72. Ở gốc cây Phong nói gõ hết nỗi lòng

Vốn dĩ ở trong lòng người mình yêu sẽ không cảm nhận được khoảng khắc khi Mặt Trăng vẫn còn ngự trị, nhưng Chaeyoung đột nhiên lại tỉnh lại vào lúc có hai con người đang nói chuyện ở ngoài vườn dược liệu, cách cửa sổ không quá xa để nàng có thể nghe rõ nội dung của nó.

"Somi, hôm nay cũng không để cô ngủ trong phòng dược liệu nữa, tại sao lại nửa đêm ra đây ngồi" - Vị Thần Y lớn tuổi rồi nên cũng khó ngủ hơn người, mỗi lúc như vậy ông đều đi ra vườn dược liệu, hôm nay lại vô tình nhìn thấy cô gái trẻ đang ngồi trên những phiến đá gần đó.

"Không hiểu sao lúc nằm xuống không ngủ được lại nhớ đến câu chuyện ông kể lúc trưa, tự nhiên cảm thấy có gì đó khó chịu"

Lại bắt đầu nói đến câu chuyện ông lão cùng với Somi đi xuống giữa núi, trên đường đi ông có kể cho Somi nghe về hai người vẫn còn ở trong nhà của ông. Chỉ mới vừa kể đến tình yêu của Chaeyoung dành cho Lisa như thế nào lúc còn nghĩ là chị em ruột thịt, kể cho Somi nghe Lisa đã đối xử với Chaeyoung tàn nhẫn ra sau vào lúc đó. Ông nói với Somi bây giờ cô ấy rất yêu Chaeyoung nhưng Somi vẫn cảm thấy không công bằng, còn chưa kịp nghe những chuyện lúc sau thì đã đi đến nhà bạn của ông ấy nên không kể nữa.

"Ông nói chị Chaeyoung có phải thiệt thòi rồi không ? Chị ấy hy sinh nhiều như thế, chị Lisa có cưng chiều cỡ nào tôi cũng cảm thấy chị ấy vẫn không yêu chị Chaeyoung bằng chị Chaeyoung yêu chị ấy"

Dĩ nhiên ai cũng cho rằng có lẽ Lisa đối với Chaeyoung vẫn chưa hết tâm nếu như không biết câu chuyện ngày hôm đó. Còn vị Thần Y kia chứng kiến Lisa như thế nào cầu xin dưới chân ông mong muốn ông chữa trị cho Chaeyoung, nhìn thấy Lisa như thế nào sau khi đem số dược liệu về đây. Ông không muốn Somi hiểu lầm tình cảm đó của Lisa nên tự cho phép mình kể lại câu chuyện ngày hôm đó. Câu chuyện mà Lisa không cho ông nói với ai nhất là không được để Chaeyoung nghe. Ấy vậy mà bây giờ nàng chính là thông qua lớp cửa sổ kia nghe không xót một chữ nào. Lisa...

Kể từ lúc đó nàng dường như cũng không thể nào đi vào giấc ngủ được nữa, chỉ một mực dùng đôi mắt của mình nhìn thấy người đang vô thức mỉm cười bên cạnh. Cứ ngỡ rằng đã hiểu hết được chị ấy vậy mà cũng bỏ sót không ít có phải không ?

Có một con người không biết thực tại ra sao, chỉ biết rằng ở trong mơ khung cảnh tựa bồng lai tiên cảnh ở Jeju lại hiện về, em đẹp quá Park Chaeyoung. Làm cho cô ấy trong vô thức cũng nở một nụ cười.

----------------------------------------

Lúc Lisa tỉnh lại cũng giống như hôm qua trời đã ban xuống từng tia nắng gắt, nhìn thấy con mèo nhỏ rúc vào lòng mình ngủ như thế chắc lại bỏ bữa sáng nữa rồi. Cô dùng một tay lay lay người của Chaeyoung mà cô không hề biết rằng nàng chỉ "ngủ" lúc cô đôi mắt nhàn hạ mở ra thôi.

Chỉ có điều hôm nay khi Chaeyoung thức dậy đã không giống hôm qua náo loạn, ngược lại còn vô cùng nghe lời của cô. Làm cho cô có một chút không thích nghi được tại sao lại trở nên như vậy. Hôm nay hai người đó cũng như vậy mà không có ở nhà, vị Thần Y nhận lời chữa trị cho một người dưới núi, Somi cũng đi theo ông...cô bé này tuy không biết chữ, cũng chán ghét mấy cuốn sách dày cộm đó của ông lão. Nhưng không biết có phải mấy hôm nay bị ông làm cho có hứng thú với dược liệu rồi không, lúc ông nói với cô ta công dụng của chúng cô ta nhớ rất nhanh. Bây giờ nghe ông đi chữa bệnh cũng muốn đi theo chứng kiến.

Cả căn nhà như thế bây giờ chỉ còn có hai người họ, hôm nay ông lão không chuẩn bị gì cả nên tự Lisa một tay chăm sóc Chaeyoung. Bất quá hôm nay bé người yêu của cô rất ngoan, không náo cũng không rộn chỉ ngồi im cho cô muốn làm gì cũng được. Ngược lại Lisa lại sợ không biết có bị gì hay không mà lạ quá. Cứ ngồi như thế nhìn cô như thể có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không mở lời.

Cho đến khi hoàng hôn buông xuống đột nhiên con mèo nhỏ lại muốn đi ra ngoài mấy tảng đá đó. Dĩ nhiên là cô không cho rồi, ở ngoài đó gió to đến như vậy.

"Nè, đã nói chị đừng xem em như trẻ sơ sinh" - lúc Chaeyoung không được đáp ứng yêu cầu liền giận hờn tự bước xuống giường, ai ngờ đâu người đó lại kè kè bên cạnh nàng ôm chặt ở bên vai như muốn dìu nàng đi lại vào giường.

"Mới khen em hôm nay ngoan thì bây giờ lại giở chứng rồi phải không, trời sắp tối rồi bên ngoài lạnh như vậy em ra làm gì chứ ?" - cô chân mày nhíu lại dạy dỗ con mèo bướng bỉnh của mình.

"Chị không phải muốn em mọc rễ ở trên giường chứ, em muốn ra ngoài, muốn ra ngoài"

Ở trong nhà bao nhiêu ngày tù túng không nói nổi, chỉ muốn đi ra bên ngoài hóng gió một xíu chị làm cái gì khẩn trương vậy. Nàng lúc thì cảm thấy Lisa giống như mấy người điều dưỡng khó ưa, còn không chắc là bảo mẫu khó tính. Làm cái gì mà giữ nàng còn hơn là giữ trẻ con.

"Chaeyoung đứng yên đó cho chị" - âm giọng như thể muốn ra lệnh lập tức vang lên.

"Sao đây, lại muốn hung dữ gì với em" - nàng còn chưa kịp quay qua chất vấn cô thì cảm nhận được có cái gì đó quấn quanh người mình, tiếp theo chính là chân không chạm đất, chân chính được người ta bế ra ngoài.

"Được rồi, muốn ra ngoài cũng phải khoác thêm áo chứ, với lại em đi chậm chạp như vậy chi bằng để chị bế em ra sẽ đỡ tốn thời gian hơn" - Lisa hai tay một đặt ở gần ngực của nàng, một đặt ở phần chân bế nàng đi ra ngoài ngồi một chút. Dặn với lòng chỉ cho phép nàng ngồi một chút thôi sau đó cho dù có cưỡng ép cũng phải đem vào nhà.

Ra đến bên ngoài lúc Lisa vừa định đặt nàng ngồi lên chiếc ghế gần vườn dược liệu, thì Chaeyoung lại chỉ đến mấy tảng đá gần gốc Phong. Cô cũng chiều theo nàng đi lại đó mặc dù không biết tại sao Chaeyoung lại muốn ra đây, dĩ nhiên cô là không thể để bé người yêu của cô đặt mông vào mấy tảng đá lạnh buốt đó rồi. Tốt nhất là ngồi trên đùi của cô còn mông cô ra sao thì kệ nó đi. Dù gì cũng to như vậy chắc cũng không đến nổi lạnh run người.

Ngồi đó gần nửa ngày Chaeyoung cũng không nói muốn ngồi ở đây làm gì, chỉ ngoan ngoãn dựa lưng vào người của cô, từng ngón tay vân vê lên hai cánh tay đang quấn chặt người nàng, cuối cùng một lúc lâu cũng nghe một âm thanh thật dễ đi vào lòng người khác.

"Không có gì muốn nói với em sao ?" - nếu như cứ giấu chặt trong lòng như vậy, thôi thì cứ trong một đêm nói hết những điều còn chưa kịp nói với nhau.

"Em muốn chị nói gì ?" - cô dĩ nhiên cảm thấy bất ngờ, đột nhiên lại ra đây ngồi còn hỏi cô như vậy.

"Lisa kể cho em nghe đi những chuyện gần đây, chuyện về Thần Y, chuyện về Somi và cả chuyện ngày hôm đó tại sao lại muốn giết chết em như vậy. Em muốn nghe tất cả, chị đừng giấu em thêm một điều gì nữa được không ?" - Câu nói phát ra như thể muốn người ta khai báo cho mình biết sự thật, nhưng lại không có khí thế ép người, ngược lại còn tỏ ra một sự cầu xin.

Vốn dĩ cô cho rằng mọi chuyện đã qua rồi, hôm qua rõ ràng Chaeyoung không hề nhắc gì đến chuyện đó, sau hôm nay đột nhiệt lại muốn nghe đến như vậy. Chỉ trong vòng một khắc làm cho Lisa thật sự vô cùng lo lắng.

"Chaeyoung..."

"Kể cho em nghe đi, ngược lại chị giấu em thì em sẽ tức giận"

"Được chị sẽ kể hết cho em, chỉ xin em một điều thôi, chỉ cần em hứa với chị chuyện này chị không giấu em bất cứ thứ gì nữa" - cô càng nghĩ càng sợ hãi chỉ có thể dùng sức cố ôm nàng vào lòng một chút.

"Chuyện gì ?" - nàng cảm nhận được lực ôm của một người nào đó càng chặt lại cảm thấy nhất định có chuyện xảy ra, nếu không cô tại sao phải kêu nàng hứa gì đó.

"Em hứa đi, hứa rồi chị mới nói"

"Nếu như không phải là chuyện gì bậy bạ hoặc trong khả năng em làm được thì em hứa"

"Chaeyoung...đừng xưng tôi với chị nữa" - Lisa ngập ngừng một lúc lâu cuối cùng cũng có thể nói ra câu này.

"Nãy giờ em không có xưng tôi với chị" - rõ ràng từ nãy đến giờ đều chị chị em em, tai của chị không biết lại bị cái gì.

"Không phải, ý chị muốn em hứa là sau này đừng xưng tôi với chị nữa, chị xin em đó. Nó rất lạnh, chị chịu không nổi sự lạnh nhạt đó...Chaeyoung"

Có một con người từ nhỏ cho dù té ngã đau đến có thể nói là người khác nhìn cũng xót mà chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Có một người ở YG bị huấn luyện tàn khốc thế nào cũng chưa từng khóc. Ấy vậy mà bây giờ chỉ nói một vài câu nước mắt đã rớt xuống vài lọn tóc, rồi trực tiếp rơi xuống vai một người nào đó.

Nàng cảm nhận được cô gái ở phía sau đã buồn bã như thế nào. Nàng không cố ý làm cho cô đau khổ như vậy, chỉ là lúc đó bản thân chịu uỷ khuất rất lớn không thể nào mở miệng ra lại xưng một câu chị em một cách ngọt ngào. Không biết rằng chỉ một chữ "tôi" đó làm Lisa không sợ trời không sợ đất của nàng phải như vậy mà rơi xuống những giọt nước lạnh vô cùng. Chỉ muốn an ủi chị một chút nên đã quay người lại đặt lên đôi môi khô khốc đó một nụ hôn.

"Xin lỗi, sau này không xưng hô như vậy nữa được không ?"

Dĩ nhiên người phía sau vừa cảm nhận được nụ hôn đó của nàng ấm áp như thế nào, cảm nhận được nụ cười của Chaeyoung sau câu nói đó. Chỉ một câu nói thôi cũng đã len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể đốt lên một ngọn đuốc ở trái tim. Con mèo nhỏ này tại sao lúc nào cũng phải xin lỗi chị trong khi em là không hề có bất cứ một lỗi lầm nào, từ nhỏ đến lớn chưa hề có một lỗi lầm nào đâu Park Chaeyoung.

"Cám ơn" - giờ phút này cũng không cần quan tâm đến sỉ diện gì nữa, giống hệt như một đứa trẻ vừa được người khác dỗ dành chỉ muốn sụt sùi thêm một chút.

"Xem kìa, thật mất mặt, Lili của em lại mít ướt đến vậy sao ?" - nàng nở một nụ cười nhu thuận, chấm chấm nước mắt trên khoé mắt của cô.

"Không được chọc chị"

"Được rồi kể cho em nghe đi, chị hứa rồi đó"

Lisa giống như đứa con nít đang sụt sùi, đúng là có muốn bình ổn lại cũng phải mất thời gian. Nàng vẫn cứ như vậy yên ổn nằm trong lòng của cô, mặc cho cô dùng lực như thế nào để bao bọc lấy nàng. Khoảng một lúc sau mới nghe từ người đó phát ra một câu nói làm nàng không hiểu vì sao ?

"Jongin có anh em trai hay không ?" - Lisa khi nhắc đến cái tên này vẫn còn cảm thấy lo lắng, chỉ là cô đã hứa với Chaeyoung sẽ kể hết những chuyện đã xảy ra.

"Không có, Jongin là con một không phải sao, sao lại hỏi em như vậy ? Mà thôi đừng nhắc đến anh ấy nữa" - nàng là người muốn nghe câu chuyện đó, nhưng khi thấy nét mặt của Lisa thoáng buồn khi nhắc đến người đó thì nàng không muốn cô kể nữa.

"Ngày hôm đó chị nhìn thấy Jongin, nhưng Chaeyoung không phải em đã nói hắn chết rồi sao ? Nếu như vậy người chị thấy là ai ? Đôi mắt của hắn rất đáng sợ"

Nàng nghe cô nói đến nhìn thấy Jongin thật sự bị kích động. Anh ấy chẳng phải đã tan thành tro bụi bởi vụ nổ đó hay sao ? Mộ phần cũng đã được lập ra, nếu Jongin không chết thì nhất định sẽ đến tìm nàng. Tại sao lại xuất hiện ở Nhật Bản mà không phải ở nhà họ Kim. Để cho mẹ của anh ấy như phát điên lên khi nghĩ đến cái chết của con mình.

"Có khi nào là nhìn lầm không ? Jongin thật sự đã chết rồi, vì em mà chết. Cho nên khi chị xúc phạm anh ấy em mới tức giận với chị. Em xin lỗi, em không cố ý gây sự với chị"

"Xin lỗi Chaengie, hôm đó chị thật sự rất sợ, nhìn thấy hắn liền rất sợ, em còn bênh vực cho hắn..."

"Sợ mất em sao ?" - nàng lúc hỏi cô câu này khoé mi cũng rịn ra một hàng nước mắt, ngày hôm đó mạnh tay với em như vậy là bởi vì quá yêu thương em.

"Phải, chị muốn giết chết em sau đó sẽ tự vẫn, như vậy hắn có tài giỏi cỡ nào cũng không đem em đi được"

"Đồ sát nhân này, tại sao hôm đó đem Somi đến đây, tại sao dám bỏ mặc em, nói mau"

Nàng nghe đến một người tên Jongin cũng không suy nghĩ gì nhiều. Anh ấy đã chết thật rồi, tuy ở dưới mộ phần kia chỉ là xương cốt còn xót lại, nhưng nàng cảm nhận được người nằm đó chính là người luôn luôn yêu thương nàng. Nếu như Jongin thật sự còn sống thì cảm ơn đất trời đã giảm bớt cho nàng một phần tội lỗi.

"Tại vì chị sợ em bởi vì hận chị mà không muốn tỉnh lại, sợ em chán ghét chị, sợ em không muốn nhìn thấy chị"

"Cho nên vì vậy mà bỏ em"

"Không có bỏ, chị vẫn đứng phía sau cây Phong này nhìn em, mà Chaeyoung thật độc ác, nguyên một ngày cũng không thèm nhìn ra đây một chút" – Lisa nhớ lại cây Phong phía sau lưng mình, nơi mình đang dựa người vào khi ngồi lên phiến đá mà không khỏi tự thương lấy mình một chút.

"Sao biết em không nhìn ra đây, phải rồi kẻ quay lưng bỏ đi khi em tỉnh lại, kẻ hai ngày không đến thì làm sao biết đây" – nàng nhắc lại vẫn còn cảm thấy thoáng một tia buồn thoang thoảng, Lisa chị thật sự cho rằng em vô tâm như vậy sao ?

Nghe được câu nói hờn trách đó của người ta làm cho cô đau lòng không dứt, thì ra...thì ra em ấy thật sự biết đến sự tồn tại của cô : "Chaeyoung, em biết chị đứng ở đây ?"

"Phải đó, lúc nào chỉ cần quay sang nhìn qua cửa sổ cũng thấy có một kẻ làm như bản thân mình nhỏ bé lắm mà che giấu bởi cây Phong, lúc thì thấy một cánh tay, lúc thì thấy chiếc áo khoác màu rất ư là chói chang, lúc thì lại phô trương hơn làm như con mắt người ta có vấn đề mà đưa cả đầu sang để nhìn"

Đúng là mấy ngày trước Somi cứ luôn thắc mắc tại sao Chaeyoung suốt ngày cứ nhìn ra đây, mà đến hôm sau thì không thèm nhìn nữa lại không cho cô bé đóng cửa sổ. Thì ra bởi vì hai ngày hôm đó không còn thấy dáng người lấp ló sau gốc Phong nên lo lắng mà nhìn không rời mắt, ngày nhìn thấy cô đến thì hờn dỗi không thèm nhìn ra ngoài đó, nhưng không cho Somi đóng cửa lại là muốn cho người ta nhìn mình.

"Em xấu xa, tại sao biết người ta núp ở đây mà lơ đi như vậy hả ? Còn cười cười nói nói với tên Somi đó mà không thèm để ý đến người ta"

"Chị thích đứng ở ngoài chứ không chịu vào gặp em mà, vậy thì cứ tiếp tục đứng ở ngoài đi, muốn xem thử chị đứng ở đó có phải đến chết luôn hay không ?

"Ai nói, chị có vào nhà còn đắp chăn cho em nữa chớ bộ. Chỉ là lúc đó em ngủ như chết mới không biết thôi"

"Phải rồi, ngủ mê đến mức không hay có người muốn chạm vào mình, chỉ vì một câu nói của Somi mà lập tức rút tay về sau đó bỏ đi"

"Chaengie thì ra em đều biết hết" - cô thật sự không ngờ con mèo nhỏ này lại thông tuệ đến như vậy, thì ra không phải nàng vô tâm mà là cô không biết rằng nàng luôn để ý

"Em thật sự cho rằng bởi vì chị sợ em tức giận với chị nên không dám đối mặt với em, em cho chị thời gian để tự xem xét lại mình. Còn dự định chị không dám gặp em, thì khi em khoẻ lại sẽ ra đây tìm chị. Nhưng ngày đó để cho em thấy hợp đồng công việc chị ký với Somi, thì ra chị là muốn rời xa em" – nàng không cần cô hỏi cũng nói lại trạng thái hôm đó của nàng, nàng sở dĩ vì sao lại kích động như vậy. Cô không biết được hôm đó nàng đã đau khổ như thế nào

"Lisa, hôm đó em thật sự không đi được nhiều. Em không biết lấy sức lực ở đâu ra đi đến gốc Phong này tìm chị, bình thường vào giờ này chị vẫn đứng ở đây

"Nhưng hôm đó lại không thấy chị đâu cả, em thật sự cho rằng chị đã bỏ em ở lại đây một mình. Cho đến khi nhìn thấy chị chạy vào nhà liên tục gọi tên em, em mới từ gốc Phong đi vào nhưng vừa đến cửa ra vào đã khụy xuống mà dựa hẳn lưng vào vách tường phía sau"

Thì ra ngày hôm đó cô nhìn thấy Chaeyoung cả người ướt sủng nước mưa dựa lưng vào tường là vì như vậy. Con mèo nhỏ này thật sự kiếp trước đã nợ cô sao, lý do gì đối với cô lại có thể tồn tại một tình yêu sâu nặng đến như thế này. Nàng càng như vậy cô càng cảm thấy không biết phải đối xử với Chaeyoung như thế nào, như thế nào cũng đều không đủ.

"Chị xin lỗi, nhưng một lần cuối cùng thôi em tin chị đi, chị nhất định sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa, cũng không bao giờ giấu em bất cứ thứ gì nữa"

"Chị đang giấu em" - đây mới chính là điều làm nàng vô cùng khó chịu từ tối hôm qua, cũng là điều nàng muốn từ chính miệng cô nói ra.

"Hả ? Chị không có giấu em gì nữa hết, thật đó Chaeyoung" - có một bạn họ Manoban nào đó vô cùng cảm thấy oan ức, thật sự tính đến giờ phút này cô đâu có giấu nàng gì nữa đâu.

"Tại sao Thần Y chịu chữa trị cho em ? Và nguồn dược liệu đó là ai đã lấy về ?" - nàng khi hỏi ra những câu này dĩ nhiên đã biết câu trả lời, câu chuyện vị Thần Y kể lại cho Somi hôm qua làm cho nàng một đêm trằn trọc.

"Là chị..." - cô không biết tại sao nàng lại biết được những điều này, nhưng cô hứa với Chaeyoung không giấu nàng nữa thì sẽ không giấu nữa

"Còn đau không ?"

"Hả ?"

"Vết thương này của chị" - nàng từ mấy hôm trước khi họ vẫn còn ở quán trà đạo đã để ý đến nó, nhưng khi đó Lisa nói không biết là va vào chỗ nào tạo thành, nàng cảm thấy hình thù của nó khá kỳ lạ, nhưng cũng không thể nào tưởng tượng được nó cũng giống như nàng là bị hàm răng sắc nhọn của những động vật không chân

"Không có đau, lâu đến như vậy rồi mà"

"Nhưng em đau, người yêu của em xém chút mất mạng em còn không hay biết, lúc đó ở nhà lại còn trách móc rằng chị lại bỏ rơi em"

Cô không biết giờ phút này nàng đang nói chính xác điều gì, chỉ nghe được một câu "người yêu của em" sao mà ấm áp quá. Cũng là cảm giác ở ngoài gốc Phong khi Mặt Trời xuống núi, nhưng không còn lo sợ rằng mình sẽ phải đi xuống cùng Mặt Trời, cũng không cần đợi đến lúc đêm khuya không người thức giấc mới có thể ở bên cạnh em.

"Chaengie, chúng ta lại có đồ đôi rồi này"

"Gì hả ?" – tự nhiên người ta đang lãng mạn bày tỏ tâm tâm tình của mình như thế liền bị câu nói dường như rất vui vẻ của cô phá tan không khí.

"Nhìn xem, bị rắn cắn cũng bị một đôi rồi" – cô vừa nói xong liền lấy cổ tay ẩn hiện vết thương của nàng ướm vào cổ tay có một vết cắn từ khá lâu của mình là hoàn toàn trùng khớp.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top