*
Tại bệnh viện trung tâm Seoul, phòng khám nghiệm pháp y
Lalisa - một pháp y mới học lên thạc sĩ, hôm nay cô được gọi về để thực hành ca khám nghiệm đầu tiên của sự nghiệp mình, cô ngồi trên ghế chờ, khoác trên mình bộ đồng phục trắng tinh, khuôn mặt thanh tú nhìn vào màn hình đang sáng đèn
Cái tên Park Chaeyoung hiện lên, Lalisa đã cố gắng nhắn cho nàng rất nhiều, gọi hàng trăm cuộc cho nàng cả hai ngày nay những đều không thấy hồi âm
Chaeyoung là một cô cảnh sát ngầm, và cao cả hơn nữa là người yêu của Lisa
Cái tên ấy vang lên trong đầu Lisa như một lời nguyền, kéo cô ngược về quá khứ
"Park Chaeyoung, tớ thích cậu"
Park Chaeyoung lúc ấy luôn e dè, sau một thời gian bị Lisa theo đuổi cuối cùng cũng bị bẻ cong
Ngày nào Lisa cũng bám đuôi Chaeyoung, quấn lấy nàng như một con mèo nhỏ. Cả hai cùng đỗ cấp ba, rồi khi đại học, cô và nàng mỗi người một trường nhưng tình cảm vẫn không hề nhạt phai, khiến bao người phải ngưỡng mộ
Tiếp đến là những ký ức về Chaeyoung hiện lên rõ ràng: nụ cười ấm áp dưới ánh mặt trời, ánh mắt kiên định khi nàng nói về giấc mơ trở thành cảnh sát
Ngày ấy, Lisa và Chaeyoung gặp nhau trong một lần giao lưu giữa trường y và trường cảnh sát. Chaeyoung nổi bật với phong thái mạnh mẽ nhưng dịu dàng. Nàng đã tiếp cận Lisa, cầm tay cô và nói:
"Chị sẽ trở thành pháp y đúng không? Đợi em trở về, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc. Rồi..kết hôn, mua nhà, có những đứa trẻ nữa"
Lúc ấy Lisa còn cảm thấy bị ngợp trước sự thẳng tính của nữ cảnh sát này. Nhưng rồi cuối cùng lại mỉm cười, gật đầu
Chaeyoung đã rời Hàn Quốc ngay sau lời hứa đó, tham gia khóa đào tạo cảnh sát quốc tế. Suốt những năm tháng học thạc sĩ, Lisa luôn sống trong niềm hy vọng rằng, khi cô tốt nghiệp, họ sẽ gặp lại. Park Chaeyoung xinh đẹp lắm, cưới được nàng là ước mơ của Lisa suốt cả mười năm nay. Bây giờ cô gái nhỏ búi củ tỏi ấy chắc cũng lớn lắm rồi!
Bất chợt tiếng mở cửa phòng vang lên, một nhóm những người mặc đồ bảo hộ hớt hải đẩy cán băng vào, cùng với một lớp vải trắng. Lisa nhủ thầm. Lại có một mảnh đời xấu số nữa rồi
"Cô Manobal"
Trưởng khoa bước ra, đưa cho Lisa bộ bảo hộ
"Tôi tin cô"
Phải rồi, đây chính là ca khám nghiệm mà Lisa cô chịu trách nhiệm
Bước vào trong phòng kín, lòng Lisa chợt có một chút lo lắng về chuyện sắp diễn ra, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi cô khiến Lisa khó chịu dù đã đeo khẩu trang
Vén lớp màn trắng lên, một cảnh tượng khiến Lisa không thể nào quên nổi. Một cơ thể bị đổ đầy xi măng. Mắt mũi đều bị che rồi. Miệng cũng bị nhét đầy cát một cách tàn nhận
"Khốn khiếp thật"
Lisa nhủ thầm
Thi thể không còn nguyên vẹn, bị giam cứng trong một khối xi măng xám xịt, nứt nẻ. Chỉ có một phần gương mặt lộ ra, làn da tái nhợt bị phủ bởi bụi xi măng mờ đục. Mái tóc dài màu nâu sẫm vẫn còn vương vãi vài sợi ra bên ngoài, dính bết vì máu đã khô
Lisa tiến lại gần hơn, đôi găng tay cao su sột soạt khi cô đặt tay lên bề mặt xi măng thô ráp. Mùi xi măng trộn lẫn với mùi máu và phân hủy bốc lên, khiến cô phải kìm nén cơn buồn nôn. Lớp xi măng bao phủ gần như toàn bộ cơ thể, chỉ chừa lại một khoảng nhỏ nơi ngực và gương mặt, như thể kẻ thủ ác muốn để lại một "dấu ấn"
Những đường nứt trên xi măng cho thấy nó đã được đổ vội vàng, không đều, như thể kẻ sát nhân đang cố gắng che giấu điều gì đó trong cơn hoảng loạn. Lisa cúi xuống, ánh mắt lướt qua một vết lõm mờ nơi gần lồng ngực, nơi mà viên đạn đã xuyên qua
Cố gắng cạy lớp xi măng ra để lấy chút dấu vết, ánh mắt Lisa bất chợt va phải chiếc vòng tay bạc quen thuộc, vẫn còn lấp lánh trong lớp xi măng, nằm ngay trên phần da tay bị lộ ra
"Bác sĩ La, đây có thể là một manh mối hữu ích"
Một đồng nghiệp bên cạnh reo lên. Tai Lisa như ù đi, chẳng còn có thể nghe được gì. Lặng lẽ tháo chiếc vòng tay, ngắm nhìn thật chữ. Đây rồi, "LC". Chính xác là chiếc vòng cặp của Lisa và Chaeyoung, chỉ có duy nhất một đôi. Nắm chặt chiếc vòng trên tay, mũi Lisa từ lâu đã trở lên cay xè
Dù cố gắng giữ chuyên nghiệp, Lisa cảm thấy từng hơi thở mình trở nên nặng nề hơn. Cô không tin, lại càng không muốn tin, nhưng Lisa biết, để giải thoát khỏi lớp xi măng lạnh lẽo này, cô sẽ phải tự tay phá bỏ từng mảnh, từng lớp, và đối mặt với tất cả ký ức đau đớn còn sót lại
"Bác sĩ La"
Cuối cùng vẫn là gục xuống. Mắt Lisa ngấn lệ. Suốt mười năm chờ đợi, thi thể đầu tiên khám nghiệm lại chính là người bản thân thương nhất. Trái trái tim cô đau đớn đến mức không thở nổi
"Em đã hứa sẽ trở về…"
Lisa thì thầm, giọng nói vỡ vụn
Sau lần khám nghiệm ấy, Lisa được khen ngợi rằng là người tìm ra và suy xét nhanh nhất trong học viện. Hàng loạt các bản hợp đồng được gửi đến nhưng Lisa đều từ chối, bởi lẽ cảnh tượng ngày hôm ấy đã ám ảnh cô
Sau này khi kiểm tra lại hồ sơ, Lisa phát hiện Chaeyoung là cảnh sát chìm trong một vụ án buôn lậu ma túy. Nàng đã hy sinh để bảo vệ một nhân chứng quan trọng Trong túi áo của Chaeyoung, Lisa tìm thấy một bức thư nhỏ. Những dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc làm Lisa nghẹn ngào.
"Lisa,
Nếu chị đọc được lá thư này, có lẽ em đã không thể giữ lời hứa của mình. Em xin lỗi vì đã không thể trở về bên chọ như đã nói. Nhưng em không hối hận, vì em biết, bản thân đã sống và chiến đấu cho lý tưởng của mình
Hãy sống thật tốt, Lisa của em"
Lisa siết chặt bức thư trong tay, nước mắt không thể kìm lại nữa. Cô đặt bức thư lên ngực Chaeyoung, nơi trái tim nàng từng đập mạnh mỗi khi ở cạnh cô
"Lần này… là em thất hứa trước, sóc nhỏ"
Lisa thì thầm, giọng nói chất chứa nỗi đau.
Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đỏ rực như máu nhuộm cả bầu trời, khắc sâu lời chia tay không bao giờ thành tiếng
Em thành công rồi, em thực hiện tốt nhiệm vụ với đất nước nhưng lại trót thất hứa với chị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top