Chương 117: Mama, Mama Nhẹ Một Chút
"Vợ... Lúc trước chúng ta đi gặp mẹ, không phải còn rất tốt sao? Sao đột nhiên lại trở nên nghiêm trọng...
Bây giờ mama để cho người ở trong bệnh viện trông coi, cũng không cho chị đi xem..."
Bảo mẫu ôm hộp thuốc đang định đi lên lầu, Chaeyoung liếc nhìn người, bảo mẫu vừa kịp dừng tại ở đầu cầu thang.
"Cô chủ, hộp thuốc ở đây..."
Chaeyoung cười với dì ấy, ngắt lời Yuna: "Được rồi, chúng ta đi xuống thôi..."
"Ông xã, đi xuống đi... Em xử lý vết thương trên trán cho chị..."
Chaeyoung tự nhiên kéo tay Yuna xuống lầu, Yuna nhìn phòng ngủ phía sau Chaeyoung không lên tiếng.
"Sao mama xuống tay nặng như vậy?!"
Yuna cười khổ một tiếng: "Mama đối với chị vẫn luôn như vậy... Chị từ nhỏ... đã không được mama thích..."
Chaeyoung dùng cồn rửa sạch vết máu trên trán Yuna, nghe vậy cúi đầu thổi thổi vết thương trên đầu Yuna: "Ông xã, đừng nghĩ như vậy... Dù thế nào chị cũng là con trai của mama."
Chỉ dựa vào tầng quan hệ huyết thống này, Lisa sẽ không bỏ mặc Yuna.
Cho dù lúc này đây, Lisa đã biết rõ mục đích-và những thủ đoạn nhỏ của Yuna sau lưng mình.
Chẳng qua chị muốn lợi dụng những người này gây áp lực cho Lisa, muốn cô thả Nancy ra.
La gia quả thật không có người ngu xuẩn, lâu như vậy... Yuna có ngốc bạch ngọt đến đâu cũng nên ngửi thấy một chút bất thường.
"Vợ..."
Yuna đột nhiên ôm lấy Chaeyoung, cọ cọ ở trên bụng Chaeyoung : "Em nói... tương lai sau khi cục cưng sinh ra, có thể ghét bỏ người mama vô dụng này hay không..."
Chaeyoung nhẹ vỗ về lên tóc Yuna, ôn nhu nói: "Sẽ không, ở trong lòng em Nana vĩnh viễn là người phụ nữ ưu tú nhất, bất kể là trước đây, bây giờ hay trong tương lai..."
"Nhưng chị không thể làm tốt bất cứ điều gì... Công ty cần sự hỗ trợ của mama và dì, hơn nữa ngay cả khi không có mẹ ở nhà, cũng là một mớ hỗn độn... Chị thật sự mệt mỏi quá..."
Lông mày Chaeyoung hơi hạ xuống: "Chị còn có em... còn có cục cưng."
Nghe vậy, Yuna ôm chặt Chaeyoung vài phần: "Bây giờ chị chỉ có hai người..."
Lisa không biết đứng ở lầu hai từ lúc nào, mặt lạnh nhìn hai người ôm nhau trên sô pha dưới lầu.
Nửa buổi sau, Chaeyoung giống như có cảm ứng ngẩng đầu lên, trong nháy mắt liền nhìn thấy người phụ nữ vẻ mặt âm trầm trên lầu.
Chaeyoung im lặng mở miệng với Lisa, sắc mặt người dịu đi một chút, cô nhấc chân đi xuống lầu.
"Phàm nếu con dành những thời gian tự thương hại này cho công việc, thì cũng không đến mức đến bây giờ vẫn là kẻ vô tích sự, trên đời này mama còn chưa thấy qua thứ phế vật ăn bám cha mẹ nhưng nói chuyện rất hùng hôn lí lẽ, đứng đắn tự tin như con!"
Vừa nói xong, Chaeyoung rõ ràng cảm giác được Yuna trong lòng cứng đơ: "Mama... Nana chị ấy..."
"Phế vật chính là phế vật, thời gian hai năm, con kiến ở dưới đất cũng đã xây dựng được mấy tòa vương cung. Trong hai năm này, nó đã nuốt bao nhiêu tiền? Nhưng có cho người ta thấy được chút thành quả gặt hái nào hay không!?"
Nghe những lời này, Yuna đột nhiên buông Chaeyoung đỏ mắt bước ra cửa.
Chaeyoung nhìn bóng lưng chật vật rời đi của Yuna, tức giận nhìn Lisa: "Không ép chết chị ấy, trong lòng mama không thoải mái?"
Tình hình hiện tại của hai người là cục diện khó nhất cho Chaeyoung .
Yuna muốn mượn tay người khác tạo áp lực cho Lisa, loại hành động ăn trong móc ngoài này, chắc chắn đã phạm vào tối kỵ của Lisa.
Người trong nhà đóng cửa lại, tính sổ thế nào cũng được, nhưng Yuna mượn người ngoài đến đập cửa nhà mình quả thật là không có đầu óc.
Lisa không để ý lời Chaeyoung nói, nhìn bàn tay đầy máu của Chaeyoung: "Đau lòng?"
Chaeyoung liếc nhìn bảo mẫu bên cạnh, trừng mắt: "Đó là chồng con."
"A"
Lisa cười lạnh một tiếng, kéo Chaeyoung qua: "Bác sĩ chưa từng nói mang thai không thể đụng vào thứ này!?"
Chaeyoung im lặng: "Không có..."
Lisa nắm tay Chaeyoung, dùng sức: "Đau... Mama... Mama nhẹ một chút!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top