Chương 125: Cút Ra Khỏi La Gia Cho Tôi
Máu trên đùi Chaeyoung nhìn thì dọa người, nhưng trên thực tế chỉ là trầy da nhẹ.
Lúc bảo mẫu tới đỡ, Chaeyoung nắm chặt tay bảo mẫu, nhẹ giọng nói: "Thím Trương, hơi đau..."
Bảo mẫu hiểu ý gật gật q: "Mảnh vỡ phía trên không sạch sẽ, để dì gọi xe, đi bệnh viện khám..."
"Được..."
Nghe vậy, Nancy giận dữ: "Lời này của bà là có ý gì? Quanh co mắng tôi không sạch sẽ?"
Nói xong, Nancy lật bộ đồ ăn trước mặt, bộ đồ ăn tách tách vỡ vụn khấp sàn nhà.
"Mẹ... Con không có..."
Chaeyoung hoảng sợ lui về phía sau hai bước, bàn chân không cẩn thận giẫm lên mảnh vỡ.
Trong lúc nhất thời, bắp chân và bàn chân đều đẫm máu.
Bảo mẫu cũng sợ hãi khi nhìn thấy trận chiến này, không để ý đến sự hỗn độn đầy đất vội vàng gọi điện thoại cho Lisa.
Kanna cũng không nghĩ tới đứng xem kịch hay mẹ chồng nàng dâu còn có thể thấy máu, hét vào mặt bảo mẫu đang sợ hãi choáng váng: "Còn không đưa nó đi bệnh viện!?"
Gào xong, lại trợn mắt nhìn Nancy, mắng: "Gặp phải chị thì không có chuyện gì tốt! Xui xẻo muốn chết!"
Nancy nhìn một thân máu của Chaeyoung, ngạnh cổ quát: "Rõ ràng là nó... Chính nó không có mắt!"
Bảo mẫu gọi xe, cho dù Kanna không thích Chaeyoung đi nữa, nhưng trong bụng nàng có con của La gia, lại bị thương trước mặt cô ta, vì sợ Lisa trách tội nên cũng đi theo đến bệnh viện.
Sau khi Chaeyoung gọi điện thoại cho Lisa từ bảo mẫu xong, cũng không nói thêm một câu.
Nancy hơi khó thở nhìn Chaeyoung , cao giọng trách cứ một đường.
Kanna nghe Nancy chửi bới thì thấy khó chịu: "Câm miệng đi! Lúc trước sao tôi lại chọn cái đầu heo như chị?!"
Con ngươi Chaeyoung sâu thắm, không lên tiếng.
*
Bệnh viện.
Bác sĩ riêng của Chaeyoung vội vã chạy đến sau khi nhận được cuộc gọi, nhìn một chân máu này và những người đang la hét bên ngoài..
"Bụng có bị thương không? Có đau bụng không?"
Chaeyoung lắc đầu: "Không có... Chỉ là chân hơi đau."
Bác sĩ kiểm tra vết thương: "Trước tiên hãy xử lý vết thương ở chân, sau đó kiểm tra toàn diện để đề phòng..."
"Được..."
Chaeyoung nhìn Nancy uể oải cả người, bỏ lại bảo mẫu ở phía sau, còn mình ngồi xe lăn được y tá đẩy vào trong phòng.
Kanna tâm phiền ý loạn liếc Nancy: "Đầu heo chính là đầu heo! Lúc này không dỗ cô ấy, chờ cô ấy méc với chị gái sao!?"
"Chính nó bụng lớn không có mắt, còn trách tôi?!"
Lời vừa dứt không bao lâu.
Đã thấy Lisa ở cuối hành lang sắc mặt âm trâm, vội vàng chạy tới.
Kanna nhìn Lisa còn chưa kịp mở miệng: "Chị cả..."
Lisa giơ tay tát một cái, lạnh lùng nói: "Đừng tưởng rằng cô họ La, tôi cũng không dám động vào cô! Nếu đứa nhỏ có xảy ra chuyện gì, cô cút khỏi La gia cho tôi!"
Kanna che mặt, vẻ mặt không thể tin nhìn Lisa: "Chị dựa vào cái gì đánh tôi? Sao chị dám đánh tôi? Người làm Chaeyoung bị thương là vợ chị ? Vậy mà chị đánh tôi?!"
Nancy cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy Lisa như thế này: "Li... Lisa... Chính, là chính nó..."
Lisa thu lại lệ khí đối với Kanna, nhàn nhạt nhìn Nancy: "Nancy... La gia có bà, hay không có bà... đều giống nhau..."
Chỉ một câu nói đã khiến Nancy trong nháy mắt như rơi vào trong hầm lạnh.
"Li... Lisa..."
"Kanna, từ nay về sau, tôi không muốn gặp cô trong bất cứ dịp nào của La gia."
Nói xong, Lisa cũng nhìn Nancy: "Bà cũng vậy."
Kanna ôm khuôn mặt sưng vù, oán hận nhìn chằm chằm bóng lưng Lisa.
Sau khi người rời đi không bao lâu, giơ tay vung mấy cái tát lên mặt Nancy.
"Ngu xuẩn! Phế vật không có đầu óc! Lúc trước tao mắt mù mới chọn mày!"
Nancy còn đắm chìm trong lời nói của Lisa chưa kịp hoàn hồn, đã bị Kanna đánh cho trở tay không kịp.
"Tôi không có đầu óc?! Vậy cô có đầu óc chắc! Cô cho rằng giết chết mấy anh trai phía trên cô! Thì La gia chính là của cô?! Bao cỏ! La gia không có bọn họ thì cô tính là cái rắm gì!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top