùi rượu nồng ập vào mũi cô từng hồi. Lisa như thú hoang săn mồi lúc này chẳng còn nghe cô nói, nhìn nữ nhân vẫn đang mặc chiếc đầm dạ hội trước mặt y không kìm được xé toạt nó ra. Rosé mặt đỏ bừng bừng đẩy y ra cố thoát khỏi vòng nguy hiểm, chẳng hiểu sao tuy y say nhưng lực vẫn rất mạnh.
Hôn cô, chiếm đoạt cô cả đêm đến khi không còn sức y mới buông. Ôm cô thật chặt trong tay, dù trời có sập y vẫn không buông. Cả hai người giữ người cố chạy, đến khi sức cùng lực kiệt mới thôi.
Trên đường về khách sạn, Rosé cúi gầm mặt mắt đỏ hoe sưng húp lên vì khóc. Lisa bế cô lên phòng ôm cô siết thật chặt, khẽ nâng tay vuốt nhẹ tóc đầy hương y luôn nói lời xin lỗi vào tai cô, mặc cho cô luôn cố đẩy y ra.
" Sếp... tôi không thích cô... ngàn lần vạn lần không thích cô.. dù có kiếp sau vẫn không thích cô"
Cô gằng giọng nhìn chằm chằm vào y, nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào.
" Tôi sẽ luôn theo đuổi em... dù như thế nào đi nữa, tôi sẽ kéo em về bên mình nếu em dám chạy thoát khỏi tôi Park Rosé"
Vừa nói y vừa ôm chặt cô vào lòng đến khi cô không chịu được do khóc nhiều và mệt mỏi do đem qua mà ngất đi y mới để cô xuống kéo chăn ôm y ngắm nhìn ngũ quang tứ cạnh của cô.
Kết thúc chuyến công tác đầy sóng gió, vài ngày sau cô đến công ty nộp đơn xin nghỉ việc.
Y ngạc nhìn kéo tay cô hỏi han:
" Em bị gì à có sao không?"
Cô rút tay lại đáp, giọng nói vẫn yếu ớt:
" Không, tôi tìm được công việc mới rồi, cảm mơn sếp"
Khuyên ngăn hết lời, cuối cùng y cũng ký duyệt vào đơn nghỉ việc cho cô rời đi, Lisa vẫn nhìn theo bóng lưng gầy gò của cô không rời.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Rosé cũng dần cho những chuyện không vui chìm vào quên lãng. Hôm đó vẫn là một ngày đẹp trời, cô tung tăng đến công ty làm việc như thường ngày. Trưởng phòng Lee, người theo đuổi phó phòng Park từ những ngày đầu cô đến làm việc. Cũng gần được một năm trôi qua, thấy người trong mộng có chút rung động hắn càng quyết tâm có được cô.
" Rosé à, tối mai anh có thể mời em đi ăn không, chỉ là đi ăn thôi"
" Tôi...."
Trong lúc cô đang băng khoăng, hắn mỉm nhẹ xoa đầu cô nói tiếp.
" Nếu em không tiện thì thôi vậy"
" Tôi đi được chứ miễn là bề sớm"
Hắn gật đầu đồng ý, thế là ngày mai Rosé có một cuộc hẹn quan trọng mà trước giờ cô luôn muốn. Mau chóng gạt bỏ mơ tưởng, cô quay lại làm việc của mình.
Tăng ca về muộn Rosé vương người uể oải bước về nhà, thấy xe lạ đậu trước cửa cô bước đến nhìn kỹ là Lisa. Cơn ác mộng của cô đã trở lại. Cô cố làm lơ vội bước vào nhà, từ sau bàn tay quen thuộc kéo cô lại.
" Chào thư kí cũ của La Lisa"
" Cô... cô muốn làm gì?"
" Sao lạnh nhạt với tôi vậy chứ PARK ROSÉ?"
" Cô đến đây làm gì?"
" Tôi cho em nghỉ phép trong một năm qua là được rồi, mau về làm cho tôi"
" Không"
Rosé cố vùng vẫy dùng mọi cách y vẫn không buông, đáp trả lại y chỉ là một cái nhếch mép, y thì thầm vào tai cô.
" Có vẻ em thích trưởng phòng Lee"
" Cô nói gì vậy buông tôi ra"
" Ngày mai sau khi em đi ăn với hắn nhớ nén lại xem kịch hay"
Nói rồi y bỏ lên xe đi mất hút, bỏ lại cô đứng đó như trời trồng. Cả đêm đó Rosé
mất ngủ vì y, vì những lời y nói vừa nảy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top