#Giận dỗi

Park Chaeyoung nhẹ nhàng ôm Lisa vào lòng, dỗ dành cho đến khi cô dừng khóc. Nàng đỡ cô ngồi xuống ghế, lấy một ly nước ấm rồi đưa nó cho cô.

"Lâu rồi mới có cảm giác quen thuộc này, đúng không, cưng?" Chaeyoung vừa nói vừa làm một số việc, cầm tệp tài liệu và laptop mà quản gia đem xuống đặt ở trên bàn, nàng ngồi ở sofa bận rộn. Lisa ngồi phía đối diện, khẽ cau mày, từ từ đứng dậy và ngồi cạnh nàng.

Hôm nay lại dở thói bám người, Lisa bám lấy Chaeyoung từ đầu đến cuối. Nào là ngậm tai nàng, cắn yêu xương quai xanh. Làm đủ mọi chuyện phiền phức trên đời ngay lúc nàng đang bận rộng với công việc. Tí nữa còn phải lên công ty họp, lúc đó chắc chắn Lisa sẽ thiếu hơi Chaeyoung đến chết.

Nàng để yên cho cô làm gì thì làm, nhưng lát nữa sẽ trừng trị bằng nhiều cách khác nhau. Park Chaeyoung đang gõ bàn phím, bỗng dừng lại và đi vào nhà bếp, Lisa bị hất ra cảm thấy buồn bã, chạy theo bước chân kia. Nàng đi đến đâu, Lisa đi đến đó, cả hai người cứ như mèo và chuột, đuổi theo nhau một vòng nhà. Lisa mới xuất viện nên sức không nhiều, rượt nhau năm phút thôi đã đổ mồ hôi đầy áo, mệt mỏi thở dốc nhưng vẫn tiếp tục đuổi nàng.

Chaeyoung thấy thế, dừng lại, nắm lấy tay cô.

"Được rồi đừng chạy nữa, chị sẽ mệt đấy."

"Không.."

"Chị sẽ mệt đấy."

"Không!"

"Chị quát em?" Chaeyoung nhân cơ hội, hất tay Lisa ra, nghiêng đầu tra hỏi.

Lúc này, Lisa sợ hãi không biết phải làm gì, hai tay run rẩy đưa đến như muốn nắm lấy. Phát hiện Chaeyoung hình như đã giận dỗi, Lisa ngay lập tức ôm lấy, dùng chút lực cuối cùng giữ em lại.

"Chị quát em sao?"

"Từ khi nào vậy?" Chaeyoung lặng lẽ, giọng nói cũng dần tắt hẳn. Lisa bối rối vô cùng, không biết phải đối phó với chuyện này ra sao. Lúc này là do cô sai, đột nhiên lại quát lên như thế. Lisa không muốn dùng nước mắt để xin lỗi, ôm Chaeyoung và giữ nàng bên mình.

"Em không muốn người đã quát em lại đi ôm em. Em chỉ cần lời giải thích vì sao chị quát em." Nàng cố gắng thoát khỏi cánh tay cô, người này vừa mới xuất viện thôi mà đã mạnh như thế, khó khăn lắm mới thoát ra được. Chaeyoung vừa cứng vừa mềm, mềm trong lời nói, cứng trong hành động, nàng quyết định sẽ không để Lisa dễ dàng có được thêm lần nào nữa. Nàng sẽ làm giá hết mức có thể, để Lisa ngoan ngoãn nghe lời quay về.

Như những gì nàng đoán, Lisa ngay lập tức giữ Chaeyoung ở lại, không tha.

"Em nói chị bỏ em ra."

"Không."

"Tôi nói chị bỏ tay ra." Đôi mắt sắt bén pha lẫn một chút lạnh nhạt nhìn chằm chằm Lisa, cô sợ hãi lùi về sau, không ngờ nàng lại hung dữ đến thế. Lisa mếu máo, miệng nhoàm nhoàm lại bĩu.

"Dừng, tôi nói cho chị biết, từ trước đến giờ vẫn luôn nhịn chị, từ đây tôi không nhịn chị nữa." Chaeyoung cảnh cáo Lisa, đây là lời cảnh cáo thật lòng, nàng vốn dĩ muốn khi cô tỉnh dậy sẽ tự nhiên một chút. Nhưng Lisa như lợi dụng nó để làm đủ chuyện trên trời dưới đất, khiến nàng tức giận nhưng vẫn cam chịu, bây giờ thì nàng không chịu đựng nữa.

Lalisa nghe xong, lo lắng nhìn theo bóng lưng cô gái vừa rời đi, cô sợ cô ấy giận cô. Nếu giận thì Lisa sẽ không có cách nào để dỗ dành, vì cô rất sợ, không có lý do. Cô đứng ở đó, vò đầu bứt tay, cắn nhẹ vào ngón tay mình. Bắt đầu hoảng loạn, Lisa chạy khắp nhà, tìm kiếm cô gái đang giận dỗi kia.

"Chaengie...Chaengie...Chaengie.." Cô đứng trước căn phòng nàng đã bước vào, ở bên ngoài đập cửa. Không thấy phản hồi, Lisa đập cửa một cách kịch liệt hơn vì lo lắng, cô đập rồi đá vào cánh cửa, làm đủ thứ để khiến cánh cửa mở ra.

Với suy nghĩ ngây thơ đó của Lisa, cánh cửa đã không mở ra, thay vào đó là nghe được tiếng la mắng thất thanh của Chaeyoung.

"Chị mà đập nữa thì tôi đập chị luôn đấy."

Lisa nghe xong, trong đầu nghĩ ra một kế, tiếp tục đập, lần này đập còn nhanh và mạnh hơn trước nữa. Park Chaeyoung ở trong phòng, nghe tiếng đập muốn điên não, nàng vốn định ngồi ở đó, kiểu gì cô cũng mệt rồi bỏ cuộc. Nhưng đợi đến năm phút sau, nàng đã không chịu đựng nổi, chạy đến và mở cửa.

"Tôi nói chị..."

"Chaengie...xin lỗi..em." Lisa ôm lấy Chaeyoung, khóc nức nở. Dáng vẻ đáng thương này của cô, thêm nụ ôm này, Chaeyoung đã thôi ý định đập cô.

Nàng thở dài một cái, vuốt nhẹ lưng cô.

"Được rồi, không khóc."

Nghe được câu dỗ dành, Lisa khóc nhiều hơn nữa, đứng ở đó làm nũng với nàng. Lisa bĩu môi, dựa vào trán nàng. Chaeyoung thấy vậy, biết được người này đang muốn hôn, lắc lắc đầu rồi câu cổ cô, hôn một cái lên má.

Vẫn chưa đủ, Lisa chỉ vào môi của mình, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm môi đối phương. Chaeyoung lại lắc đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Cả hai người âu yếm nhau được một lúc mới đóng cửa nằm lên giường, được đà, Lisa bỗng cởi áo Chaeyoung ra một cách đột ngột.

"Làm gì vậy."

"Chaeng.." Lisa thầm lên tiếng, cạ mặt mình vào mặt nàng.

"Không được, chị mới xuất viện mà."

"Áaaa...Lalisa...ư.."

_____________
End chap 58
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top