Chương 3

Chị gái cô nghĩ thầm trong bụng

"Nó đang không biết thật hay giả vờ không biết vậy trời!"

Thấy Kim Jisoo,chị gái mình nhìn mình với gương mặt nhăn nhó,cô hỏi:

  "Chị làm gì nhìn em dữ vậy?"

"Thôi bỏ đi,mà dạo này mày với Chaeyoung sao rồi?"

"Bình thường"

"Rồi mày định lạnh nhạt với em ấy đến bao giờ?"

"Chị nói vậy là sao?'

"Không phải hả,lúc nào tao cũng thấy mày lạnh lùng với em ấy hết,thật chí một ngày còn không nói với nhau một câu!"

"S..sao chị biết?"

"C..cái gì?đừng nói là..một ngày mày không hó hé với em ấy một câu luôn nha?"

"Chị biết rồi còn hỏi"

"Tao đoán đại luôn đấy,không hiểu sao nó có thể sống chung với mày tận mấy năm trời luôn đấy,vốn dĩ mày và nói đều là người dưng nước lã!"

Đúng,người dưng nước lã,thật ra cách đây mấy năm về trước,khi thanh xuân của nàng còn đang ở tuổi 18,tuổi đẹp nhất của người con gái,lúc đó,ba mẹ nàng vì một trận cãi vã nhau rất lớn mà lại lựa chọn cách ly hôn,ba mẹ nàng không người nào nghĩ đến cho nàng,họ chỉ nghĩ đến bản thân họ,nếu ly hôn cả hai sẽ có quyền tự do,còn nàng thì sao?sau khi hai người họ làm đơn ly hôn,nàng như tuyệt vọng,cái thứ gọi là "gia đình" trước giờ nàng không hề có được,ba mẹ nàng mỗi người 1 nơi,khó khăn của nàng mới bắt đầu,vì còn quá nhỏ mà phải sống 1 mình,có lúc nàng gọi cho mẹ bảo rằng "Mẹ ơi,con mệt quá..",cứ nghĩ mính sẽ được mẹ an ủi,nhưng không,vì mẹ nàng đã có hạnh phúc mới nên nghe giọng nói của nàng,mẹ nàng liền tắt máy,cô nghe tiếng "tít tít tít" ở đầu dây bên kia liền vỡ òa mà bật khóc nức nở,nàng phải đi làm giúp việc cho một gia đình giàu có,cứ nghĩ sẽ kiếm được miếng cơm mang áo mỗi ngày nhưng không lâu sau nàng bị đuổi việc,đúng,còn quá nhỏ,nàng đã phải làm đủ thức công việc,ngôi nhà càng rộng lớn nàng lại càng thêm mệt mỏi,làm không được bao lâu thì lại bị đuổi việc,đúng lúc nàng chẳng còn 1 chút động lực nào để tồn tại trên thế gian,nàng đi qua con hẻm nhỏ ở cuối đường,nơi vắng vẻ,ít người qua lại nhất,nàng đi đến cuối con hẻm,trong tay đang cầm một sợ dây thừng,nàng buộc sợi dây thừng trên thanh sắt,sau khi đã buộc thật chặt,nàng nhìn lại thế giới một cái rồi cười mỉm,nụ cười đau thương của nàng nhưng vĩnh biệt thế giới lần cuối cùng,đúng lúc nàng định t.r.e.o c.ổ t.ự t.ử thì có một giọng người hét lên

"DỪNG LẠI..!!"

Người đó ôm chầm lấy nàng,nàng vì kiệt sức mà ngất vào lòng người đó.Đúng người đã cứu lấy mạng sống của nàng là cô,Lalisa Manobal.Đến thời điểm hiện tại ,cô và nàng vẫn ở chung với nhau,vì nàng chẳng còn chỗ nương thân,nếu nàng không ở chung với cô thì chỉ còn cách đi ăn xin.Mội ngày của nàng và cô rất giản dị,nàng phụ trách nấu ăn cho cô,chỉ như vậy,nàng và cô thậm chí còn không trò chuyện với nhau suốt một tuần,cứ vậy trôi qua,mới đó mà đã gần 9 năm trời rồi,nàng và cô bây giờ cũng đã 26 tuổi,mối quan hệ cũng đã dần tiến chuyển.

"Chị nói đủ chưa?"

"Chị còn muốn nói thêm nữa đấy!"

"Nãy giờ nghe chị kể em ngủ được 10 giấc rồi đó,còn chị,dạo này chị với Jennie sao rồi?"

Kim Jisoo nghe cô hỏi vậy bều cười nhếch mép rồi nói với giọng điệu tự tin.

"Còn phải hỏi,tao với Jennie thì hạnh phúc lắm rồi,mày lo cho mày đi,hai mươi mấy tuổi đầu mà còn chưa có mối tình vắt vai!"

Cô dồn một cục tức vào lòng,nhưng sao có thể cãi khi Jisoo nói quá đúng đây?đúng là cô đã hai mươi mấy tuổi rồi nhưng vẫn chưa có một mối tình nào.Kim Jisoo nói vậy để thầm bày tỏ ý kiến của Jisoo rằng cô hãy thử mở lòng với nàng,nhưng cô hình như không hiểh,ngược lại còn tưởng chị gái đang cà khịa mình,thật không hiểu nỗi cô,đầu to mà óc như trái nho.

*tinh tinh*

Tiếng chuông ngoài cửa vang lên,cô nghĩ thần trong bụng chắc là nàng đã về,liền chạy ra ngoài mở cửa,Kim Jisoo nhăn mặt nghĩ bụng:

  "Sao lúc nãy nó không đi mở cửa cho mình nhanh như vậy ta!"

Cô hớn hở chạy ra mở cửa,đúng vậy,đó chính là nàng,vừa thấy nàng,cô hỏi:

"Nãy giờ cô đi đâu vậy?"

"Tôi đi ra ngoài mua ít đồ ăn thôi!"

"Hôm nay có chị gái tôi lại,sẳn đây cô làm món gì đãi cho chị gái tôi nhé!"

"Chị gái..Là chị Jisoo hả?"

"Biết rồi còn hỏi!"

Chưa đợi cô nói dứt lời,nàng vội chạy vào nhà,trong tay còn cầm túi đồ ăn,nàng đặt đồ ăn lên bàn,chạy vào phòng khách,thấy Jisoo,nàng chạy lại ôm chầm lấy chị.Cô còn đứng ở ngoài cửa chưa kịp định thần lại.Năm giây sau cô định thần lại,sau đó từ từ đi vào phòng khách,thấy nàng ôm chị gái mình,gương mặt cô không khỏi khó chịu,Jisoo cứng đơ người,có phải lần đầu gặp đâu mà em ấy lại phấn khích như vậy chứ?Jisoo nói nhỏ trong tai nàng.

  "Em làm gì vậy?nhìn Lisa kìa!"

Nàng liếc sang nhìn cô,thấy gương mặt đang cau mày của cô,nàng bỗng có chút lạnh sống lưng,sau đó buông ngay Jisoo ra,nói lắp bắp vài câu:

"C..chị mới tới chơi ạ?"

"Đ......"

"Đúng,chị tôi mới tới chơi,cô biết rồi còn hỏi à?"

Không đợi chị mình nói được nữa câu,cô liền lên giọng đáp trả nàng thay cho chị gái,nàng cũng cần ý thức được lên đã ngồi xa Jisoo ra một chút,gương mặt Jisoo hơi sượng lại,thấy hai đứa em căng thẳng quá,chị nghĩ bụng:

"Sao không làm gì cũng bị dính đạn vậy trời!"

Bỗng dưng Jisoo nhận thức được điều gì đó:

"Nhìn Lisa nó khó chịu vậy,chắc chắn là đang ghen rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng