Chương 2
/một buổi chiều mát mẻ ở đồng ruộng bao la...bóng dáng của chị và em nhìn cứ ngỡ như họ là một cặp vậy/
"Lệ Sa nè..."
/Em quay qua nhìn Lệ Sa bằng một ánh mắt mong chờ/
"hửm?"
/Lệ Sa quay đầu qua nhìn Em thắc mắc/
"nếu sau này em và chị phải xa nhau thì chị có tìm em không?.."
/Câu hỏi của Thái Anh làm Lệ Sa vô cùng ngạc nhiên, cô Suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời một cách nhẹ nhàng/
"chị nhất định sẽ tìm em bằng mọi cách! Dù có phải trèo đèo lội suối!"
/Thái Anh nghe câu trả lời của chị mà không kìm được nước mắt/
"em sao vậy!? Sao lại khóc?"
/Lệ Sa Hốt hoảng vô cùng, Hỏi em một cách nhẹ nhàng/
"ba nói nếu em đổ Đại Học em sẽ lên Thành phố Học..."
/Lệ Sa đơ Người.. người Chị cứng đơ không để nói gì được/
/Một lúc lâu sao chị mới hoàn hổn lại/
/Chị ôm lấy Thái Anh rất chặt giống như không muốn em xa mình một bước/
"chị à.."
/Lệ Sa khóc...hai hàng nước mắt trãi dài trên má của người thiếu nữ/
"chị không muốn mất em đâu...Thái Anh"
/Dường như Thái Anh biết mình không nên nói sự thật việc lên thành phố của mình/
/Em ôm lấy Lệ Sa../
"chị yên tâm..em sẽ không bỏ chị đâu mà"
"em hứa đi..."
"em hứa!"
/Thái Anh đã suy nghĩ rất rất là em đã quyết định em sẽ từ chối chuyện đi Sài Thành/
"chị Thương Em! Thái Anh.."
/Lệ Sa thổ lộ tình cảm trong lòng của mình với Thái Anh/
"chị à..em là người ở chị là Con gái của bà hội đồng..."
/Em nhìn chị bằng ánh mắt ướt đẫm/
"cái đó không quan trọng, chị sẽ nói mẹ, dù gì mẹ chị cũng rất thương em!"
/Thái Anh suy nghĩ một hồi lâu, nếu như em đồng ý thì đó là một cuộc tình sai trái, còn nếu em không đồng ý thì sẽ mất Lệ Sa, em cũng rất thương Lệ Sa mà/
"Chị cho em thời gian suy nghĩ nhé?"
"Được...chị chờ em"
/Họ chào nhau rồi ai về nhà nấy/
/Đêm hôm đó Thái Anh để thể ngủ được, cứ Suy nghĩ đến Lệ Sa, cô quyết định sẽ đồng ý vì Thái Anh không muốn vì lý do khoản cách mà phải mất đi người thương/
/Thái Anh đang mãi Suy nghĩ không để ý rằng có một người đang âm thầm nhìn em/
"Con chưa ngủ sao Thái Anh?"
/Mẹ em lên tiếng làm em giật bắn người/
"Ơ...mẹ"
"Mẹ qua phòng con làm gì?"
/Mẹ Thái Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường của em/
"Mẹ thấy lúc chiều con với Lệ Sa nói chuyện rồi! Mẹ không cấm con nhưng không được lơ là chuyện học tập nghe hôn"
"Dạ!"
/Thế là Thái Anh đã không còn lo sợ chuyện bame cấm cản nữa, em yên tâm nằm xuống ngủ ngon lành/
/Ở một nơi nào đó/
"Liệu Thái Anh có đồng ý không..?"
"Mình không muốn mất em ấy tí sao hết.."
/Đó là phòng của Lệ Sa, chị cũng mất ngủ về chuyện đó, cứ mãi Suy Nghĩ mà không biết đã là 2 giờ sáng rồi/
/Khi Lệ Sa chợt nhận ra thì đã phải cố gắng quên đi để ngủ/
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top