Chap 40

Sau một thời gian dưỡng thương, Lisa cùng Seoyang dẫn một đội mới lên đường viện trợ Henry. Jisoo theo đường mật thất vào lại cung điện nhanh hơn.

Vội vội vàng vàng cô chạy đến trình báo với Lee Yeong việc cả Sinsoledad đang dần thất thủ. Nghe đến đây hắn không bất ngờ, Lee Yeong cười thâm độc.

-" Đã hết binh lực rồi sao? "

-" Đã hết ạ! " Jisoo đề phòng

-" Ở vùng biên cương còn hơn 10 vạn binh sĩ, triệu tập bọn họ về tiếp tục cuộc chiến "

Jisoo vẻ mặt kinh ngạc, vùng biên cương phía Đông là nơi yếu nhất của Sinsoledad. Thường sẽ bị bọn cướp lang thang hay các nước khác đến đánh tranh lãnh thổ, bọn chúng rất tàn nhẫn, đốt làng, giết người, thai phụ thì mổ bụng bắt con, đàn ông thanh niên thì chặt đầu làm bóng để đá. Trước nay chỉ có tăng thêm binh lực để bảo vệ, chưa từng rút bớt một người nào.

Để giữ được cuộc sống yên ấm cho con dân phía Đông, các đời hoàng đế chưa ai từng có ý định táo bạo này. Hoặc ít nhất họ có cách xử trí, không bao giờ động tay vào binh sĩ ở biên cương.

-" Thưa, nếu làm như vậy thì con dân..."

-" Ta bảo dùng thì ngươi cứ dùng, muốn kháng lệnh sao? Hay chờ Lalice đến lấy đầu rồi ngươi mới hả dạ? "

-" Thần hiểu rồi ạ..."

Jisoo vừa xoay người rời đi, kẻ khác đã hớt hải xông vào.

-" Báo! Báo cáo quốc vương. Đội quân của Jocasta phá nát cổng thành rồi ạ! Bọn chúng đang đến rất gần, quân ta e là trụ không được!! "

* Cổng cung điện *
-" Binh sĩ của ta nhận lệnh! Đánh thẳng vào đại điện bắt sống phản tặc Lee Yeong!! "

Lời Henry cất lên tiếp thêm nhiệt huyết cho cả đội. Họ lao vào liều mạng mở đường, Lisa từ phía sau cũng dần đến nơi cùng đội riêng của mình.

Cô tiến lên phía trước vẽ một con đường máu cho Jocasta đánh vào.

* Biên Cương Phía Đông *
Jisoo cố gắng triệu tập đội quân ở biên cương, binh sĩ không mấy bằng lòng. Người dân thì khóc lóc thảm thương cầu xin con đường sống.

-" Xin hãy cho chúng tôi sống! Làm ơn "

-" Tôi còn mẹ già con thơ, xin ngài tha cho chúng tôi con đường sống "

-" Không có họ thì ai sẽ bảo vệ chúng tôi đây? Bọn chúng sẽ lại giết chúng tôi mất "

-" Làm ơn tha cho chúng tôi! "

Tiếng khóc ai oán thảm thương vang vọng khắp nơi. Tuy có chút động lòng nhưng lệnh đã ban Jisoo cũng không thể kháng. Cô gạt bỏ lấy mấy bàn tay nhỏ đang bám víu vạt áo mình, xoay lưng rời đi giọng lạnh tanh.

-" Các binh sĩ, nhanh theo ta về thành! "

*Cổng cung điện*
" Đánh nhanh thắng nhanh! Thể nào Sinsoledad cũng đang điều động lực lượng mới rồi, ta e là trụ không lâu "

-" Seoyang em bình tĩnh, chúng ta vẫn chưa dùng hết sức "

Lisa và Seoyang đang bất đồng quan điểm. Cô vẫn còn một âm mưu khác chưa nói.

-" Lisa, Seoyang nói phải. Chúng ta sao còn không vào trong? " Henry gấp rút

-"…"

Từ phía xa, 10 vạn binh mã của Jisoo đang tiến tới. Lisa chần chừ rồi cũng ra quyết định.

-" Được...nhờ vào mọi người cả! "

Theo như kế hoạch đã bàn bạc, binh sĩ bên ngoài dẹp cung thủ và mấy kẻ gác cổng. Lisa mở đường máu đánh liều vào đại điện chính. Trên đường đi, những đoạn kí ức về thời gian cùng Chaeyoung ở đây liên tục ùa về, vì tương lai của đất nước, vì hạnh phúc của bản thân, khí thế gia tăng ngút trời. Lisa không mất nhiều thời gian đã xông thẳng vào đại điện chính khiến cả đám binh lính bàng hoàng hoảng loạn.

-" Đứng im! Không được bước!! "

Cô trừng mắt nhìn bọn họ, trên bộ giáp không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Gương mặt xinh đẹp này chẳng biết đã giết bao nhiêu mạng người.

Đưa mắt lên ngai vàng nhìn hắn, tên cầm thú Lee Yeong. Bên cạnh là hai con người quen thuộc với cô.

-" Chaeyoung!...Jennie? "

-" Ah~ chào khách quý "

-" Đại tướng Lalice nay có nhã hứng tìm ta là việc gì sao? "

-" Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng nhỉ? "

Lisa cười mỉa mai vẻ mặt không có chút sợ nào. Chaeyoung bị trói gần đó thì chẳng giấu nổi lo lắng, cả người Lisa toàn là máu, nàng sợ cô kiệt sức rồi.

-" Còn gì trăng trối không Lee Yeong? "

-" Câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng~ "

Dứt lời, hơn hai mươi tên nam nhân vạm vỡ lao vào giết cô. Lisa bằng thân thủ nhanh nhẹn vẫn hạ được bọn chúng, nhưng bị thương cũng không kém.

Hắn vung một nhát xuống đầu, Lisa nhanh tránh được trả lại hắn một kiếm chết tươi. Võ Jiwon dạy cho cô không phải rởm đâu, ba đời nhà chú ta là cận vệ của hoàng đế, do thích phiêu lưu nên chú ta mới không nối nghiệp thôi, đánh chiêu nào cũng nhắm vào điểm chết mà đánh thì ai chịu được.

Lee Yeong thấy phía quân mình có vẻ yếu thế liền giở trò hèn hạ. Hắn cởi xích sắt kéo Chaeyoung ngồi lên đùi mình rồi làm trò đê tiện. Nàng không ngừng vùng vẫy, Nini bên cạnh thấy vậy trong lòng có chút gợn sóng.

-" Jennie?!?...giúp tôi với!..."

-" Ngoan nào Chaeyoung, tận hưởng đi "

Lisa biết rõ hắn muốn cô mất tập trung. Hiện chỉ cần sao lãng, không quá một giây những tên trai này sẽ lấy mạng cô.

" Seoyang...Henry..."

*Cổng Cung Điện*
Phía ngoài không mấy thuận lợi, đường máu của Lisa đã bị chặn lại. Henry và Seoyang phải giải quyết 10 vạn quân bên ngoài câu thời gian cho Lisa giết Lee Yeong. Biết là rất khó nhưng bọn họ buộc phải đặt cược thôi, trong kế hoạch đã nói trước đó vài ngày Lisa cũng chính là người đưa ra ý định này.

Trận chiến cuối cùng thắng thua đều dựa vào Lisa.

*Bên Trong Đại Điện*
Không thể bỏ cuộc tại đây, Lisa cắn răng tiếp tục chiến đâu. Cơn giận như lây động gió trời, vũ báo kéo xuống sét đánh ầm ầm kiến Lee Yeong giật mình đôi phần khiếp sợ.

Sự chịu đựng dần đạt đến đỉnh điểm, một thoáng cô đã lạnh lùng đứng trên xác bọn chúng. Lisa gục đầu thở dốc, cái gạt mắt đứt dây rơi xuống vũng máu. Hắn bất động nhìn cô đang im lặng. Cúi người nhặt, thanh kiếm giây sau liền ghim cạnh đầu Lee Yeong.

-" Ngươi...ngươi...ng "

Hắn miệng mồm lắp bắp, sợ đến xanh mặt. Lệch một chút thôi là lãnh cơm hộp rồi. Jisoo hớt hải xông vào từ lối mật thất. Thấy cảnh tượng vừa rồi cũng khiếp vía.

-" Ji...Jisoo....giết....cô...ta "

Lee Yeong run sợ chỉ về phía con ác quỷ đang tràn ngập sát khí kia. Jisoo chả mảy may quan tâm, cô đang bận giao tiếp bằng mắt với Jennie.

" Jennie, tôi về rồi đây "

Nini cũng mừng rõ khi Jisoo còn sống, em vui vẻ ra mặt làm Lee Yeong tức điên. Hắn dí kiếm vào cổ Chaeyoung và Nini, buột hai người Lisa phải chiến đấu.

-" Mau giết cô ta!! Kim Jisoo!!!! "

Cả hai bàng hoàng nhìn nhau, trong mắt đều có tâm sự. Jisoo rút kiếm lao vào Lisa.

Hai người đánh giết nhau ngang tài ngang sức, Chaeyoung mỗi một giây đều không yên lòng, chuyện nàng không dám đối diện cuối cùng cũng phải tới.

Lisa lần này có hơi yếu thế, Lee Yeong cười thầm trong bụng.

-" Mất sức rồi thì chết đi~ "

Được thêm một lúc thì cô thổ huyết. Các nhóm cơ đều đang không nghe lời, phần cổ truyền đến cơn đau dữ dội. Jisoo gãy hết một bên chân, chống kiếm cắn răng dừng lại không đánh tiếp.

-" Jisoo? Đánh nữa đi chứ??? "

Lee Yeong nổi giận đẩy Chaeyoung qua một bên, kề sát thanh kiếm vào cổ Nini, gằng giọng trợn mắt.

-" Hay ngươi muốn con ả này chết????? Hả?!? "

-" Yeongie..." em thút thít khóc.

Jisoo vẫn im lặng một màu.

-" Thật lì lợm..."

-" Ngươi có nghe không hả?!? Có nghe không hả?!?!!!! "

Lee Yeong chỉa kiếm về phía bóng lưng Jisoo, hét lên.

Chưa gì liền cảm thấy ướt át một bên áo, Chaeyoung từ bao giờ đã cởi trói. Nàng rút dao độc giấu sẵn, đâm mạnh vào sườn hắn, Lee Yeong đau đớn gục xuống. Chaeyoung thì run rẩy với bàn tay đầy máu của mình.

Lisa ngước mắt thấy mọi chuyện đã ổn, cô yên lòng nhắm mắt gục xuống vũng máu. Đánh giết quá lâu kiến Lisa kiệt sức rồi. Chaeyoung chưa kịp định thần liền lao xuống ôm lấy cô.

Lee Yeong dùng tay che bên mạng sườn, giọng run rẩy đưa cho Nini một khẩu súng.

-" Nini ngoan....Ni...ni giết bọn chúng cho ta..."

-" Bắn đi....bắ...n chết Kim Jisoo..."

Jisoo không nói gì, chống đỡ bằng thanh kiếm, chầm chậm tiến lên ngai vàng đứng cạnh tên cầm thú đang hấp hối.

Thanh kiếm sắt chẳng bao lâu đã chống trước mắt hắn, ánh bạc phản chiếu lại gương mặt cầm thú, thấy chết đến nơi rồi Lee Yeong mới bắt đầu run sợ gào thét.

-" Ni...ni bắn nó đi!!!!! "

Hắn dùng hết sức bình sinh ra lệnh cho em. Jennie vừa khóc vừa run rẩy chỉa súng vào Jisoo.

-" Em đã nghĩ kĩ chưa? " Jisoo dịu dàng hỏi

Jennie run rẩy không cầm chắc khẩu súng trong tay. Cô tiến dần về phía em, cầm họng súng đặt vào bên thái dương của mình.

-" Ở đây, nếu em muốn giết tôi "

Jisoo vứt thanh kiếm xuống bên dưới, đưa họng súng của em vào tim mình.

-" Còn ở đây, để giết tình yêu của tôi dành cho em "

-" Kim Jennie, em muốn giết thứ gì? "

Em run rẩy khóc không thành tiếng, Jisoo dịu dàng xoa tóc an ủi em.

-" Đừng khóc...không việc gì phải khóc cả "

Cuối cùng tiếng nổ vẫn phát lên, Jisoo mỉm cười ngã gục vào vòng tay em. Từ nơi vết bắn, máu loang xuống dần. Jennie khóc thảm thiết.

Seoyang và Henry đến nơi ngay sau đó, ban nãy bên ngoài xảy ra kì tích nên bọn họ tạm gọi là thắng lợi an toàn vào được bên trong. Quang cảnh đẫm máu trước mắt ai nhìn cũng nhăn mặt. Seoyang điều động đội ngũ quân y đến mang người đi, Henry gặp lại cháu gái thì vui mừng khôn xiết, ông ôm chầm lấy Chaeyoung.

Seoyang nhìn hai người Jisoo và Jennie đang gục bên cạnh ngai vàng, nó xoay người hỏi Chaeyoung.

-" Bọn họ là người của Sinsoledad? "

-" Không, bọn họ là bạn của chị "

Seoyang suy nghĩ một lúc rồi gật đầu chỉ tay về phía Jennie.

-" Mọi người, mang cả hai người bọn họ về cùng "

*****

Câu chuyện dần đi về quỹ đạo ban đầu. Sự việc 5 vạn đánh 10 vạn của Henry vẫn còn là một ẩn số.

* Flashback
Henry gấp rút chia quân ứng chiến, bọn họ quá đông không thể địch lại nổi. Hiện chỉ có thể hy sinh tất cả đặt niềm tin vào Lisa.

Nhưng nhìn về mọi mặt thì 10 vạn quân này vẫn có chỗ kì lạ, bọn họ dường như không có người chỉ huy. Seoyang có lẽ vẫn chưa phát hiện điểm bất thường, theo kinh nghiệm nhiều năm của ông thì trường hợp này rất dễ thắng. Bọn họ tuy đông nhưng đánh chỉ như con rắn mất đầu thì cũng không mạnh bằng quân ta.

Lúc sau có tin báo từ phía ngoài, một binh sĩ mang theo ba người lạ mặt đến.

-" Báo cáo chỉ huy, bọn họ là tướng của Sinsoledad muốn đến đây đàm phán! "

-" Sao ngươi dám tự ý mang về đây?!?!! "

-" Thưa..."

-" Chúng tôi đã ra lệnh binh lính rút về cả rồi, trên người chúng tôi cũng không có tư trang gì, ngài cứ yên tâm " Cậu ôn tồn giải thích với Henry.

Bọn họ đàm phán với nhau trong sự đề phòng từ đôi bên, cậu cũng kể rõ sự việc cho Henry nghe.

Hóa ra đây là đội phía nam Jocasta lần đó. Jisoo lường đến trường hợp bọn họ tiêu hao binh lực nên đã giao một phần lệnh bài cho cậu phòng khi còn sống sẽ có thể kêu gọi lực lượng mới. Bôn ba ở đất Jocasta một thời gian bọn họ cũng hiểu thấu được không ít, đặc biệt nhất là hiểu độ vô nghĩa của trận chiến này, vậy nên cậu quyết định quay về để chỉ huy quân biên cương dựa vào lệnh bài đang có. Dừng trận chiến này lại trước khi quá muộn. Người đóng góp lớn nhất cũng phải kể đến ông bà lão nông dân, ban nãy cậu đã gặp con trai họ trong trận hỗn chiến. Điều đó làm cậu lây động và đưa ra quyết định táo bạo này.

Có thể sau chuyện này ba người sẽ bị kết tội phản quốc, nhưng chẳng sao cả so với cuộc sống ấm no về sau của cả Sinsoledad. Henry cũng là con người trọng tình trọng nghĩa, sau khi đàm phán thành công với cậu thì ông đã hứa sẽ mang cả ba và cả gia đình về Jocasta sống nếu không được người dân tha thứ.

*End Flashback
________________

Cuộc chiến này hơi chán he, tui cũng không biết ghi sao cho hay nữa. Nghĩ hết chất xám rồi đó :")) huhu

Tui vừa bẻ lái kết truyện rồi nên có sửa chút phần mô tả truyện, đoán xem Se hay He đâu :>




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top