CHAP 4: CHUYỆN HAI NGƯỜI
Phác Thái Anh gương mặt chưa được hoà hoản, trạng thái sợ sệt và lo âu sau khi Lạp Lệ Sa chắc nịch như vậy, nhưng nghe đâu Lý Chung Thạc bản tính ranh ma, làm chuyện xấu đồi trụy nhiều đến phát khủng, nàng làm sao dám tin chắc lời nói của một người xa lạ?
Lạp Lệ Sa và nàng theo như mối quan hệ thì xác thực là chủ nhân và nô tì, cô ấy có cái quyền ép nàng làm theo an bày, nàng có ngốc không lại đi tin Lạp Lệ Sa. Nàng bất giác lùi lại vài bước, dứt khoát với đôi tay đang giữ bả vai nàng kia ra khỏi người. Tâm tình một phen biến động hỉ nộ ái ố, tự cho bản thân ngu ngốc không biết nhìn nhận thế sự, so với Lý Chung Thạc, Lạp Lệ Sa là cùng một giuộc.
Chân mày sắc lẹm khẽ nhíu, Lạp Lệ Sa trước nay chưa từng bị từ chối, lòng sinh ra niềm yêu thích và thú vị. Lạp Lệ Sa xuất chúng thế nào cô còn chưa rõ sao? Có ai dám đứng lên bảo rằng mình không mê chết Lạp Lệ Sa? Chưa có ai. Và bây giờ xem ra có một người dám đứng lên phát biểu một hành động cự tuyệt chấn động.
Dù Phác Thái Anh không biết chữ nhưng hiểu rõ phép lịch sự tối thiểu, cô ấy giúp nàng, nàng phải cảm ơn cô ấy cho phải phép.
"Cảm ơn tú bà" Nàng cúi người mộ chút, làm ra bộ dạng lễ phép nhất.
Lạp Lệ Sa nghe qua câu nói lòng vỗ sóng, giọng nói của nàng ta còn hay đến như vậy, đem một Lạp Lệ Sa cao ngạo sẵn sàng rơi xuống đáy vực chết chìm bởi chất giọng trù phú bẩm sinh này. Đôi môi được son đỏ bóng loáng đẹp đẽ nhếch lên tạo thành một đường cong lúc ẩn lúc hiện, ma mãnh nói "Em cũng biết Lý Chung Thạc có thế lực đồ sộ thế nào mà? Ông ta có muốn em, chị không thể không chối bỏ?" Phác Thái Anh trải qua chuyện không hay vừa rồi đương nhiên còn bất an, ngay tức khắc liền hoảng sợ giữ vạt y phục của cô.
Không giấu nổi vẻ sợ hãi, nàng nói trong lo âu "Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?"
Lưu Mỹ Na lòng giật nảy một cái, kỹ nữ và cận vệ có cái gan nào trò chuyện trống không với tú bà, nàng ở đây cũng coi như hiểu biết tình tính thất thường của tú bà, cũng đừng vì một lời nói vô ý vô tứ đó mà bị đánh chứ? Lưu Mỹ Na thầm mắng nàng, con bé ngốc nghếch.
Tú bà sắc mặt không biến đổi nhiều, cử chỉ cao ngạo bình thường, hành động không gợi sóng, cho Lưu Mỹ Na biết Lạp Lệ Sa sẽ không dùng roi đánh nàng đâu, tảng đá nặng nề vơi đi, thở phào một hơi.
Thiếu nữ ngây thơ tự chui mình vào hàng, tin tưởng bất chấp Lạp Lệ Sa, ánh mắt và giọng nói không còn đâu nhã nhặn, giờ đây chỉ chứa vẻ sợ sệt như mèo mắc mưa. Lạp Lệ Sa cười thành tiếng, biểu cảm mỹ nữ xinh đẹp này quả nhiên thành thật, lại còn đa dạng.
Lạp Lệ Sa chưa từng cười ra tiếng như bây giờ, mọi người xung quanh không hẹn mà ngạc nhiên cùng lúc, chẳng dám hỏi thách, nếu muốn mất mạng thì cứ nhào vô đi.
"Chị sau này sẽ giúp em" Nước mắt vì ha hả liên tục cũng sắp rơi, Lạp Lệ Sa thu lại ý cười, trở lại dáng vẻ cao ngạo.
Đến lượt Phác Thái Anh ngạc nhiên. Lạp Lệ Sa và nàng ngoài chủ tớ còn thân thiết đến vậy sao? Tú bà không đánh nàng, không, ép uổng nàng thì thôi đi, đừng gần gũi đột ngột như vậy nàng rất sợ nga.
Phác Thái Anh không mở lời, chỉ là không biết nói làm sao cho phải, nói cái gì cũng sai hết. Lạp Lệ Sa tiếp tục bắt chuyện, đã rất lâu rồi cô chưa từng tiếp xúc khuê mật với người khác, vừa khó thích nghi vừa thích thú.
"Em về phòng nghỉ đi, hôm nay không cần phải làm gì nữa" Lạp Lệ Sa dứt câu đã quay sang Lưu Mỹ Na kế bên, đem giẻ lau cùng thau nước đặt dưới chân cô ấy.
Lưu Mỹ Na không hiểu.
"Lưu Mỹ Na chị thấy dạo này em không có khách?" Lạp Lệ Sa giải đáp thắc mắc cho cô ấy, Lưu Mỹ Na đích thực không có gì làm lại đi lẽo đẽo theo nàng, Lạp Lệ Sa không nói tới không phải không biết.
"Ơ dạ?" Lưu Mỹ Na còn hoang mang lắm.
"Đi dọn hết hành lang ba tầng trên đi, làm xong mới được ăn cơm"
Lưu Mỹ Na gào thét trong bất lực.
...
Ở gian phòng riêng của tú bà.
Phác Thái Anh phụ trách dọn dẹp phòng cho tú bà, đi đi lại lại, ra ra vào vào. Kết thúc công việc là sau khi nàng lau chùi xong bàn đọc sách của Lạp Lệ Sa. Nàng một bên cậm cụi, bên khác ngó đến bộ dạng quyến rũ ở trên giường.
Cô ấy chỉ với bừa một mảnh vải lồ lộ thiếu điều không giống đang mang y phục. Uyển chuyển ở trên giường, tay phải làm gối đỡ đầu, tay còn lại đặt tại vòng eo con kiến, hai chân chéo qua chéo lại, bờ mông căng bóng căng tràn, ưởng lên cao thật khiêu gợi. Đôi đồng tử thấm đặc mùi thuốc súng, ghim vào người nàng.
Phác Thái Anh bị người khác nhìn chằm chằm liền nảy sinh ra khó xử, thần linh nào phù hộ khi nàng đối lại đôi mắt thâm sâu khó lường của người ta.
Gương mặt sao có thể xuất chúng như thế? Đôi mắt tựa như chim sâu cá lặn, hạt ve chút chút di chuyển, cánh mũi cao thẳng tự nhiên, và cô ấy có phải đang cười không? Sao nàng nhìn liền biết Lạp Lệ Sa đang cười, một cái nhếch mép kiều diễm đó thành công khiến hàng tá đàn ông nhà tan cửa nát.
Có trời mới biết cô đang nghĩ gì, còn không phải hay sao đang ngắm mỹ nữ còn trong quá trình phát triển chứ?
Ngắm cũng đủ, Lạp Lệ Sa lười biếng ngồi thẳng lưng, mái tóc dài đen nhánh nhìn qua đã biết rất mềm mại, vài phần tóc con không biết an phận rơi lả chả ở vầng trán cao đẹp của cô, không trang điểm, không phấn son, là bộ dạng đi ngủ thường ngày, nhưng tại sao vẫn lan toả sức hút hấp dẫn người xem như vậy?
Một bàn tay thon dài, trắng nõn, linh động vuốt lọn tóc đang làm loạn trên mình đi, sau đó thu tay, hướng ngón tay thanh tú về phía nàng, bày ra hình dáng ngoắc ngoắc.
Phác Thái Anh dù có khó hiểu cũng ngoan ngoãn nghe theo, bỏ đồ nghề sang một bên, tiến lại gần cô ấy.
"Tú bà gọi tôi?"
"Ừ"
"Có chuyện gì?" Phác Thái Anh nói tiếp.
"Làm mấy việc lặt vặt này lâu rồi em vẫn chưa có ý định trở thành kỹ nữ?" Lạp Lệ Sa đi vào vấn đề, bên ngoài đang bàn tán về việc tú bà đồng ý giữ một người sai vặt, thắc mắc kéo dài đến chừng này cũng đã đủ, Lạp Lệ Sa không muốn ép ai, muốn nghe xem Phác Thái Anh chấp nhận hay không?
Phác Thái Anh run lên, gương mặt xinh xắn biến đổi đến xanh xao, chính là không tình nguyện.
Tại sao vậy? Phác Thái Anh ngay cả bản thân còn chưa rõ mình là muốn làm cái gì? Mang tiếng bán thân trả nợ chẳng lẽ người khác sai khiến nàng lại van xin khóc lóc? Một lần thì thôi đi, đằng này còn rất nhiều lần, nàng là mong chờ cái gì? Chờ đợi Lý Mẫn Hạo cứu nàng sao? Mà có cứu chăng nữa, tại sao đến giờ này chưa thấy hắn ta tới. Phác Thái Anh thanh cao như vậy đều là vì cái gì?
Nhớ đến những bất hạnh, hốc mắt bất giác đỏ rát, nàng không thể đưa ra câu trả lời nào thích đáng, có hay không nàng đã chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Áng nước nóng ấm rơi đầy trên đôi má phúng phính của nàng, kéo lê đến rơi xuống nền đất, rồi biến hút.
Lạp Lệ Sa không ngờ đến Phác Thái Anh cắn răng khóc không phát ra tiếng, tâm tình biến động, lay động cả thê xác và tâm trí cô. Mải mốt lấy khăn giấy, tự mình lau đi nước mắt của nàng, một mảng nước có đầy trong lòng bàn tay cô, Lạp Lệ Sa liền đen mặt, nếu là đối với người ngoài đưa cái thứ dơ bẩn bôi lên người cô, đảm bảo cô không đánh nó chết, cô không phải tú bà.
"Thôi đi, không muốn thì cứ nói không muốn, khóc lóc giải quyết được vấn đề không?"
Phác Thái Anh chỉ biết khóc, khóc đến thương tâm, càng lau nước mắt, thì nó càng chảy ra nhiều hơn. Lạp Lệ Sa bực bội quăng mấy tờ khăn giấy dính nước đó đi, vùng vằng nằm lại trên giường.
"Đi đi, ra ngoài" Lạp Lệ Sa ngồi thẳng lưng, dùng hai tay giữ bả vai nàng đẩy đẩy ra ngoài, vô tình hay do bản chất ngông cuồng mà đẩy hẳn nàng ấy nằm chóng vó ngoài gian phòng. Trực tiếp về phòng một cái ngó cũng không có, một màn thô bạo vừa rồi Phác Thái Anh chao đảo liên hồi, cuối cũng nhận ra mình đang nằm bẹp dưới đất, ngơ ngác chưa hiểu nguyên do thì, gian phòng mở ra một lần nữa, lần này Lạp Lệ Sa không ra mặt, mà là một tay đem chậu nước cùng giẻ lau quăng ra ngoài, kết thúc bằng cách đóng cửa dứt khoát và mạnh mẽ.
Khi ý thức được mình bị đuổi, nàng đã bị mọi người chung quanh nhìn đến thổ huyết, bàn tán chỉ chỏ là điều không tránh khỏi. Lưu Mỹ Na đi ra từ đám đông, tốt bụng đỡ nàng ngồi dậy đàng hoàng.
Lạp Lệ Sa tức giận vô cớ không phải ngày một ngày hai, Phác Thái Anh chưa thích nghi được cũng phải. Lưu Mỹ Na dặn dò đừng chọc giận tú bà, sau đó cho nàng xem những kẻ lắm trò khiến tú bà đại nhận điên tiết, đang nằm thê thảm ở một gian phòng kho, mông bị roi đánh đến hằn đỏ, máu từ bên trong lộ ra khỏi y phục. Kêu la thất thanh rõ là đáng thương, nhưng ai cũng cho rằng đó là hậu quả của những kẻ thích chống đối chủ nhân. Phác Thái Anh chỉ bị đuổi, đã là may mắn trời cho rồi.
Trong một phút sợ hãi, Phác Thái Anh tự dằn lòng không nên tiếp xúc quá nhiều với tú bà, không, mà là đừng gặp đi. Nhưng mà, nàng ở đây cô ấy là chủ, chạm mặt mấy hồi, tốt nhất Phác Thái Anh nhanh trí chuồn lẹ.
....
Buổi chiều tối ở lầu xanh.
Bình thường kỹ nữ phụ trách tiếp khách, cận vệ bên ngoài giữ cửa, mấy người xấu xí không có khả năng tiếp khách được cho ra bếp, nhận nấu nướng. Phác Thái Anh xinh xắn, dáng vóc như tạc tượng, ăn nói và giọng nói cũng rất nhã nhặn, nếu không nhìn đến y phục của làm bếp, mấy gã đàn ông vào đây đã yêu cầu nàng đến phục vụ gã rồi.
Quan huyện, viên ngoại, và các công chức đặc biệt khác, địa vị khác đương nhiên cách phục vũ hoàn toàn khác. Kỹ nữ không đáng tầm bọn họ nhăn nhó tỏ vẻ không thích, luôn miệng bắt buộc Lạp Lệ Sa đích thân mưu cầu. Gia thế quyền quý, lệnh là ý trời, mọi người trong lầu xanh cư nhiên không dám kháng chỉ. Lưu Mỹ Na với trạng thái lo lắng, tay níu vào nhau, bước đi lại nhanh chậm tí nữa đã ngã nhào, mặt mũi cũng không tốt lắm, làm mất lòng khách hạng sang không được, mà sai sót việc với tú bà càng không được, Lưu Mỹ Na đầu rối trí không biết làm gì ngoài vò đầu bức tóc.
Như mọi ngày vào canh Tuất, Lạp Lệ Sa ra lệnh không cho ai cả gan làm phiền giấc ngủ, Lưu Mỹ Na nào có gan như vậy.
Thuận tay bắt lấy một người vừa đi ngang tầm mắt chị, hoá ra là Phác Thái Anh. Nàng ấy chân tay xách nước vô cùng bận rộn, chị ấy khi nắm tay nàng còn không biết ngã cái chậu nước sang một bên, quản lý bếp đứng lên, muốn dùng roi đánh nàng vì làm hư việc.
Cái roi mà bà ta đang mang là một dạng dây thừng, được quấn lại đến hai dây cỡ to, gói gọn lại bằng chữ đau hằn vết, đau thấu tận xương tủy. Cái roi vừa vung lên, giáng thẳng lưng nàng, nàng liền sau đó la lên, đôi đồng tử xinh đẹp ứa nước mắt, môi cắn chặt kìm nén cơn đau thấu trời.
Lưu Mỹ Na tức giận kéo nàng về phía mình, trừng mặt quản lý kia "Ngươi làm cái gì vậy?" Lưu Mỹ Na quả thật không cố ý khiến nàng bị thương, chỉ là trong lúc cấp bách vô tình với phải nàng, lại không ngờ cũng chính vì mình mà nàng bị đánh, Lưu Mỹ đứng lên phản kháng.
Quản lý không phải có mắt không nhìn ra ai là ai, Lưu Mỹ Na là kỹ nữ lâu năm, nói đúng hơn là đứng đầu về kinh nghiệm trong số các kỹ nữ non nớt khác. Tú bà còn xem trọng chị ấy thì hỏi thử bà ta có dám lên mặt không.
"Mỹ Na, đây là chuyện của khu bếp núc, cô lo cho mình đi thì tốt hơn" Phác Thái Anh nói thế nào, cũng là nhân viên của bà ta, bà ta không dạy dỗ được sao?
"Ý ngươi là muốn dùng gia pháp trừng trị? Ha, tú bà chưa lên tiếng, mà kẻ dưới bếp như ngươi dám ngẩng mặt lên cao như vậy? Xem ra, sắp phải đổi quản lý khu vực bếp rồi?"
"Cô hù doạ bà già này sao?"
"Hù? Bây giờ ta đang đến phòng tú bà, ngươi có muốn đi theo cho đủ bộ không?" Chuẩn bị tư thế đi, mặt mũi không có vẻ gì là giả dối. Quản lý lúc này mới hoà giải, lủi thủi về sau bếp.
Phác Thái Anh cặm cụi đem hai chậu nước đi, mặc dù đau đớn nhưng không thể nghỉ tay, là việc nhẹ nhất đối với lầu xanh rồi, cũng là công việc bình thường nhất, nàng làm sao dám phàn nàn điều gì? Lưu Mỹ Na áy náy, định lên tiếng xin lỗi nàng một cái, đám quan huyện, công chức kia hối thúc, không cách nào khác chị liền chạy đến phòng tú bà.
"Chị kéo em theo làm cái gì?" Phác Thái Anh ngơ ngác, chị ấy đi báo tin thì thôi đi, sao còn nắm tay nàng chạy theo.
"Chị đi xin cho em nghỉ ngơi, sắc mặt của em xanh xao lắm" Lưu Mỹ Na vừa thở dốc vừa nói, có phải vì cái đánh từ roi đó mà khiến Phác Thái Anh mệt mỏi không? Chị càng nhìn đến ngũ quan non trẻ đó càng xót xa, mặt cắt không còn giọt máu, chị nắm tay nàng, lòng bàn tay lạnh toát, vầng trán cao đẹp có vài vệt mồ hôi rơi la tả. Lưu Mỹ Na dứt câu, Phác Thái Anh giãy dụa, muốn thoát khỏi chị ấy.
Dạo gần đầy Phác Thái Anh luôn tìm cách tránh gặp mặt tú bà, Lưu Mỹ Na vì cái gì bắt nàng chạm trán con người đáng sợ nhất lầu xanh. Lưu Mỹ Na, chị tốt bụng lắm đó, nhưng lần này lại đưa em đến còn đường chết rồi.
Phác Thái Anh đưa tầm hồn trôi đi xa, đến khi hoảng hốt lại mới ý thức nàng đã đứng ở giữa gian phòng cô.
"Có chuyện gì vậy?" Tú bà ngồi ở bàn trang điểm kiểu cách xa xưa, xoả tóc, mang lên người bộ y phục mỏng manh, trang điểm trên gương mặt phai nhờ, gỡ toàn bộ móng tay giả ra, thướt thả vuốt mái tóc đen nhánh đẹp đẽ cho gọn, nhìn qua trong gương, đối diện là Lưu Mỹ Na hớt ha hớt hải, tay còn nắm chặt người kế bên, là Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa liếc sơ qua một cái cũng biết có chuyện không hay, nhưng vẫn phun một câu cửa miệng.
Được đặc cách, Lưu Mỹ Na không chậm một giây đã tuôn ra một tràn. Phác Thái Anh từ nãy đến giờ không lên tiếng, chỉ biết cúi gầm mặt, nhìn đến gót giày của chính mình.
"Lưu Mỹ Na ngươi ra nói với bọn họ, ta bị phong hàn nặng, nếu muốn nhiễm theo thì cứ việc" Lạp Lệ Sa ngồi ở tư thế kiều diễm, bừa một lý do thích đáng, còn biết, mấy gã đàn ông miệng to hơn cái lòng dạ, nói bệnh tật, bọn họ có muốn cũng không muốn hại đến sức khoẻ và sĩ diện với một địa vị cao. Lầu đầu Lạp Lệ Sa từ chối, tất cả có nguyên do của nó, mà chính cô mới hiểu rõ.
Lưu Mỹ Na nhận lệnh, cáo lui, sực nhớ một chuyện, hấp tấp nói, ngưỡng cao ngực cố trụ nỗi sợ trong người "Tú bà"
"Nói đi"
"Tôi xin lấy nửa tiền lương tháng này của tôi đổi lấy nửa ngày nghỉ của Phác Thái Anh, được không tú bà?"
Phác Thái Anh từ chối "Chị nói gì vậy? Em không nghỉ gì hết, chị cũng không có trừ tiền"
Chỉ là một kỹ nữ thôi, đối với người ngoài người ta hay dùng mấy câu từ khinh thường công việc của họ, nhưng lại không biết tấm lòng của họ còn cao cả hơn ngoài kia.
Phác Thái Anh biết ơn, nhưng cũng không vì vậy, mà khiến chị ấy bị mắng, tệ hơn là không có lương gửi về cha mẹ ở xa.
Lưu Mỹ Na không hối hận, giật tay nàng, ngụ ý rằng nàng đừng nói gì nữa, bản thân tiếp tục mở miệng "Tôi thấy em ấy hình như bệnh rồi, lại còn bị quản lý đánh nữa, tú bà người nhìn nè" Lưu Mỹ Na vội vã xoay lưng nàng về phía tú bà, ẩn hiện một vệt thương từ sau gáy đến giữa thắt lưng, một hàng dài bắt mắt. Cái áo đã rách đi, cũng biết da thịt trắng mịn của nàng theo đó trải dài một hàng ngang.
Tú bà sắc mặt không biến đổi, khó hiểu trước một Lưu Mỹ Na tham vọng, bình thường tiền lương hàng tháng chị ta nhận đủ, thậm chí làm thêm ngoài giờ để đủ tiền gửi về gia đình. Phác Thái Anh chỉ là người ngoài với chị, không bà con thân thích, mà chị ta ra tay giúp đỡ như vậy? Xem ra kỹ nữ còn có tình người hơn, Lạp Lệ thầm phán xét, không quên liếc mắt xem vết thương sau lưng nàng.
Cong môi nói, nói một cách vô hồn, như là không quan tâm đến việc Lưu Mỹ Na tố cáo.
"Được thôi, nửa tiền lương tháng này của ngươi bị cắt, Phác Thái Anh được phép nghỉ hôm nay"
"Lưu Mỹ Na ngươi đi được rồi đó, Phác Thái Anh ở lại"
Lưu Mỹ Na lộ rõ ý cười, biết thân biết phận ngoảnh mặt làm ngơ dáng vẻ cầu cứu của nàng, tiện tay đóng luôn cửa gian phòng.
Chuyện hai người, Lưu Mỹ Na không biết, và cũng không nên biết.
...
QuachHoaiThuong873
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top