Chương 130: Chỉ Cần Tôi Không Chết, Tôi Vẫn Là La Phu Nhân
Nancy nhìn Lisa, thản nhiên nói: "Cái nhà này nếu chị không muốn về, cũng đừng về..."
Nói xong thì đứng lên: "Trong bụng Chaeyoung còn có đứa nhỏ, mỗi ngày nghiêm mặt đừng dọa đứa nhỏ..."
Lisa nghe lời này, khuôn mặt anh tuấn không nhịn được giật giật, trầm giọng nói: "Cô bớt phát điên đi, tìm chuyện gì đó để làm còn tốt hơn."
Chaeyoung không dấu vết trừng mắt liếc Lisa một cái, đi theo Nancy ra cửa.
Trong lòng Lisa nghẹn một hơi, Chaeyoung còn chưa đi xa đã gửi tin nhắn cho Lisa.
[Chưa ăn no, buổi tối muốn ăn mì hải sản chồng làm..]
Lisa liếc nhìn bóng dáng Chaeyoung, trầm mặt đi ra ngoài gọi điện thoại.
Trở về phòng thay quần áo thể thao, sau đó ra cửa.
Khu biệt thự này không giàu thì đắt, tiểu khu xanh hóa rất tốt, đặc biệt thích hợp để đi bộ và tập thể dục sau bữa tối.
Dọc theo đường đi Chaeyoung và Nancy gặp được không ít người quen, nếu là trước kia Nancy cùng lắm chỉ đơn giản là lên tiếng chào hỏi rồi đi, thì bây giờ bà ta cũng có thể bình tĩnh giới thiệu Chaeyoung cho người khác.
Chaeyoung sững sờ vài giây trước hành động này của Nancy, sau đó tán gẫu vài câu.
Dọc theo đường đi, Nancy cũng không chủ động mở miệng nói chuyện, Chaeyoung cũng không rõ rốt cuộc Nancy muốn làm cái gì, mà có thể đi cùng nàng suốt chặng đường.
Sau khi đi hết đoạn đường, ứng phó một đường, Chaeyoung có chút mệt mỏi.
Nancy liếc mắt Chaeyoung: "Bên cạnh hồ có một đình nghỉ mát, sang đó ngồi một lát đi..."
Chaeyoung quan sát bốn phía: "Ưm."
Trong đình nghỉ mát,Nancy nhìn mặt hồ xuất thần, Chaeyoung thoáng nhìn Lisa cách đó không xa.
Lisa đứng trong bóng cây phía xa xa, quơ quơ điện thoại di động với Chaeyoung.
Chaeyoung cúi đầu nhìn điện thoại.
[Tránh xa bà ấy một chút, chú ý an toàn.]
Chaeyoung nhìn Nancy đang ngẩn người, thở dài.
[Đã biết.]
Qua nửa ngày, mới nghe Nancy mở miệng: "Chaeyoung, đừng tưởng hôm nay tôi làm những việc này, chứng tỏ tôi chấp nhận cô. Tôi không thích cô, trước kia không thích, về sau cũng sẽ không thích."
Chaeyoung ngẩn người: "Hả?"
Nancy nhìn mặt hô, lạnh lùng nói: "Tôi ở La gia này hơn hai mươi năm, chỉ có mỗi đứa con là Yuna, còn là con gái trưởng của La gia... Tôi đã đặt bao nhiêu nỗ lực và kỳ vọng vào trên người của nó, nhưng bởi vì sự hiện diện của cô ... Tất cả đều biến mất..."
"Tất cả hy vọng của tôi đều đặt vào trên người Yuna... Với thân phận của nó, muốn kiểu thiên kim danh viện nào mà không được?! Nhưng nó hết lần này đến lần khác lại coi trọng cô... Cô nói xem sao tôi có thể thích cô cho được..."
"Muốn địa vị không địa vị... muốn bối cảnh không bối cảnh... Sau này cô có thể giúp Yuna cái gì? Nói không chừng, trong tương lai Yuna còn bị đám thân thích nghèo ở nông thôn của cô quấn lấy... Loại phụ nữ trèo cao như cô trong lòng nghĩ cái gì, chẳng lẽ tôi còn không biết..."
"Cũng do bây giờ cô đang mang thai, trong bụng có cái mụn vàng, nên mama chồng cô mới sửa mắt nhìn đến cô... Nếu như cô không có mang thai..."
Nancy lạnh mặt liếc nhìn bụng Chaeyoung: "Lo mà sinh hạ đứa bé này cho tốt, nó là cháu trai đầu tiên của nhà họ La, tôi sẽ đích thân nuôi dạy nó..."
Chaeyoung cúi đầu, nghe Nancy nói những lời này, nghĩ tới đồ vật trong ổ USB, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng.
"Mẹ... Mama nói, sau khi đứa bé này được sinh ra mama sẽ đích thân chăm sóc đứa trẻ này..."
Nghe thấy vậy, biểu tình trên mặt Nancy biến đổi: "Chính miệng bà ấy nói?!"
Vẻ mặt Chaeyoung vô tội gật đầu: "Mama nói... Sợ con và Yuna nuôi dạy không tốt..."
Mặt Nancy trầm xuống: "Lisa... Bà ta cảm thấy tôi không dạy tốt Yuna!? Những năm này cô ta chẳng quan tâm tới hai mẹ con chúng ta, bây giờ cô ta còn mặt mũi ghét bỏ Yuna của tôi!?" (Tự viết tự tức luôn, cái mỏ vàng này không phải do ả chọn hay sao còn kêu như bị bỏ rơi, khó chịu vô cùng!!!)
Nói xong, Nancy trừng mắt nhìn Chaeyoung: "Thành thật sinh đứa nhỏ ra, các người bận rộn không có thời gian chăm sóc đứa trẻ, tôi sẽ chăm sóc! Tôi còn chưa chết, nào có chuyện mama chồng tới nuôi cháu trai chứ."
Chaeyoung nghe vậy không nói chuyện.
Nancy thấy Chaeyoung không hề phản ứng với lời nói của mình, đang định tức giận thì thấy Lisa chạy chậm dọc theo bên hồ đi tới.
"Nancy... Nếu cô không muốn sống thì về nhà cũ ở tiếp đi."
Chaeyoung cúi đầu, không nhìn Lisa.
"Lisa... Chỉ cần một ngày tôi không chết, tôi vẫn là La phu nhân..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top