Chap 43
Niềm vui cứ liên tục kéo đến, hạnh phúc hiện tại có thể xem như đã bù đắp được mất mát và tổn thương của quá khứ phần nào.
Sau vài ngày đặt làm nhẫn cưới, Henry cũng sớm công bố việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới ở Jocasta. Ý kiến trái chiều là điều khó tránh, song ngay sau sự kiện đó lại là thời gian cử hành hôn lễ vào tháng 4 của Lisa và Chaeyoung - cuộc hôn nhân đồng tính đầu tiên đánh dấu bước ngoặt lịch sử Jocasta.
*
Ở căn nhà nhỏ của Lichaeng, nàng yên lặng nằm trong lòng Lisa tận hưởng bình yên.
-" Có mệt lắm không? " cô ôn tồn
Cả ngày hôm nay đều dành cho việc của nước mà quên việc nhà. Không phải nói, nàng nhớ nhà chết đi được!
-" Có, chị cực kì mệt! Chỉ muốn ôm em thật lâu thôi " nàng dụi đầu vào ngực cô
-" Tiểu thư, chị thật biết làm nũng! " Lisa cười khúc khích
-" Không như vậy làm sao khiến em yêu chị mãi không buông được "
-" Đời này em nguyện ý yêu chị, đời sau nữa cũng vậy. Đừng nghĩ xấu như thế! oan ức em lắm "
-" Đồ xấu xa, trước kia là ai cọc cằn với chị hả? "
-" Đó là tính cách của em,…còn chị là ngoại lệ "
-" Xấu xa! "
Lisa cười giòn tan, Chaeyoung ngại ngùng đánh nhẹ vào vai cô. Nàng vui vẻ xoa hai má Lisa. Ánh mắt đảo đi như còn điều gì cần nói, lúc sau mới chậm rãi cất lời.
-" Về Agony cùng chị chứ? "
-" Hả? "
-" Dù sao đó cũng là quê nhà của chị, là nơi hai chúng ta gặp nhau "
-" Dinh bá tước sao? "
Chaeyoung gật đầu, cả hai đều im lặng nhìn nhau không nói gì.
*
Bình minh chớm nở trên mặt biển, sau khi làm giấy tờ thủ tục xong Lisa xách vali lớn giúp nàng, cũng đã sắp đến giờ lên tàu.
-" Chaeyoung, ta đi thôi "
-" Ừm! " Nàng vui vẻ chạy lên choàng tay Lisa.
Cô cười dịu dàng, cả hai xuất phát sau đó không lâu. Rời khỏi bến cảng Jocasta, sau 5 năm cải tạo thì đã có thêm vài đường tàu mới nên việc đến Sinsoledad bây giờ chẳng còn là việc khó. Hai cô gái lẳng lặng nhìn mặt nước biển, Lisa âm thầm liếc mắt trộm nhìn nàng.
Thời gian qua Chaeyoung đã thay đổi rất nhiều, chỉ có tình yêu với cô là không thay đổi. Có lẽ nếu không đáp lại thì nàng vẫn sẽ ở đó tình nguyện yêu cô đến hết đời mất.
Lisa nghĩ lại đau lòng, trước kia là do cô không nhận ra cảm xúc của chính mình, do cô không thể đón nhận yêu thương. Giờ thì cục diện khác rồi, Lisa yêu nàng hết lòng hết dạ. Có lẽ đời này được gặp gỡ và bên nhau như vậy là quá đủ rồi, cô thật lòng biết ơn ông trời đã mang Chaeyoung đến thế giới xám xịt của cô, cùng cô tô lên từng gam màu hạnh phúc.
-" Chaeyoung "
-" Sao? "
Lisa nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nàng, cả hai đưa mắt nhìn biển trời, gió thổi từng cơn mát rượi.
-" Em hạnh phúc lắm " Lisa lời nói ngập ngừng
-" Hạnh phúc vì được ở bên chị, cảm ơn chị vì đã yêu em! "
-" Điều này phải để chị nói mới đúng. Cảm ơn vì đã yêu chị "
Ánh mắt cô hầu gái thâm tình, đặt nhẹ một nụ hôn lên bàn tay nàng tiểu thư.
-" Em yêu chị, Park Chaeyoung "
-" Làm sao bây giờ nhỉ? Chị không có lời nào để diễn tả hết tình yêu dành cho em " nàng buông câu đùa
Cả hai nhìn nhau mỉm cười, trong từng ánh mắt từng hơi thở hay từ nhịp đập con tim đều không giấu được tình cảm, từ giây phút này họ trái tim họ hoàn toàn thuộc về nhau.
Đời là một cuộc thám hiểm, tình yêu là cực quang giữa trời đêm u tối. Thế giới rộng lớn như vậy tìm được nhau thì chính là phép màu.
***
-" Đau đầu chóng mặt quá huhu "
-" Chị ổn không? Em gọi y sĩ đến ngay đây "
-" Đừng đi, Jennie "
Jisoo nằm ôm đầu than khóc. Giờ mới thấu sự bận rộn khi lãnh đạo cả một đất nước, cô chán ngán không biết vì sao chúng một hai muốn soán ngôi cầm quyền làm gì chứ, mệt chết đi được, mỗi ngày công việc phải gọi là chất thành ba bốn núi, thời gian cho gia đình luôn bị rút ngắn.
Cô bây giờ chỉ muốn xây một căn nhà trong rừng rồi trốn vào đó ở với Jennie đến hết đời thôi. Nghe tin Chaeyoung và Lisa mấy năm gần đây có nhà đẹp cuộc sống ấm êm cô cũng thèm lắm chứ, tiếc thay cuộc đời này cứ thích vùi dập Kim Jisoo thôi.
-" Vợ, em có thể đến gần đây một chút được không? " Jisoo bĩu môi vẻ mặt đáng thương
-" Không được, như vậy sẽ ảnh hưởng sức khỏe của chị " Jennie dứt khoát cự tuyệt
Mùa Đông Sinsoledad bao giờ cũng rất lạnh, Jennie cơ thể ốm yếu nên bị nhiễm lạnh sinh bệnh. Cả một tuần nay quan đại thần và y sĩ trong cung luôn để mắt không cho hai vợ - vợ họ đến gần nhau, họ sợ bệnh của Jennie sẽ lây sang Jisoo vì lúc bên nhau nữ hoàng của họ cứ có cơ hội là lập tức ôm hôn Jennie.
-" Chị mặc kệ mặc kệ! " cô giãy nảy đá chân tứ tung
Cận vệ bên cạnh nhìn đến đổ mồ hôi, Jennie thì khó xử ra mặt.
-" Được rồi, Soo đừng quấy nữa! Khi nào em hết bệnh mới được chơi cùng "
-" Không chịu đâu, muốn ôm em! "
Thấy mềm không trị được, Jennie đành phải gắt lên.
-" Soo! Em nói là không được quấy! "
Cận vệ mới đi làm ngày đầu thấy có người quát mắng nữ hoàng liền không hiểu chuyện, rút kiếm ra đe dọa.
-" Không được vô lễ với nữ hoàng! "
Nhận thấy tên kia có ý muốn làm hại vợ mình, Jisoo trở mặt 360°. Hai mắt cô sáng lên, cả mặt thì đen không khác gì đít nồi.
-" Đầu ngươi còn muốn dùng hay không? " Jisoo gằng giọng, sát khí bừng bừng.
-" Thần...."
-" Đụng vào cô ấy thử xem,…xem ta có chặt đầu treo ngươi ở cổng thành không! "
-" Xin tha tội, xin bệ hạ tha tội chết! "
Cận vệ lập tức rút lại thanh kiếm, hoảng sợ quỳ bẹp xuống sàn dập đầu.
-" Cút "
Ánh mắt cô sắc lạnh dọa hắn chạy trối chết. Gian phòng chỉ còn lại hai người, cả hai đều im lặng chỉ thấy Jisoo cứ cúi gầm mặt, lúc sau cô mới nước mắt lưng tròng nhìn em.
-" Lúc nãy vợ quát chị sao? Chị đau lòng rồi nè..." Jisoo mếu máo chỉ vào bên ngực trái
-" Tại em nói Soo không chịu nghe "
-" Chị khóc cho vợ coi! Chị đau lòng rồi, rất rất đau và buồn trong lòng đó! "
Cô sùi sụt khóc, em nhìn cũng xót xa. Dù sao đây cũng là vợ em, không thể quát mắng như vậy được. Nhưng cũng lại thật lạ, trước khi cưới Jisoo mạnh mẽ, anh dũng bao nhiêu thì cưới về rồi lại dính người, làm nũng bấy nhiều.
Ngược lại Jennie ngốc nghếch nay lại hóa thân người vợ nghiêm nghị kiêm luôn cô giữ trẻ cho đứa nhóc to xác đội lớp nữ hoàng này.
-" Đừng khóc nữa, ngoan ngoan "
Jennie hết cách đành nhượng bộ đến gần Jisoo thêm 2 bước.
-" Không chịu, em vẫn xa lánh chị. Muốn vợ lại gần nữa! "
-" Rồi rồi "
Em lắc đầu ngao ngán, dù sao bệnh em cũng sắp khỏi rồi. Với cả là Jisoo cơ thể khỏe mạnh chắc sẽ không dễ nhiễm bệnh. Bước đến khoảng cách chỉ còn một bước chân Jisoo đã kiềm lòng không được, cô nhào tới kéo Jennie ngồi vào lòng mình.
Đứa trẻ to xác ôm trọn Jennie trong lòng, âu yếm hít lấy mùi hương trên người. Vẫn không quên chuyện cũ, vừa ôm lấy thân, Jisoo vừa sùi sụt trách móc Jennie.
-" Jennie, em bỏ rơi chị suốt cả tuần. Suýt quên mất mùi em rồi đó! "
-" Trẻ con! " em vu vơ
Cô không để tâm, vui vẻ cạ mặt vào cổ em hít lấy hít để.
-" Vợ thơm quá! Đêm nay đến chỗ chị ngủ nha, vợ bỏ chị cả tuần nên chị mất ngủ đến đau đầu "
-" Em đang bệnh "
-" Mặc kệ, chị muốn ôm Jennie ngủ thôi "
-" Được rồi, nhưng chỉ đến khi chị ngủ thôi đó! "
-" Tuân lệnh vợ! "
-" Trẻ con! "
Ôm ấp thõa cơn ghiền được một chút Jisoo liền lấn tới muốn hôn. Jennie bắt được tín hiệu nhanh lấy tay che miệng mình ngăn cô lại.
-" Vợ? " Jisoo ủ rũ buồn hiu
-" Em đang bệnh, không được hôn "
-" Muốn hôn "
-" Hay vợ chê bai chị? "
-" Lây bệnh đó! Không được là không! "
Jisoo mếu máo, cô không báo trước liền hôn nhẹ lên má bánh bao của em.
*Chụt*
-" Vậy hôn ở đây "
-" Cố chấp! " Jennie đỏ mặt
Sau màn tình cảm đó Jisoo phải tiếp tục quay vào công việc, chưa muốn từ bỏ cơ hội hiếm có nên cô cứ ôm dính lấy em không cho rời đi. Tay thì viết văn kiện, tay thì ôm em. Ngồi lâu khiến Jennie buồn ngủ, thế là em ngủ ngay trong vòng tay nữ hoàng của em. Cơ hội đến, Jisoo mỉm cười hôn nhẹ lên môi mộng.
-" Xin phép, vợ ngủ ngon! " cô thỏ thẻ mỉm cười
*
Từng giờ cứ thế yên bình trôi qua, mãi đến khi Jisoo nhận được thông báo từ phía ngoài.
-" Báo! "
Jisoo đưa tay ra hiệu nhỏ tiếng rồi cô thỏ thẻ.
-" Chuyện gì? Hoàng hậu đang ngủ, đừng làm phiền "
-" Thưa nữ hoàng, Công chúa Roseanne và đại tướng Lalice đến thăm ạ " Người lính nhỏ giọng theo chỉ thị
-" Gì chứ? Sao họ không báo cho ta? "
-" Nhanh cho gọi người tiếp đón họ cẩn thận, chốc nữa ta sẽ đến ngay "
-" Vâng thưa nữ hoàng "
-" Lui đi "
Jisoo phẩy tay, binh lính cúi đầu chào rồi gấp rút rời đi. Cô ở lại đấu tranh tâm lí nặng nề, thật sự muốn nhanh được gặp hai người bọn họ, nhưng cô tiếc giấc của của Jennie quá biết làm sao giờ?
Nữ hoàng đau đầu giữa hai quyết định, một là đánh thức em, hai là cứ ngồi như vậy. Cuối cùng vẫn đành thua, Jisoo buồn hiu nhẹ lây người Jennie nhỏ.
-" Jennie, dậy nào. Chaeyoung và Lisa đến thăm chúng ta kia kìa "
-" Ưm..."
-" Dậy nào vợ, đừng nũng nịu nữa "
Jennie vẫn còn say ngủ, em dụi dụi đầu vào vai Jisoo làm nũng. Chút chiêu trò này đã hoàn toàn đánh gục lớp phòng bị của nữ hoàng, Jisoo đỏ mặt, tay chân lúng túng.
-" Vợ...em...em mà không chịu dậy là chị sẽ hôn em đó! "
-" Ưm~ "
Gương mặt thanh tú liên tục cọ vào người cô, tuy không phải lần đầu nhưng trước nay em chưa từng chủ động nhiều như vậy. Jisoo thẹn quá đành phải hâm dọa Jennie.
-" Chị sẽ hôn em thật đó! "
-" Muốn thì chị cứ làm đi "
Jennie không kiêng nể gì liền chồm người lên đưa môi sát cạnh môi nữ hoàng. Sắp hôn rồi thì em dứt khoát rời đi, bỏ lại Jisoo luyến tiếc chưa hiểu gì.
-" Jennie? "
-" Chẳng phải Chaeyoung và Lisa đến sao? Nhanh đi chuẩn bị nào "
-" Yêu nghiệt! Chờ chị với " Jisoo hơn dỗi trách móc.
Nhận thấy Jennie không quan tâm cô liền nhanh chóng chạy theo sau. Jisoo lại bài cũ, tiếp tục nhão nhão dính dính bám lấy em vợ nhỏ.
" Nhóc con em ngày càng tinh ranh! "
Trước nay có kẻ nào dám đùa cô như vậy đâu. Đúng hơn là kẻ nào đùa như vậy đều được Jisoo cho nghỉ dưỡng suối vàng cả rồi, Jennie em là ngoại lệ đấy nhé!
__________________
Mấy nay nhiều việc quá nên quên ra chap luôn huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top