Chap 6
Thời gian chẳng mấy chốc đã trôi qua hơn 1 tháng nhưng đặc biệt ở chỗ tên nam tước phiền phức kia vẫn chưa chịu rời đi. Dưới phòng ăn Lisa ngồi cùng một bàn với Jennie, cũng có thể gọi là người bạn đầu tiên của cô, cả tháng qua Jennie bổ túc cho cô rất nhiều kiến thức và còn giúp đỡ cô rất nhiều chuyện vặt.
-" Lisa "
-" Sao? " Lisa ngừng ăn mà đáp lại
-" Tớ thắc mắc tại sao cậu lại không dùng bữa ở khu A, những con hầu cấp bật cao quý sẽ chẳng ai muốn đến dãy F tồi tàn này " Jennie ngồi chống cằm nhìn cô.
-" Tớ không thích nghi nổi với cách sống chà đạp kẻ yếu của bọn chúng với cậu nhìn đi tớ chỉ có mỗi cậu là bạn "
-" Vậy nhỡ đâu tớ biến mất thì cậu sẽ ăn ở đâu nhỉ "
-" Tớ đánh chết cậu, đừng có đùa như thế "
Thế giới của cô 20 năm qua mất mát quá nhiều rồi thật lòng chẳng muốn có thêm lần chia ly nữa. Lisa cùng Jennie ăn rất nhanh để tiết kiệm thời gian, giờ ăn trưa còn 20 phút cả hai tranh thủ đi dạo một chút để hít thở không khí nhưng thực chất là xuống phố mua ít loại đồ dùng sinh hoạt.
Cũng đã lâu rồi bản thân cô chưa tới những nơi như này, mặc dù chỉ là cửa hàng bán đồ dùng sinh hoạt nhỏ nhưng nghĩ lại cái thời trước kia làm gì có tiền mà mua, bánh mì còn không có đủ để nhai mua những thứ linh tinh này làm gì. Thời gian này tuyết cũng ít lại khiến mọi sinh hoạt của mọi người trở nên dễ dàng hơn, cả trấn lại quay về cái không khí nhộn nhịp như trước. Jennie vui như chú chim nhỏ líu lo trên phố còn Lisa vẫn trầm tư như mọi khi, cả hai cùng đi qua con đường số 5 đi qua trại mồ côi, cô trông thấy bóng hình quen thuộc - Là nó! Không sai vào đâu cả, là em trai cô, nhưng nó đang làm cái gì vậy chứ?
Lisa phút chốc chẳng còn nhận ra nó nữa thay đổi đến chóng mặt, nó trở nên trầm lặng và điềm tĩnh như cái dáng vẻ của cô hiện tại từ ánh mắt nhỏ của nó chẳng còn chút vẻ ngây thơ ngày trước nữa có lẽ thời gian qua đối với nó không dễ dàng gì. Lisa khẽ níu tay Jennie lại nấp vào góc tường gần đó để quan sát. Cô giáo đang phát kẹo cho lũ trẻ đứa nào mặt cũng hớn hở chỉ có nó là ngồi một góc vẽ vời với đóng cát.
-" Ji Woo à cậu đến đây nhanh đi! "
Chỉ thấy một đứa nhóc khác kéo tay nó chạy về phía cô giáo, nó vẻ mặt miễn cưỡng đi theo. Ji Woo có lẽ là cái tên mới mà mọi người đã đặt cho nó, cũng tốt thôi coi như đặt cho nó lại một cuộc đời mới, tốt hơn trước kia.
Khi bọn nhóc đến chỗ cô giáo thì trong hộp chỉ còn hai viên kẹo nhưng vẫn còn một bạn nữ chưa có, còn 3 đứa trẻ! Nó nhìn về bãi cát rồi nói với cô giáo.
-" Em không ăn đâu, cô cho các bạn đi ạ..."
Cô giáo đành nói xin lỗi rồi miễn cưỡng làm theo, Lisa nhìn nó có chút chua xót, đứa nhóc trước kia đòi chị mua cây thông cho đâu rồi? Nó bây giờ hoàn toàn khác hiểu chuyện đến đáng sợ, dáng vẻ hiện tại thật sự không hợp với nó chút nào. Cô bịt chặt miệng ngăn nước mắt rồi kéo tay Jennie quay về, một lúc sau nhóc con khi nãy lại tìm nó.
-" Ji Woo có người chuyển đồ cho cậu nè, cô vừa nhận hàng tớ liền đem đến cho cậu, mở ra đi Ji Woo "
-" Ai chuyển? " Nó có vẻ hoài nghi.
-" Hmm là một chị gái xinh đẹp cao cao có đôi mắt to to "
Vừa nghe tả nó đã biết là cô rồi nhanh mở gói hàng ra, bên trong là đống kẹo với một bức vẽ loạt những kí tự khó hiểu nhìn chả ra gì. Trong lòng nó lại có chút vui vẻ có chút hi vọng với cuộc sống.
-" Vẽ xấu thế? Chị gái đó là ai vậy Ji Woo? "
-" Chị ấy bảo rằng chờ một thời gian nữa chị sẽ quay về đón tớ..."
-" Ahhh tớ không chịu đâu, cậu ở đây với tớ đi màaaa " Cậu nhóc mếu máo.
Nó không còn quan tâm nữa, khuôn miệng khẽ mỉm cười, nó sớm đã nhận ra cô bị bán làm con hầu con người khác cứ ngỡ đâu là cả hai sẽ không còn gặp lại nhau nữa, hóa ra cô vẫn còn nhớ nó, vẫn còn nhớ những chữ cái kí hiệu mà cả hai cùng nhau đặt ra.
*****
-" Lisa buông tay tớ ra đi đau quá đấy! " Jennie nhăn nhó phàn nàn.
Cô đứng sựng lại trước cổng nhà họ Park theo quán tính Jennie bổ nhào đập nguyên mặt bánh bao vào lưng cô.
-" Ây da! Cậu bị gì vậy? " Jennie quở giọng trách móc.
Lúc này Lisa mới quay lại để lộ gương mặt yếu đuối, hai mắt đỏ hoe ngấn lệ chóp mũi ưng ửng hồng. Cô im lặng đứng nhìn một lúc rồi ôm chặt lấy Jennie mà khóc.
-" Chuyện liên quan đến cậu bé ban nãy sao? " Jennie tay vỗ về miệng thì nhỏ giọng an ủi.
Lisa chỉ dụi dụi gật đầu, một màn tình cảm sướt mướt đã bị thu hết vào ánh mắt trên lầu ba.
" Em bỏ rơi tôi để đi làm những chuyện này sao?..."
Chaeyoung nghĩ thầm trong lòng có chút đau xót, nàng thẳng tay đóng sập cửa lại rồi kéo luôn màng xuống phủ đi cảnh tượng đó. Nhiều ngày nay bản thân phải hầu hạ tên nam tước Lee Yeong cực khổ còn cô lại rảnh thời gian đi thân mật với kẻ khác. Lệnh của nam tước như lệnh trời bản thân nàng tuy không muốn nhưng cũng khó lòng mà phản kháng, Lisa đâu biết trong lòng Chaeyoung đây khó chịu như thế nào khi phải ngày đêm bên cạnh người đàn ông lạ lại còn nhìn thấy người mình yêu thân mật với kẻ khác, thật là đáng ghét Lalisa tại sao luôn khiến nàng đau lòng thế này?
Mỗi ngày ba bữa Lee Yeong đều bám dính Chaeyoung khiến thời gian làm việc của cô phần nào cũng được nới lỏng đi, có những buổi thì đứng xem họ tình tứ nhưng có khi lại bị đuổi đi chỗ khác không cho xem. Đêm đó Lisa nằm trong phòng gác tay lên trán suy nghĩ không biết rằng bản thân sau này sẽ ra sao đang bận suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng fu fu phát ra bên dưới. Đây là kí hiệu bí mật của cô và Jennie, vừa nghe đã biết là có chuyện gì Jennie cần gặp mình.
Lisa không suy nghĩ nhiều nhanh khoác cái áo lên rồi chạy xuống lầu, vừa rời khỏi dãy kí túc đã chạm mặt Chaeyoung cùng nam tước Lee Yeong, giữa đêm khuya hai người họ ngồi hôn nhau? Lisa có hơi giật mình nhưng cũng không dám ý kiến gì, bàn tay nam tước đang định lân lê vào bên trong váy ngủ của Chaeyoung thì lại bị Lisa vô tình nhìn thấy mà phá đám. Hắn cụt hứng đứng dậy bỏ đi, nàng mặt lạnh nhìn cô dò hỏi.
-" Em đi đâu giờ này? "
Đi bắt gian người yêu hôn trai dưới lầu được chưa??? Cô trong lòng cảm xúc hỗn loạn khó tả nhưng nhớ lại Jennie vẫn đang chờ nên cô đành nhanh lấp liếm cho qua chuyện.
-" Lò sưởi thiếu củi nên tôi đi lấy thêm "
Ánh mắt Chaeyoung có chút buồn nhìn cô, Jennie từ xa trong bụi cây cũng phát hiện chuyện chẳng lành sắp tới liền cố tạo tiếng động báo hiệu hủy hẹn. Lisa bên này cũng đã thấy gấu con núp trong lùm cây nhưng vẫn giữ thái độ im lặng. Chaeyoung nhìn cô bằng ánh mắt khó tả, cả hai cứ im lặng đến cuối cùng Chaeyoung cũng phải là người mở lời.
-" Phòng tôi cũng hết củi rồi...em mang lên giúp tôi một ít "
-" Vâng "
Nói xong nàng ngoảnh mặt đi, Lisa lúc này tiến gần về phía bụi cây nơi gấu nhỏ đang cố ẩn mình.
-" Cậu ra đi, tớ thấy cả rồi "
-" Tớ...tớ thật sự không cố ý nhìn lén 3 người "
-" Tớ đã trách cậu đâu? Tìm tớ có chuyện gì sao? "
-" Cậu không vội lấy đồ cho tiểu thư à? "
-" Được rồi, cậu nói chuyện kia đi "
Thấy Lisa bắt đầu rời đi đến kho lấy củi Jennie cũng lủi thủi dính theo sau.
-" Tớ nghe lén được từ bà quản lí là vài hôm nữa tiểu thư nhà họ Kim sẽ trở lại làm việc ở học viện hoàng gia "
-" Thì sao? " Lisa trả lời nhưng vẫn khôm lưng làm việc.
-" Tớ chỉ muốn kể cho cậu nghe thôi, có cần lạnh lùng vậy không chứ " Jennie quở trách.
-" Rồi rồi tớ xin lỗi quí cô Jennie đích thân kể tớ nghe trong đêm như này thì chắc người kia cũng có gì đặc biệt nhỉ? "
-" Không hề nhé! " Jennie lấp liếm ngay lập tức.
-"..."
-" Thật ra từ lúc nhỏ tiểu thư Kim Jisoo rất thân với tiểu thư nhà ta, có thể gọi là lớn lên cùng nhau luôn nhưng mà sau vụ hỏa hoạn ở học viện thì có một số biến cố khiến cô ấy phải rời thành phố và từ đó họ chưa từng gặp lại, cô ấy là người bạn thân nhất của tiểu thư lần này có thể là sẽ quay lại định cư luôn "
-" Cậu đang lo sợ điều gì sao? "
-" Không giấu gì cậu, tớ sinh ra và lớn lên đã là con hầu ở đây rồi. Tớ đều đã thấy hết những quá khứ cũng như tuổi thơ của hai người họ, đối với tiểu thư thì tớ không biết nhưng mà..."
-" Nhưng mà như thế nào? " Lisa nghỉ tay nhìn gấu nhỏ với ánh mắt chờ đợi.
-" Cô Kim đối với tiểu thư không đơn thuần là bạn "
*****
Lúc sau Lisa bê mấy khúc củi tiễn Jennie về kí túc rồi bản thân một mình trở về phòng của Chaeyoung. Trên đường đi không thể không nghĩ về câu nói của Jennie lúc đó.
" Tình yêu giữa hai người con gái...thật sự có thể tồn tại sao? " Lisa nghĩ bâng quơ rồi lại thầm tự trách mình lo chuyện bao đồng.
Chaeyoung để sẵn cửa, nàng nằm bẹp trên giường lớn ngước nhìn trần nhà khi lại đưa tay lên nhìn qua các kẻ ngón tay trách Lisa lâu đến, tiểu thư của em đang rất cô đơn rất cần em đến bên cạnh vậy mà em lạnh nhạt xem như không khí rốt cuộc Chaeyoung tự hỏi rằng Lalisa là loài sinh vật gì mà lại không có trái tim? Ít nhất cũng phải quan tâm người ta một tí, người ta yêu mình như vậy mà mình cứ mặt lạnh làm ngơ.
Chaeyoung mãi chìm trong suy nghĩ mà không để ý đến Lisa đã đứng trong phòng từ lúc nào, cô không nói gì chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi mặc kệ. Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, cô nghĩ có lẽ mãi yêu đương với Lee Yeong cả tháng ròng nên mới khiến nàng trở thành bộ dạng ngáo ngơ như hiện tại, Lisa cẩn thận đút thêm củi vào lò sưởi song đang định rời đi thì bị Chaeyoung gọi giật lại.
-" Lisa~" Giọng nàng lè nhè như muốn khóc tới nơi.
-"..." Lisa im lặng bày ra vẻ mặt nghi hoặc.
-" Sao cứ lạnh nhạt với tôi? Em tính chơi đùa với con tim tôi đến bao giờ? "
-" Từ đầu tôi vốn chưa hề ép cô yêu tôi, thưa tiểu thư " Giọng cô đều đều phát ra không tí cảm xúc.
-" Em ác lắm..." Chaeyoung nhỏ giọng.
-" Tôi có thể về chưa thưa tiểu thư? "
-" Lại đây, gần một chút..." Chaeyoung chỉ cúi sầm mặt xuống không thèm nhìn lấy cô.
Lisa hết cách đành làm theo yêu cầu mà tiến lại mép giường.
-" Cỡ này?"
-" Không "
-" Đến đâu? "
-" Đến khoảng tôi có thể nghe được tim em, khoảng tôi biết rằng em còn có trái tim..."
_______________________
Tui đổi tên nhân vật tí sau này Heejin là Jennie á để còn có couple phụ cho mọi người xem hê hê ^^
Đọc truyện vui vẻ nha quí vị!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top