Chương Ba Mươi Ba : ~END~

Cuối cùng đất nước Việt Nam cũng đã yên bình trở lại. Trí Tú đã về lại Sài Gòn để hỏi cưới Trân Ni.

Thái Anh bây giờ đã tròn hai mươi tuổi, cô vẫn ngây ngô, hồn nhiên như ngày nào.. Nhưng trong tim cô đã có một vết thương rất lớn. Cái chết của Lệ Sa đã tạo nên vết thương ấy..

-"Cô Út ơi, có phải cô còn thương cô Lệ Sa hông?"

-"có lẽ là còn.."

-"Dù sao cô Lệ Sa cũng đi rồi.. Sao cô lại không thử tìm người khác?"

-"Trên đời này chỉ có Lệ Sa thương tao thôi.."

-".."

Thái Anh rưng rưng nước mắt nhìn về phía ánh tà, cô cầm bức ảnh của Lệ Sa rồi nhìn nó chăm chú. Trong vòng tay của cô là con gấu bông mà Lệ Sa tặng cho cô.

-"thôi mà cô út, cô khóc rồi ông bà lại rầy con".

-"tau buồn, tau khóc mày cũng hổng cho hả Huệ?"

-"con hổng có ý đó mà cô".

-"thôi, mầy lo nấu bánh đi, khét là tao bẻ tay mày ra đó nghe".

-"dạ dạ".

-"mà mầy có nghĩ Lệ Sa chưa chết hông?"

-"sao mà cổ còn sống được".

-"tao có cảm giác Tết năm nay cổ về hỏi cưới tao á".

-".. Dậy cô út cứ đợi đi nghe, con nấu bánh tiếp".

-"ơ hay cái con này".

-"haha, cô út vào trong lấy giúp con cái đĩa dới".

-"mầy dám ra lệnh cho tao hả Huệ?"

Tuy Thái Anh nói vậy thôi, nhưng cô vẫn đi vào bếp lấy đĩa ra cho con Huệ. Cô bưng chồng đĩa ra, đặt xuống đất.

-"Sao cô hổng gật đầu luôn đi chèn, quay lại mắng con làm chi".

-"kệ tao mày".

-"cô ra kia ngồi đi nghe, ở đây nóng lắm cô".

-"ừa, tao ra kia đợi Lệ Sa của tao đây".

-"thiệt tình hà".

Thái Anh biết là Lệ Sa không thể nào quay về được, nhưng cô vẫn kiên nhẫn đợi Lệ Sa. Cô hy vọng Lệ Sa sẽ về bên cô.

-"Thái Anh ơi, chị có bất ngờ cho em nè".

Trí Tú ló đầu vào cổng nhà Thái Anh, cô ngoắc tay kêu Thái Anh đi theo cô.

-"dạ".

Thái Anh mon men đi theo Trí Tú, cô nhìn lên chiếc xe ở đầu làng.

-"chiếc xe đó là.."

Lệ Sa trong bộ quân phục bước xuống xe, cô xách túi đồ nặng trịch đi đến cổng nhà của Thái Anh.

Thái Anh mở to mắt, cô không thể tin vào mắt mình được nữa.. Lệ Sa đã đi từ lâu rồi cơ mà?

-"Lệ Sa?"

-"Thái Anh ơi! Tôi về với em đây!"

-"Lệ Sa!!!"

Hai cô ôm chầm lấy nhau thật chặt, cảm giác buồn vui hòa trộn trong lòng Thái Anh. Cô ôm Lệ Sa thật chặt rồi khóc nức nở.

-"tôi đã về với em rồi, cớ sao em khóc?"

-"em tưởng.. Mình đã.."

-"chuyện này dài lắm em ơi".

-"mình.. Là mình thật sao?"

-"là tôi đây mà, tôi về với em đây!"

-"mình.. Hức.. Vậy suốt hai năm qua mình đã đi đâu dậy..?Hức.."

-"tôi..thôi em đừng quan tâm nhé! Tôi đã ở đây với em rồi này".

-"hức.. Sao mình có thể về đây được cơ chứ.. Hức.."

-"là tôi đây mà.. Lalisa kia đã chết từ hai năm trước rồi, chỉ còn Lạp Lệ Sa ở đây với Phác Thái Anh mà thôi".

-"mình ơi... Hức.. Em sợ tía má em không đồng ý.."

-"nếu là tôi, chắc chắn họ sẽ đồng ý mà.."

-"em sợ.."

Lệ Sa đưa tay lên lau nước mắt cho Thái Anh. Cô trao cho Thái Anh một nụ hôn thật sâu rồi ôm Thái Anh thật chặt.

-"tôi yêu em".

-"em cũng yêu mình mà.."

Bỗng nhiên Thái Anh mở mắt ra, cô thấy con Huệ đang gọi cô dậy ăn bánh chưng. Cô thấy bản thân cô đang nằm trên ghế ngủ thiếp đi.

-"nè cô út, bánh của cô nè, sao mà cô ngủ được hai dậy?"

-"Lệ Sa của tao đâu?"

-"cổ đâu có về đâu cô?"

-"không về sao..?"

-"dạ, đâu có đâu".

-"...thật sao?"

-"con nói dốc cô làm chi".

-"tao đi vào nhà một lát nhé".

-"dạ".

Thái Anh đi vào phòng ngủ, cô lấy hai-ba viên thuốc ngủ rồi lên giường của Lệ Sa nằm. Cô uống hết hai viên và.. Không bao giờ tĩnh lại được nữa.. Vậy là Phác Thái Anh đã được đi đến bên Lạp Lệ Sa rồi..

Nhưng.. Sau khi Thái Anh uống thuốc ngủ, Lệ Sa đã thật sự về đây. Cô đi vào phòng và nhìn thấy Thái Anh nằm bắt động trên giường mình.. Cô hoảng hốt vô cùng.

Cô đến nắm tay Thái Anh, bàn tay ấm áp bây giờ đã lạnh toát như được chườm đá vậy.

Lệ Sa đã để cho Thái Anh đợi hai năm liền vì cô muốn tạo bất ngờ cho Thái Anh.. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.. Lệ Sa ôm lấy thi thể của Thái Anh rồi khóc

-"Thái Anh.. Sao em không đợi tôi..?"

Vậy là chỉ còn lại Lệ Sa trên cõi đời này.. Cô đã cố gắng sống sót để về bên Thái Anh.. Vậy mà Thái Anh lại bỏ cô mà đi.

-"sao người em lạnh quá vậy? Để tôi ôm em nhé"

Lệ Sa trèo lên giường, cô ôm chặt thân xác của Thái Anh vào lòng mình rồi rơi nước mắt. Cô nhìn sang bên tủ

-"thuốc ngủ sao?"

Cô uống mở lọ thuốc ra, đổ ba viên thuốc vài tay rồi uống hết sạch. Cô ôm Thái Anh và.. Cùng nhau đoàn tụ ở chốn thiên đàng xa xăm...

Ta không vẹn được câu thề xưa cũ

Lòng vẫn say một giấc ngủ tình duyên

Hạ rồi thu bến đợi một dáng thuyền

Nắng chiều nay vương luyến thương tím biếc

Nẻo thời gian còn trăm năm biền biệt

Lỡ đôi mươi hồn biết sẽ còn đi

Nhưng vỡ tình vỡ một mảnh tim si

Nên ngập ngừng tìm chút gì sót lại

Trời về thu cứ chợt lại mưa bay

Nét bút nghiêng làm lòng ta dậy sóng

Tìm yêu khát một môi hôn cháy bỏng

Lửa tình nồng cô dại chốn phòng không

Ôi! Ta còn yêu nhưng tình thì hai lối

Bụi đời thường rửa vội những nhớ nhung

Con đường anh còn thương nhớ trập trùng

Dòng sông em có còn hương tình cũ?

Ta hết yêu hay tình còn đang ngủ?

Sao không vẹn được câu thề xưa cũ?

Tình chỉ đẹp khi đang còn e nụ

Nhưng ta thèm nở rộ một tình yêu…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top