CHAP 2: NỤ HÔN ĐẦU
Lầu xanh.
"Làm việc như mày, trễ nải như vậy, chỉ có nước mà đi ăn cám"
Tú bà Lạp Lệ Sa xinh đẹp kiêu gợi thả mình vào ghế dài mềm mại, lông mày khẽ nhếch, mang âm thanh mỉa mai không kém phần rù quến hỏi tội người lín thân cận của mình.
Diện trang phục khoét sâu ở cổ, màu sắc đỏ âu như rượu vang, chiếc váy dài đến đôi chân thon gọn, nhẹ nhàng lướt một gợn sóng, thắt lưng lúc ẩn lúc hiện.
Mang dánh vẻ gợi cảm, nhẹ dạ cả tin trước mắt đối phương, đó là điểm nhấn cáu mồi của tú bà họ Lạp. Chầm chậm thả câu sau đó giật thật mạnh bắt con mồi.
Nếu nói về những kỹ nữ ở đây xinh đẹp và câu người đến thế nào tôi không cần biết, chỉ biết một điều là Lạp Lệ Sa quá mức hai chữ xinh đẹp, gọi là yêu tinh đắc kỷ cũng không ngoa.
Khác với những lầu xanh khác, những tú bà nơi khác to béo xấu xí bậm trợn làm mất hứng tình ái khi vào, lầu xanh LC nổi tiếng với nhiều mỹ nhân với nhan sắc và sự thuần thục phục vụ khách hàng thay đổi liên tục, không mang cảm giác nhàm chán, ngược lại ngày nào cũng muốn đến để xem sự thay đổi.
Về thực tại, Lạp Lệ Sa không vui, đang rất mất hứng, đồng tử tam bạch đặt lên người Ngô Thế Huân, như muốn đem hắn một dao chém chết. Nhiệm vụ của hắn là đem tiền về, nhìn đi, hắn ngoài hắn ra còn có gì nữa.
Ngô Thế Huân nhắm mặt chịu đựng bầu không khí áp bức này.
"Ngô Thế Huân, mày cho rằng mày đúng?", Lạp Lệ Sa nhấn mạnh từng chữ một.
Hắn luôn luôn làm theo ý hắn, là muốn chọc điên Lạp Lệ Sa có đúng không? Được, vậy hôm nay Lạp Lệ Sa phá vỡ hình tượng lãnh đãm, cho một đao phanh thây tên khốn họ Ngô.
Ngô Thế Huân lắp bắp, hắn bên ngoài hung hăng cỡ nào cũng do một tay tú bà Lạp Lệ Sa nâng đỡ, hắn tạm thời không dám bứt dây động rừng "T...ôi không dám thưa tú bà"
"Tao càng ngày càng ghét mày đấy Ngô Thế Huân" Cô cười châm biến, mắt vẫn còn trên người của Ngô Thế Huân chưa phai đi, muốn ép bức để hắn học máu chết tươi.
"Hãy cho tôi một cơ hội thưa tú bà"
"Bao nhiêu là đủ" Lạp Lệ Sa liếc hắn bằng nửa con mắt, ngửa cổ về phía sau thành ghế, chán ghét cái cảnh cho cơ hội này đến cơ hội khác, cuối cùng kết quả đều khiến cô bực mình tức điên.
"Lần này, chỉ lần này thôi" Hắn gấp gáp cầu xin.
Nhìn hắn bằng cái nhìn không mấy thiện cảm nhưng rồi Lạp Lệ Sa cũng gật đầu đáp ứng yêu cầu của hắn, hắn nhanh chóng đưa Phác Thái Anh vào trong, ra mắt với tú bà, chân tay hắn múa huơ loạn xạ.
Cô lấy lại sảng khoái, chăm chú nhó đến một bé cún tự dâng mình vào hàng sói.
Trước tiên phải điều tra lý lịch của con mồi, xem xét có đủ tiêu chuẩn trở thành kỹ nữ không? Cô hỏi "Tên? Bao nhiêu tuổi?"
Phác Thái Anh khẽ ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi trở về tư thế rụt rè ban đầu, hoá ra người phụ nữ đó là chủ của lầu xanh LC, một người cầu toàn và quá mức hút mắt người khác. Cô ấy ăn mặc thiếu vải thiếu điều như không mặc, lồ lộ cho người khác xem rõ cơ thể nóng bỏng của mình vậy.
"Phác Thái Anh, 16 tuổi"
Ngô Thế Huân vừa đắc trí không bao lâu lập tức biến về nguyên hình, hung hãn "Con nhỏ này! Dùng kính ngữ đàng hoàng, không tạo cho sói ăn thịt mày đấy"
Một lần nữa, Ngô Thế Huân gây sự chú ý cho Lạp Lệ Sa, cái nhìn thấu trời xanh của cô rất nhanh đem hắn ra chuồng gà ngồi.
Lạp Lệ Sa hài lòng khi vật cản trở biến mất, không làm phiền công việc của cô, nói với cô gái đó, hỏi thêm một câu thành công khiến con gái nhà người ta đen mặt "Có đam mê không?"
"Đương nhiên là không rồi" Giọng nàng cao vút, phản ứng rất dữ dội. Đam mê? Có điên không chứ nàng mà đam mê cái nỗi gì.
Lạp Lệ Sa cười một cách sảng khoái "Sao lại lọt vào tay Ngô Thế Huân?" Hỏi xong câu này, cô cư nhiên ngẩn người một cái, nụ cười trên môi cũng hơi đơ đi. Cô có phải đào sâu quá rồi không? Ngô Thế Huân không phải đem một hai người về lầu xanh lần đầu tiên. Nhưng thời gian đó cô không truy cứu nhiều như thế, bản thân cô khó hiểu sao hôm nay mình lại hỏi nhiều như thế?
Lạp Lệ Sa rất nhanh chu mỏ về.
"Thay cha trả nợ" Nói tới đây, nàng có chút mũi lòng.
Cô ừ hử trong cuống họng biểu đạt mình hiểu rồi. Kết thúc câu nói vừa rồi thì cũng đã trôi qua gần 10 phút hơn. Lạp Lệ Sa ngay từ đầu đã ngồi trên ghế yên ổn một thời gian, nàng vẫn đứng ở một chỗ không nhút nhít, bàn tay chỉ hơi cử động nắm lấy vạt áo.
"Ngồi đi" Chứng kiến Phác Thái Anh đứng đến mỏi chân, rồi mới vui vẻ mời nàng ngồi.
Phác Thái Anh chủ động bắt chuyện "Cô là chủ nơi này sao?" Đợi đối phương phản hồi là 10 giây sau, Lạp Lệ Sa chậm rãi uống một ngụm trà, lấy lại giọng nói có chút khàn khàn ban nãy.
"Không, tôi làm lao công ở đây đó"
Phác Thái Anh cúi gầm mặt, cắn chặt môi không có tâm trạng để chơi đùa với con người muốn ép nàng làm kỹ nữ. Lao công? Có cái khỉ mới tin, diện trang phục quá loè loẹt.
"Nghĩ xấu gì về tôi đó"
Lạp Lệ Sa đến bên nàng từ lúc nàng cúi gầm mặt xì xào âm thầm, lặng lẽ bước đến nhẹ nhàng cố ý không phát ra tiếng động, đưa khuôn mặt được trang điểm kỹ càng cùng cánh môi cười như không cười tiến sát bên má nàng, nói.
Hơi thở xa lạ cư nhiên lọt hẳn vào bên tai nàng, một phần nàng đang bận trầm ngâm sâu xa, thành công giật bắn người khi không để ý. Không nghĩ đến tú bà đứng sát bên mình như thế, càng không nghĩ tới khi....đôi đồng tử của hai người mở to hết cỡ, ngạc nhiên đến độ giữ vững tư thế đó chưa có ý định buông tha.
"!!!!!!???????
Hai cánh môi mềm mại chạm thẳng vào nhau, Phác Thái Anh bên này ngơ ngác thì Lạp Lệ Sa không khá khẩm hơn bao nhiêu. Thời gian như ngưng động tại khoảnh khắc họ hôn nhau, một nụ hôn không mang sự táo bạo chiếm đoạt mà chỉ nhẹ nhàng động phải.
"Cạch" - tiếng va chạm, Ngô Thế Huân vô tình tông phải cánh cửa bằng gỗ, đau điếng. Nhưng hình như không đau bằng tình cảnh trước mắt hắn, hắn há hốc mồm, mắt chữ a, miệng chữ o, ớ ớ trong miệng không phát ra một âm thanh hoàn chỉnh nào.
Vẫn là Lạp Lệ Sa nhiều năm kinh nghiệm làm chuyện này, dứt khoát buông ra tạo một khoảng tróing nho nhỏ đủ để nàng hít thơ gấp rút vì vừa rồi đã nín thở suốt một cái chạm nhẹ. Sau khi bình tĩnh tâm tình, cả hai người bọn họ nhìn thẳng vào nhau. Lạp Lệ Sa muốn lên tiếng trình bày, cư nhiên khó có thể phát thêm mấy lời đầy nhạy cảm.
Phác Thái Anh lấy lại được tự do, nàng như sáo sổ lòng tuyệt nhiên đứng dậy trừng mắt Lạp Lệ Sa. Đôi má phúng phính ấy còn động một ít xấu hổ. Cô ngắm không rõ, dáng vẻ của nàng mờ mờ ảo ảo khi Phác Thái Anh dùng lực tay tát một cái vào má cô.
"Tránh xa tôi ra, đừng động vào người tôi" Nàng quáy, vùng vằng bỏ đi.
Phản ứng chậm chạp, đến khi hung thủ gây án liền bỏ đi rồi Lạp Lệ Sa mới có cảm giác rát phía bên má. Nhiều vụ đánh ghét xảy ra như cơm bữa ở lầu xanh, nhưng những phụ nữ ngoài kia đến lông chân của tú bà còn chưa chạm đến. Ngay bây giờ, thì bị một đứa nhỏ đánh cho xéo mỏ.
Không tức giận, không hề giận, chỉ là một đứa nhỏ mới chào đời, không tránh chấp với nàng ấy.
Lạp Lệ Sa ngẫm nghĩ.
"Mình, nình đã hôn một cô gái?" Đến cô còn không dám tin.
Khuôn mặt của Lạp Lệ Sa hiện tại đỏ như mông khỉ, tay cô chạm chính môi mình. Lạp Lệ Sa cô đã trải qua chuyện xấu hổ này bao nhiêu lần rlfoiy, nhiều đến đếm không được, mà đối phương là đàn ông thanh niên, không phải cô gái. Cảm giác này vừa lâng lâng vừa khó tả.
...
"Tú bà, Lý Chung Thạc đang cho người tiếp cận cô"
"Ngô Thế Huân mày không nhất thiết phải báo tao chuyện này"
"Tôi hết cách, Lý Chung Thạc sáng hôm nay đến làm loạn, nhất quyết đòi gặp cô cho bằng được" Ngưng một đoạn, hắn bồi thêm một câu "Tú bà, chẳng lẽ để Lý Chung Thạc làm càn mà không có cách nào khác?"
Lý Chung Thạc, một lão già gần đất xa trời, giàu có, con cháu đầy đàn, nhưng tính tình phong lưu mãi không dứt, người vợ tào khang còn vì lão mà chết tức tưởi, thằng con trai ngoài mặt không để tâm, trong lòng lại sinh ra một toan tính, mà ngay cả lão cũng không ngờ mình chính là bị thằng con trai duy nhất hại cho bán gia bại sản.
Khuôn mặt xấu xí, già nua, hàm răng vàng cháy do hút thuốc liên tục, mùi thuốc lá Lạp Lệ Sa không thích, mỗi lần cùng lão nói vài ba câu cô đã sớm không chịu nổi muốn xông vào phòng tắm nôn cho một trận. Lạp Lệ Sa sớm trở thành tú bà ngông cuồng và quyền hạn hơn bất kì ai trong hội lầu xanh, đàn ông muốn tranh dành quyền lợi nhiều đếm không hết, kể cả Lý Chung Thạc không có sức đấu lại giới trẻ mà vẫn cố chấp, bao nhiêu lần đến lầu xanh chỉ với mục đích là đàn áp Lạp Lệ Sa dưới thân cầu thoả mãn, và đó cũng là mục tiêu duy nhất cần đạt của một người đàn ông.
Lạp Lệ Sa sống trên giang hồ bao nhiêu năm chứ? Chẳng lẽ dễ cho bọn họ sai khiến? Từ nhỏ tự mình kiếm sống qua ngày, làm lụm vất vả, bữa có bữa không, suy ra chỉ vì một lầm lỡ mà đã bán mình đi cho lầu xanh, không ngờ sau đó cô một bước trở thành chủ nhân của lầu xanh, sống đến từng tuổi này, Lạp Lệ Sa còn không rõ thế sự sao? Bọn đàn ông khinh rẻ đàn bà, nhất là ở lầu xanh, kỹ nữ trong lầu xanh không ít lần bị lũ khốn đó hại cho bán sống bán chết, cô căm phẫn bọn đàn ông, đặc biệt là Lý Chung Thạc vô liêm sỉ, vô ơn và vô tình.
Lạp Lệ Sa có tính cầu toàn cực cao, sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi, cũng như không liên quan đến Lý Chung Thạc, mà lão già đó không biết tốt xấu cứ lần nào rảnh sẽ đến lầu xanh làm loạn, bắt buộc cô phải ra gặp lão. Hiện tại cũng giống như quá khứ, lão lại đến, Ngô Thế Huân ngoài báo cho cô như vậy ra cũng chẳng biết làm gì ra hồn, Lạp Lệ Sa một phen suy nghĩ toan tính đến đau cả đầu.
Cô không có ý định trả lời Ngô Thế Huân, một thân cô độc rải bước dọc hành lang lầu xanh, giấu đi cảm xúc thật sự, đó là tài năng thiên bẩm từ khi sinh ra, không để đối phương biết mình nghĩ gì và cũng không lộ tẩy phẩm chất chính mình. Ngô Thế Huân lẽo đẽo đi theo, không nói thêm gì nữa.
.....
Ở mặt khác, Phác Thái Anh bên đây có vẻ không chịu cực nhiều, nàng đang lau chùi sân vườn trước lầu xanh. Công việc không ít, chủ yếu nấu cơm, lau dọn, rửa bát, cho cá ăn, cho heo ăn, cho bò ăn, không nhiều lắm đâu. Cả ngày làm không hết.
Nàng cứ nghĩ, chính mình là kỹ nữ lâu rồi, nhưng không ngờ lầu xanh thiếu một người lao công, cho dù việc làm không đếm xuể nhưng vẫn đỡ hơn bán mình cho tư bản. Nàng từ lao công ở nhà rồi chuyển sang đây, li kì quá ha.
Một bên chú tâm làm việc, một bên nghe các kỹ nữ khác bàn tán chuyện Lý Chung Thạc làm náo loạn sáng nay. Nàng không rõ chuyện gì, nói chung không quan tâm, ngoan ngoãn yên phận làm nô tì cũng đủ
ăn rồi.
Từ cái tai nạn mất đi nụ hôn đầu đó, Phác Thái Anh nàng đã không còn
thấy mặt tú bà đâu nữa. Hoàn toàn rời khỏi tâm trí của nàng.
Sau khi xong việc được giao, nàng trở lại gian phòng của riêng nàng. Làm việc đến nỗi tay không ngừng, có chút run lên vì mệt mỏi. Nàng cho thân thể gầy trơ xương ấy của nàng lên chiếc giường bằng gỗ, vết sần sùi ở mặt gỗ làm nàng lẩy bẩy vết ngứa, rất khó vào giấc ngủ sâu.
Khẽ cử động chân tay, nàng chuyển tư thế xoay cả người vào bên trong vách phòng, không ngủ được thì nàng suy nghĩ mông lung. Về phần cha, Phác Hoà Anh, và Lý Mẫn Hạo đang mỏi mòn đợi nàng.
Nơi đây canh giữ không nghiêm ngặt, mình có nên tìm cách trốn hay không?
Nàng thở dài sau câu tự an ủi bản thân. Tiếp đến, nghĩ về câu nói của Lý Mẫn Hạo vài ngày trước, đôi mắt ngập tràn nỗi thương xót.
Lý Mẫn Hạo, vì anh, em sẽ không để bản thân bị váy bẩn, em ở đây chờ anh đến.
Cuối cùng nàng cũng vào giấc, lông mi cong vuốt dính vào nhau, hơi thở nhẹ nhàng thở ra. Nàng chỉ hy vọng trong mơ nàng được về nhà, được ở bên cạnh anh ấy.
Phác Thái Anh đời này không biết những gì mình nói trong giấc mơ vô tình để cho người khác nghe thấy. Nữ nhân sắc thái không trầm không ổn chôn chân ở đấy một lúc lâu. Người khác đi ngang qua cô, không dám hó hé nửa lời, càng không muốn xen vào câu chuyện của chủ nhân. Đó là cách giữ tính mạng này của họ.
Lạp Lệ Sa âm thầm trở về sau khi đã đứng đủ lâu. Ngô Thế Huân ở bên cạnh cô lẳng lặng phun những lời tục tĩu.
"Tú bà, rốt cuộc ngài muốn làm gì? sao không để cho nhỏ đó làm gái?" Không biết tốt xấu, lên tiếng phán xét.
Ngụ ý của hắn là nếu Phác Thái Anh một bước trở thành kỹ nữ, hắn liền có thể nằm ở trên người nàng cưỡng ép không thương tiếc.
"Ngô Thế Huân, nên nhớ...những gì mày đang suy tính trong đầu, đừng
nghĩ tao giả ngu không biết"
"Một lần nữa dám ngang nhiên qua mặt tao, hậu quả tự mày gánh chịu"
Hắn chột dạ muốn phản kháng, lại không biết mở lời như thế nào.
Lạp Lệ Sa bỏ đi, Ngô Thế Huân đứng đỏ miệng đầy khinh bỉ.
"Mẹ kiếp, con đàn bà khốn nạn"
QuachHoaiThuong873
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top