Chap 39
Lisa trên con chiến mã của mình cắt qua từng cơn gió. Sự khát máu của cô đang dần trỗi dậy, thời gian không bên cạnh Chaeyoung xung quanh chỉ toàn đao kiếm lạnh lùng, Lisa đang dần thích nghi với nó, dần quên mất dáng vẻ của mình trước kia.
Đây là con ngựa tốt nhất trong đoàn, đôi chân của nó sải đến đâu mặt đất đều phải chùng xuống đến đó. Súng trên thị trường hiện nay rất đắc, vốn không đủ dùng. Vẫn là phải dùng đao kiếm mà đánh nhau.
Jisoo chạy trước đó cũng bắt đầu phát giác được nguy hiểm, tiếng vó ngựa phía sau ngày càng gần. Doanh trại của đội quân phía Bắc cũng gần ngay trước mắt rồi, cô nhanh chóng xuống ngựa rồi thông báo tình hình cho họ biết, bày binh bố trận trong gan tất sẵn sàng ứng chiến.
Quân của Lisa kéo đến, hai bên xông vào nhau mà đánh giết. Lisa cứ hai chiêu sẽ hạ ba bốn người, vốn không thể xem thường. Vài tên không sợ chết, lao vào liều mạng chém giết cũng bị cô tiễn đi. Máu tươi đổ xuống, hôi tanh vô cùng, thấy cảnh người phe mình ngã xuống không ít càng làm cô điên tiết hơn.
Phó chỉ huy Sinsoledad đích thân ra đấu với Lisa, hai người đánh nhau ngang tài không ngang sức. Dù sao thì nam nữ sức lực vốn khác nhau, người luyện võ lại càng thêm cứng cáp. Đánh một lúc hai bên đều đổ máu không thể xét ai ít ai nhiều.
Lisa kinh nghiệm vẫn là phong phú hơn, như cắt nhào vào cho tên kia một đòn kết liễu, mạng hắn đổi lấy một bên mắt của cô cũng gọi là hời rồi. Cây kiếm dài ghim bên ngực hắn được cô rút ra, theo đường kiếm máu trào thấm đỏ bộ giáp.
Bên mắt trái bị chém một nhát dài từ trán đến gần chóp mũi, máu theo đó cũng tuông ra không ít. Lisa được hộ tống đi trị thương. Vừa băng bó được một nửa thì nghe tin quân mình đã giành thắng lợi, cô ngồi bật dậy lập tức quay về chiến địa.
Chủ tướng Sinsoledad bị bắt sống, trói cùng vài tên lính. Binh sĩ Jocasta đang ăn mừng thắng lợi, vài người nằm la liệt được mang đi trị thương. Jisoo bị trói, một thân bầm giập cũng không kém. Kiếp này coi như đến đây là hết, chủ tướng mà bị bắt thì danh dự cũng không còn nữa, cô muốn tự sát để giữ lại chút tôn nghiêm cho mình, xem như đời này nợ Jennie, kiếp sau có duyên sẽ gặp lại.
Hàng tá ý nghĩ trong đầu bị chặn đứt khi thấy kẻ thù của mình, Chaeyoung trước nay cũng chưa từng nói cho Jisoo biết. Hóa ra Lalice chính là Lalisa Manoban.
Lisa ôm một bên mắt đang nhỏ máu đến trước tướng giặc. Chính người này cũng không khỏi bất ngờ, cứ nghĩ vì cuộc đảo chính của Lee Yeong mà vị trí của Jisoo cũng đã bị thay mới. Không ngờ kẻ mình muốn giết nhất lại là bằng hữu xưa. Tuy bất ngờ là vậy nhưng Lisa không để lộ ra ngoài, sắc mặt cô lạnh tanh bước đến.
Mũi kiếm đỏ nhuộm máu được đặt kề lên cổ Jisoo.
-" Ngươi còn gì để nói không? "
-"…"
Biết là bằng hữu nhưng ở thời chiến này chẳng thể rõ ai là bạn ai là thù. Jisoo đã làm việc cho Lee Yeong, không thể chắc đã phản bội hay chưa.
Lisa đi một vòng, xem mặt ừng người bị bắt, vô tình thấy được ngón tay út của Jisoo. Có lẽ người này đã theo phe Lee Yeong.
-" Chỉ huy, bây giờ chúng ta giải quyết thế nào đây? "
-" Trị thương binh sĩ ta trước đã, những kẻ này bắt nhốt vào ngục ép cung "
-" Vâng ạ! "
Lisa lên ngựa rời đi, những người khác ở lại dọn dẹp chiến trường. Jisoo im lặng nhìn theo bóng lưng cô, không rõ Lisa sẽ giải quyết mình ra sao, nhưng nếu Lalice thật sự là Lisa thì Jisoo không cần tự sát nữa...
-" Ngài Lalice bảo chúng ta vào thành phía Bắc! "
Một tên lính chạy đến thông báo cho mọi người. Quân binh cũng nhanh chóng thu dọn đồ rồi vào thành. Ngoại ô vùng Bắc Jocasta cũng không an toàn, hiện tại vẫn là nên cơ động vào trong.
Họ di chuyển suốt đêm, cho đến khi ánh sáng chiếu rọi xuống bức tường thành kiên cố trước mặt. Lisa xuống ngựa, đưa ra thanh kiếm có dấu ấn quyền lực của Henry, yêu cầu mở cổng. Những người trực thuộc ở đó khá bất ngờ, vốn dĩ nhiệm vụ của họ là bảo vệ phía Bắc, không ngờ Lisa lại chuyển hướng đánh thẳng từ ngoài vào, giúp họ hoàn thành nhiệm vụ.
Mọi chuyện tạm thời êm xuôi, Jisoo bị nhốt vào nhà lao chờ xét xử, Lisa cùng binh lính đi trị thương. Seoyang nghe tin Lisa về trước hạng cũng nhanh đến khu phía Bắc thăm hỏi.
Vào đến phòng đã thấy cô băng bó khắp người, một bên mắt còn bị bịt kín. Nó hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì, đặt giỏ trái cây lên bàn liền chạy đến bên giường của Lisa.
-" Sao lại nặng thế này? Đã bảo là cho em đi cùng chị mà "
-" Hay chị ở lại nghỉ ngơi đi, em giúp ông Henry chỉ huy được rồi "
-" Chỉ là chút vết thương ngoài thôi "
-" Chút? Một chút của chị là băng bó khắp người thế này à? Chiến thần bất bại gì chứ, cũng chỉ là người phàm thôi "
-" Lúc chiến đấu không may để chúng đánh vào mắt, có lẽ bên trái sẽ không còn nhìn được nữa "
Lisa lây người ngồi dậy, tay che mắt trái, trầm ngâm. Seoyang cau mày, lúc trước nó từng ngỏ ý muốn cùng Lisa chiến đấu nhưng chưa lần nào cô cho phép, cô sợ nó sẽ gặp nguy hiểm, để bây giờ Lisa thành ra nông nỗi này, kẻ luôn được bảo vệ như Seoyang cũng ít nhiều cảm thấy khó chịu.
-" Lisa..."
-" Trước nay đều là chị bảo vệ Park Seoyang này...bây giờ chị thành ra như vậy, có thể cho em trở thành mắt trái của chị không? "
-" Em định làm gì? Không được làm chuyện ngu ngốc! "
Lisa nhìn nó đầy hoài nghi. Seoyang chỉ lắc đầu.
-" Em muốn cùng chị chiến đấu, có chết em cũng nguyện "
-" Không được, em còn nhỏ lắm. Những chuyện như thế này chị vẫn lo được "
-" Một mắt rất bất lợi, xem như em cầu xin chị đó Lisa. Cho em một cơ hội được chiến đấu cùng chị đi, làm ơn..."
Nó gục đầu nắm lấy đôi bàn tay gân guốc của cô, thử hỏi có người con gái nào lại như thế này không chứ? Lisa luôn gồng mình trở nên mạnh mẽ để bảo vệ nó, bảo vệ mọi người cô yêu, để rồi bây giờ Lisa yếu đuối lại chẳng ai giúp được gì. Từ khi mất cha, Seoyang đều là một tay Lisa và Chaeyoung bảo vệ, bây giờ cũng đến lúc phải đền đáp bọn họ rồi.
-" Chuyện này chị sẽ suy nghĩ lại...em về trước đi "
Seoyang ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt lộ ra tia mừng rỡ. Nó vui vẻ ra mặt.
-" Tốt quá! Vậy chị nghỉ ngơi đi, em gọt ít trái cây rồi đi lấy đồ ăn cho chị! "
-" Con bé này!..."
Lisa cười cười, trong lòng vẫn bất an không muốn Seoyang tham gia vào trận chiến. Nhưng nếu nói với một mắt mà cô vẫn ổn thì lại là nói dối, Lisa bây giờ thật sự cần một người giúp đỡ, chỉ sợ chiến trường mưa máu gió tanh Seoyang chịu khổ không nổi.
Đến hết buổi sáng, Lisa đến thăm khu vực đang giam giữ Jisoo, cô muốn hỏi một vài vấn đề.
Từng bước tiến đến gần người quen cũ, Lisa lúc này không mấy cảnh giác. Sau khi lính gác rời đi, cô còn để lộ vẻ thân thiết. Lisa không chần chừ, lấy chìa khóa mở cửa rồi tự mình vào trong ngục giam.
Cô nhìn Jisoo, vẻ mặt lúc này không còn lạnh lùng nữa. Từ túi áo nhỏ lấy ra một gói thức ăn ngon còn đang nóng hổi đưa cho bạn, Jisoo nhận lấy rồi vừa ăn vừa nghe Lisa nói.
-" Tôi tưởng cô chết rồi "
-" Tôi không dễ chết vậy đâu " Jisoo cười, trong lời nói có phần đùa giỡn.
-" Vậy mà để bị bắt sống như thế này sao? "
-" Do quân cô mạnh quá thôi, chả hiểu đào tạo kiểu gì "
-"…"
-" Trận chiến này...thiệt hại về mạng người không ít nhỉ? " Jisoo ngập ngừng.
-" Ừm..."
Trông bọn họ bây giờ không có chút gì giống với kẻ thù.
-" Cô không định hỏi tôi điều gì sao? "
Jisoo lúc này mới nhớ ra rồi hỏi Lisa.
-" Không "
-" Nè...đừng nói cô bỏ độc vào thức ăn đấy nhé? "
-" Cô điên à? Tôi đâu có đê hèn đến vậy "
-" Mạng của Ji Woo em trai tôi là do cô cứu có đúng không? "
-" Hmmm…không hẳn, tôi chỉ là mở đường thôi "
-" Vì sao cô lại làm việc cho Lee Yeong vậy, Jisoo? "
Lisa nhin Jisoo, cả hai bỗng chốc im lặng. Trong ngày hôm đó Jisoo vượt ngục thành công, quân lính vừa hay tin liền chia nhau ra ngoại thành tìm kiếm. Dưới lòng chợ, một người bí ẩn trùm kín mặt đang cười thầm.
" Cô giờ đã là người của Lee Yeong, vì cứu em trai tôi một mạng, giờ tôi trả lại cho cô. Xem như từ nay chúng ta hết nợ...gặp nhau lần nữa sẽ là kẻ thù "
-" Cảm ơn, Lisa. Tôi sẽ giữ gìn mạng sống này! Không để cô bắt được thêm lần nào nữa "
Jisoo kéo thấp mũ trùm đầu rồi hòa vào dòng người huyên náo. Trong một tuần trời, cô thành công trở về Sinsoledad. Lisa tiếp tục đánh dứt điểm đội quân phía Đông của Jisoo, đội bốn ở phía Nam chưa rõ tung tích. Henry phá được cổng thành Sinsoledad liền càn quét khắp nơi, vài tên lính quèn không thể ngăn được đội quân hùng mạnh của ông ấy. Chẳng mấy chốc đã đánh gần đến cơ quan đầu não.
Bấy giờ, ngoại ô phía Nam Jocasta lại có biến. Từ khu rừng lớn, hai ba người mình đầy thương tích nằm la liệt, người dân khu vực ấy thấy vậy cũng mang về nhà chữa trị. Một trong số bọn người đó bị sang trấn tâm lý trầm trọng.
Người nông dân đứng nhìn vợ mình chỉ biết lắc đầu.
-" Không biết bọn họ là ai nữa "
Theo kinh nghiệm nhiều năm sống ở đây, nhìn vào mấy vết thương cũng đủ biết là thú hoang gây ra. Người vợ tuy có đề phòng nhưng vẫn giúp đỡ bọn họ.
-" Ông ở đây canh đi, tôi đi nấu chút cháo cho lát họ ăn "
Người chồng gật đầu rồi thấp giọng trấn an tên lính đang run rẩy trong góc tường.
-" Chúng tôi không làm gì cậu đâu, mà mấy cậu là con cái nhà ai? Sao vô rừng làm gì "
-" Tránh ra!!! tránh ra!! "
Tiếng ồn của cậu trai đánh thức một người khác trong đội. Toàn mạng được đến bây giờ cũng là kì tích với họ chẳng trách vì sao lại mất bình tĩnh, cậu vừa dậy liền chạy đến trấn an hắn.
-" Đừng sợ, đừng sợ! "
-" Cậu ta bị làm sao vậy? Mấy người là ai? "
-" À…Đây là anh trai tôi, chúng tôi vô rừng hái nấm thì bị lạc rồi bị thú hoang tấn công..."
Người lính Sinsoledad nghĩ bừa một lí do để lừa lão nông dân già. Nghe ngữ điệu và giọng nói cũng đủ biết không phải người Jocasta, dù vậy lão nông dân vẫn không nghi ngờ mấy.
-" Mấy cậu chắc cũng trạc tuổi con trai tôi, khu rừng này nhiều thú dữ lắm! Người rành đường đây đi còn sợ "
-" Sau này đừng vào đó nữa, có thiếu thì qua lão cho mấy rổ về ăn "
Ngữ điệu của cậu lúc này mới bắt đầu dịu lại.
-" Vâng... "
-" Được rồi, bà lão đang nấu cháo. Khi nào mấy cậu kia dậy thì kêu xuống nhà ăn luôn cho nóng "
-" Vâng ạ..."
Ông lão rời đi để lại cậu lính Sinsoledad chìm trong dòng suy nghĩ. Hóa ra người dân Jocasta lại ấm áp đến vậy, rồi cậu sẽ là kẻ giết chết những con người này sao?
Họ ăn uống no say và được ông bà lão chăm sóc rất tận tình. Cậu và hắn đều cảm thấy khó xử trước sự tử tế của con người nơi đây. Bà lão ngồi băng bó vết thương cho họ, ông lão thì vui vẻ lấy ra mấy bức vẽ cũ.
Bên trong là hình dáng một cậu thiếu niên đang tươi cười rạng rỡ, mái tóc xoăn đen và sóng mũi cao trông giống những chàng trai Tây.
-" Đây là con trai chúng tôi, nó cũng cỡ tuổi các cậu! "
-" Bây giờ nó không còn ở đây nữa, nó đi lính mất rồi "
Ông lão gương mặt hiền hậu nhìn họ, trong ánh mắt hay lời nói đều thấy được tình yêu của ông đối với người con xa nhà. Những người lính Sinsoledad im lặng nhìn nhau, lúc này bên trong họ đều có cùng một dòng suy nghĩ, họ nhớ nhà rồi, nhớ cha nhớ mẹ, nhớ cuộc sống đã từng yên bình trước khi Lee Yeong soán ngôi hoàng đế.
Họ nhìn nhau không nói câu nào, nhiệm vụ đã giao buột phải hoàn thành. Nhưng mà tư trang của đều bị mất trên chuyến đi cả rồi. Cậu rút con dao bên cạnh, đứng phắc dậy. Hắn và những người còn lại cũng đứng lên, vẻ mặt nghiêm trọng.
Ông bà lão thấy vậy liền hiểu vấn đề, lúc này mới bàng hoàng nhận ra người mình vừa cứu là quân Sinsoledad, bọn họ sẽ giết hai người ngay bây giờ.
Hắn nhìn cậu, cả hai im lặng rồi gật đầu chào ông bà lão. Đội ba người không động tay, im lặng và rời đi. Sự nhiệt tình của con người nơi đây đã lây động trái tim họ rồi, họ không thể xuống tay.
___________________
Thật ra tui không ra chap là tại vote lè tè quá :"))
Với bị bí ý thêm nữa là bộ này sắp end rồi và tui đang quay cuồng chuẩn bị cho 5 fic mới thiệt nhanh huhu :")))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top