Chap 7

Lisa một màu im lặng ánh mắt không chút giao động, cảnh tưởng hai người họ hôn nhau rồi nam tước luồn tay vào váy nhưng nàng lại không một chút phản kháng, một cảnh tượng in sâu vào tâm trí cô.

Chaeyoung cau mày rồi bật khóc, không thể biết được vì sao bản thân lại khát khao sự quan tâm từ em đến thế. Trước đến nay không mấy ai yêu thương nàng, bọn họ nhắm đến nàng chỉ vì cái thứ quyền lực và đóng tàu sản kết xù kia thôi. Đêm tuyết rơi hôm đó Lisa không hề biết nàng là ai chỉ vì nhân từ mà cứu giúp không ngờ rằng lại vì thế mà Chaeyoung yêu em say đắm.

-" Lisa, em biết không..." Nàng lè nhè.

-" Ánh mắt của em nhìn tôi khi thì vô cùng lạnh nhạt khi lại ấm áp lạ thường...Ấm áp từng nơi sâu bên trong tim tôi "

-" Là do cô tưởng tượng thôi " Lisa phủ nhận.

-" Ánh mắt không biết nói dối, nhưng mà bất luận tôi có ngắm nhìn em bao lâu vẫn không thể nhìn thấu con người em...Lisa rốt cuộc em có yêu tôi không? "

Cô dường như có chút lưỡng lự, mắt hơi nheo lại.

-" Tôi không biết "

-" Em thật sự không thấy khó chịu dù chỉ một chút...khi người khác chạm vào tôi sao? "
Lisa im lặng dường như bị nói trúng tim đen nên không biết làm sao lấp liếm. Cô đứng sựng một chỗ để xác định rõ rằng bản thân xem nàng là gì, Lisa tiến thêm một bước về phía giường lớn rồi ngồi xuống bên nàng, cô bỗng dịu dàng đến lạ.

Có lẽ là do đêm đến chăng? Người ta nói cảm xúc con người về đêm là thứ cảm xúc chân thật nhất, từ trước đến nay chỉ mãi là nàng. Bản thân Lisa chưa một lần nào thành thật với cảm xúc của mình, cô vươn tay lau đi nước mắt kia. Ánh mắt Chaeyoung lại một lần nữa sáng lên nhìn cô.

-" Tôi không thích kẻ hỏi nhiều, không thích tôi không muốn trả lời "

Lời nói thật đến môi rồi lại bị đổi thành lời cay nghiệt, cô không hiểu nổi bản thân đang làm gì nữa.

-" Vậy em ghét tôi chứ? "

-" Ừ "

Cảm xúc Chaeyoung như đang bùng nổ, có chút ấm áp lại xen lẫn chút chua xót chút đắng. Câu trả lời ấy của cô nói lên điều gì? Là yêu thích hay ghét bỏ?

-" Khuya rồi, em về nghỉ ngơi đi "

Chaeyoung dùng chút lí trí cuối để cố kìm nén thứ nước mặn chát đang sắp trào dâng kia, nàng đuổi khéo cô về phòng.

Nằm trên giường nước mắt chảy ngang sống mũi, rồi chảy vào mắt bên kia, nhuộm ướt cả gối, mũi ngạt đến khó thở. Chaeyoung tự hỏi rằng vì sao em lại ghét mình đến vậy, tự hỏi vì sao Jennie lại có thể thân mật có thể nắm tay, ôm ấp em còn mình thì không? Lalisa là con hầu của mình mà!
" Có lẽ em yêu thích một Jennie hơn là một tiểu thư đài cát nhỉ?..."

*****

Lisa đóng sầm cửa phòng lại rồi ngồi bệt xuống ngay sau cánh cửa, cô cuộn tròn người hai tay ôm lấy đầu. Lời nói Chaeyoung vang vảng bên tai " Em thật sự không thấy khó chịu dù chỉ một chút...khi người khác chạm vào tôi sao? " Khó chịu ư? Nếu chối bỏ chính là cô đang trốn tránh.

Lúc ấy cảm xúc lẫn lộn, đan xen giữa vui mừng và sầu não bi thương rồi một chút mất mát. Cô đã sớm nhận thấy tên Lee Yeong là một tên chả ra gì, thời gian qua hắn nhiều lần có ý xấu với cô nhưng vẫn luôn bị từ chối. Lisa có chút đau lòng khi thấy nàng hôn hắn ta, có chút điên tiết khi bàn tay dơ bẩn đó chạm vào nàng nhưng đến cuối cùng cô vẫn chẳng dám đối diện mà tung ra câu nói cũ.
" Bản thân mình nên biết thân biết phận...tốt nhất đừng nên xen vào "

Tờ mờ sáng Lisa vẫn như thường lệ đến khu kí túc F tìm Jennie, gấu nhỏ vẫn còn mơ ngủ nên ngồi thất thần ở ghế đá.

-" Gấu nhỏ! "

-" Ahh!...Giật mình đấy Lisa! " Jennie bực dọc quở trách.

-" Lại mắng, cậu đúng là đồ hung dữ " Lisa bĩu môi vẻ mặt chê trách.

-" Hứ kệ tớ! Chả phải cậu chọc thì yên ổn rồi còn gì? "

-" Rồi rồi xin lỗi "

-" Ủa nè? Mắt cậu bị sao vậy hôm qua cậu với tiểu thư có chuyện gì à? Sao mắt cậu sưng vù thế kia??? " Jennie lo lắng gặng hỏi một tràn.

-" À không có gì, tớ thấy nhớ nhà thôi ấy mà " Cô nhanh lấp liếm.

Đêm qua chả hiểu vì lí do gì bản thân cô lại khóc, sợ Jennie lo lắng riết thành bà cụ non nên Lisa đành lãng qua một chuyện khác.

-" Rồi chuyện về tiểu thư Kim ấy, bên cậu không chuẩn bị gì sao? "

-" Có chứ, nhưng mà thời gian bị thay đổi rồi "

-" Thay đổi? "

-" Hiện tại tớ nghe bảo là nhà họ phải đi diện kiến hoàng thất nữa nên thời gian tiếp đón còn dời về sau nữa "

-" Gì cơ? Hoàng thất á? "

-" Đúng rồi, nhà họ có huyết thống hoàng tộc nên thường hay ra vào cung điện lắm "

-" Không ngờ xung quanh đây có nhiều người thân thế đáng sợ đến vậy, về sau tiểu thư ấy về đây ở cậu nên tránh đắc tội nhé " Lisa lo lắng dặn dò gấu nhỏ.

-" Tớ biết mà, cậu không phải lo " Jennie cười cười.

Sau hơn 4 tháng thì tiểu thư nhà họ Kim chính thức trở lại. Lần này dù đang có việc nhưng bá tước cũng hủy hết mà đích thân quay về tiếp đón nhà họ, chứng tỏ rằng gia thế này vốn dĩ rất kinh khủng. Hơn 3 tháng trước thì nam tước cũng rời đi và trả lại sự bình yên vốn có cho tòa dinh thự.

Lần này trở về chỉ có tiểu thư cùng một vài người hầu thân cận, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa thì họ bắt đầu buổi trà chiều.

Lần quay về này của Jisoo mục đích là gặp lại Chaeyoung sau nhiều năm xa cách, bá tước ngỏ ý muốn làm tiệc chiêu đãi cô thật linh đình nhưng Jisoo đã khéo léo từ chối. Cô không muốn làm mọi thứ trở nên ồn ào và khoa trương.

Từ lần trước đến nay Chaeyoung vẫn không chút gì thay đổi, mặc dù Lisa không biết bao nhiêu lần khiến nàng buồn nhưng Park Chaeyoung vẫn cứ một lòng thủy chung. Về phần Jennie, quan hệ của cô và Lisa ngày càng thân thiết không tránh khỏi bị nàng chú ý tới, mặc dù Lisa và Jennie chỉ là những người bạn bình thường nhưng cứ nhắc tới "bạn" thì gấu nhỏ đôi khi lại ngại ngùng đầy mờ ám.

-" Thưa tiểu thư, cô Jisoo đã quay về rồi " Lisa khóa cửa sổ phòng nàng rồi phủ màng xuống.

-" Hửm? Vậy chúng ta đi " Chaeyoung vui vẻ đi không quên cầm theo giấy bút.

Sau cơn mưa trời lại sáng, sau khi khóc đã đời Park Chaeyoung lại cứ bị mê hoặc bởi kẻ khó ưa này. Đến tận bây giờ cũng chỉ có Lisa được đặc quyền nghe giọng nàng, Chaeyoung cũng nhận được đặc quyền từ cô, Lalisa khó gần với cả thế giới càng khó gần hơn với nàng! Đó cũng là một điều đặc biệt - Chaeyoung tự an ủi.

Thời điểm hiện tại cũng là mùa xuân nên không khí mấy phần dễ chịu hơn, có lẽ vậy mà tính cách Lisa cũng thay đổi đôi phần hoặc là do một yếu tố sống nào đó ngày đêm dỗ ngọt khiến cô nhiễm đường. Từ đằng xa cô đã thấy bóng dáng Jisoo, thật khát xa với tưởng tượng của cô, cứ nghĩ là một tiểu thư chảnh chọe đanh đá nhưng người trước mắt lại khác hoàn toàn.

Kim Jisoo dáng người không cao tuy vậy số đo ba vòng lại vô cùng mê người nhan sắc thì thật không phải bàn, chưa cần tiếp xúc cô đã đoán được mấy phần tính cách của người này qua gu ăn mặc. Một cô gái điềm tính và chu đáo!

Tiếng sột soạt phía sau lưng làm Jisoo chú ý, xoay người thì thấy ngay nàng thơ của mình, cô chạy vội đến ôm lấy Chaeyoung vẻ mặt vui sướng vô cùng.

-" Chaeyoung ah, tớ nhớ cậu lắm đấy! "

-" Tiểu thư, mời bên này " Lisa cắt ngang cảm xúc đang dâng trào của Jisoo.

Một người nói một người viết giấy, cả hai ngồi ôn lại kỷ niệm thời học sinh rồi Jisoo nói về khoảng thời gian sinh sống ở nơi khác. Bọn họ dường như trò chuyện rất vui mà quên mất sự tồn tại của Lisa, cô cũng quen rồi nên không trách gì dù sao đêm nay về phòng lại thì Chaeyoung vẫn trở thành em bé nũng nịu đòi cô thôi.

-" Chaeyoung này, cậu dạo gần đây...ờm...cậu đã thích ai chưa? " Jisoo hơi ngại đặt ra câu hỏi.

Lisa đang thả hồn trên mây vừa nghe câu hỏi liền nổi trí tò mò mà chú ý vào cuộc trò chuyện, cô nhìn nàng đang im lặng không viết gì trong lòng nghĩ thầm.
" Bảo yêu bảo thương tôi mà, để xem tiểu thư trả lời như thế nào "

Đang lúc định nhìn lén câu trả lời thì nàng quay phắc lại kéo tay cô tiến gần về phía mình, nhìn trước nhìn sau bảo đảm không có ai. Chaeyoung viết viết một dòng chữ nhỏ rồi nắm lấy tay cô dơ lên

/ Tớ đang theo đuổi em này /

Chaeyoung cảm nhận được mùi của Oxytocin đang nhảy nhót bên cạnh, trông Lisa hôm nay thật kì lạ! Dù mặt lạnh nhưng lại vui vẻ rõ ra không biết vì sao, đằng kia Jisoo lại trầm mặt một chút rồi liếc nhìn thầm đánh giá Lisa. Jisoo vẫn cố tỏ ra bình tĩnh cười nói với nàng mặc cho các cơ quan đang không ngừng gào thét, đi một đoạn đường dài chỉ để gặp crush mà lại bị cú sốc đầu đời, cô vốn là con người điềm tính nay lại gào thét trong lòng, đau đớn vô cùng.

-" Thật á? " Cô cố bình tĩnh

/ Đúng vậy / Chaeyoung cười vui vẻ

Trước kia có nghe gấu nhỏ nói qua chuyện của Jisoo rồi nên Lisa phần nào cũng thấy tội nghiệp, cô buông tay nàng ra rồi lùi về sau một bước trở lại chỗ cũ.

-" Vậy là cậu yêu con gái sao? "

/ Không tớ không quan tâm là nam hay nữ, chỉ là tớ yêu em ấy thôi /

-" Sến quá đấy Chaeyoung à, tới lạnh sống lưng rồi này! " Jisoo kéo khuôn miệng thành một nụ cười gượng.

/ Thôi thế cậu vào nghỉ ngơi sớm đi dù gì đường dài đi rất mệt mà /

-" Ừm thế thôi khi khác chúng ta nói tiếp, sống chung rồi thì đâu thiếu cơ hội gặp mặt nhỉ " Cô cười phì một cái.

Lisa cùng nàng vui vẻ tiễn Jisoo đang toang rời đi thì "chụt" một cái, Jisoo hôn lên má nàng một cú bất ngờ không kịp phản kháng.

-" Lâu không gặp coi như quà tặng tớ nhé " Jisoo cười ngây ngốc bỏ chạy mất tiêu.

Đang vui vẻ tự nhiên Lisa cụt hứng ngang mặc kệ Chaeyoung tự mình rời đi trước, đằng sau nàng sóc chuột lon ton chạy theo câu tay cô.

-" Lisa hôm nay ngủ ở phòng chị nhaa " nàng giở giọng nũng nịu.

-" Khô..." Cô chưa dứt câu liền bị cắt lời.

-" Đây là mệnh lệnh! "

Chết dở rồi, nếu là yêu cầu còn từ chối được, đằng này Chaeyoung cao tay rồi hihi không phải là do Lisa muốn đâu chỉ là Chaeyoung cao tay nên không phán kháng được! Tin đi trời Lisa có bao giờ lừa ai bao giờ đâu.
__________________________

Tui đang bị nhạt với lười quá :"))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top