Chap 38

Lee Yeong trên ngai vàng, nhìn xuống đám quan đại thần bên dưới. Ban đầu là muốn cưới Chaeyoung để có được sự công nhận của Henry sau đó một tay soán ngôi trở thành hoàng đế Jocasta, không ngờ cha hắn ra quân đánh Sinsoledad nhanh đến vậy. Giờ đây đã nắm trong tay một đất nước  riêng nhưng bản thân hắn vẫn còn chưa thỏa mãn.

Không phải vì cha hắn ra tay thì Lee Yeong cũng không màn Sinsoledad, thứ hắn nhắm đến là Jocasta thịnh vượng kia. Thôi thì chiếm được Sinsoledad cũng có thể xem như bước đà, có quân đội của Sinsoledad hỗ trợ thì càng dễ có được Jocasta.

-" Cho gọi Jisoo đến gặp ta "

-" Vâng ạ "

Tên người hầu khôm người rời đi. Jisoo hiện tại cũng không khác gì những kẻ này, đều phải cúi đầu trước hắn, Lee Yeong tự đắc. Điểm yếu của Lisa và cả Jisoo hắn đều nắm, bây giờ để xem kẻ nào có thể chống lại quốc vương Sinsoledad này.

-" Tham kiến quốc vương! "

-" Không cần hành lễ, tình hình quân đội dạo gần đây thế nào rồi? "

-" Rất tốt ạ, dự tính một tuần nữa là có thể khởi binh "

-" Tốt~ "

-" Ngươi làm việc rất tốt, ta rất thích "

-" Thần không dám nhận ạ! "

-" Được rồi, nội trong tuần này hãy chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Tuần sau ta khởi binh "

-" Vâng ạ! "

-" Lui đi "

*
Gió đưa hương cỏ bay nhè nhẹ. Nằm dài trên phiến đá, vẻ mặt Jisoo vô cùng chán nản.

Cuộc chiến này thật sự vô nghĩa, Sinsoledad này trước nay đều rất tốt rồi, hoàng đế đời trước cũng chả ai có ý định đánh chiếm các nước láng giềng cả.

Lee Yeong chỉ nghĩ cho tiếng thơm của hắn, căn bản không hề quan tâm đến đời sống con dân thế nào, nhân dân vốn đâu cần những thứ hắn đang làm. Nghĩ một lúc lại nhớ đến Hae In, nếu bây giờ anh là hoàng đế thì tốt biết mấy. Đất nước này cần một vị vua sống vì nước vì dân chứ không phải một kẻ ích kỉ chỉ màn đến phúc lợi của bản thân.

-" Jisoo "

Vòm xanh lá chợt hiện ra gương mặt em, Nini nghiêng đầu thắc mắc.

-" Chị nằm ở đây làm gì vậy? "

-" Suy nghĩ một chút thôi "

Em phủi phủi vị trí bên cạnh rồi cũng đặt lưng nằm xuống.

-" Em...em nằm đây làm gì?!? " Jisoo hơi đỏ mặt, cũng đã lâu rồi cô chưa tiếp xúc gần với em đến vậy.

-" Em muốn xem chị đang nhìn thứ gì "

-" Có gì đâu..." Jisoo lảng tránh vì ngại.

-" Em không sợ Lee Yeong đánh em sao? "

-" Ở đây là nông trại, Yeongie sẽ không bao giờ đến đây "

-" Ai dạy em mấy chuyện này vậy "

Jisoo hơi bất ngờ, xoay người véo má em. Cảm thấy Nini của cô gần đây rất lém lỉnh.

-" Ah...đau...đau "

Quỷ thần của binh lính đang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em, nhỏ giọng.

-" Vài ngày nữa chị đi rồi, em có buồn không? " Cô buông tay, xoa xoa chỗ má hồng.

-" Chị đi đâu? "

-"…"

Vẻ mặt tò mò của em thật khiến người khác muốn trêu chọc.

-" Đi nộp mạng cho địch " Jisoo cười.

-" Đừng!... "

Em không tự chủ mà thốt lên, trong vô thức lại sinh ra thứ cảm giác đau lòng. Jisoo nhìn Nini có hơi bất ngờ. Khóe mắt em cay xé, cũng chẳng hiểu vì lẽ gì.

-" Em sao vậy? " Jisoo lo lắng.

-" Em cũng không biết nữa "

Nini lấy tay dụi mắt, Jisoo lại càng lo hơn, cô chợp lấy tay em ngăn lại.

-" Nhẹ thôi, đau đấy! "

-" Em không đau..."

-" Tôi đau lòng!...em nhẹ thôi "

Nước mắt em cứ rơi, Jisoo trầm tư một lúc rồi bất ngờ vịnh vào vai em.

-" Jennie, cố nhớ lại xem! Agony, tiệm bánh, dinh bá tước, em có ấn tượng gì không? "

Nini không đáp, em lắc đầu, tay vò tóc.

-" Không...em đau đầu lắm! Đau đầu lắm "

Thấy em bị dày vò như vậy Jisoo rất đau lòng. Quên hết cũng được, chỉ cần em không phải đau đớn thì giá nào Jisoo cũng chấp nhận. Cô ôm em vào lòng, vuốt ve để em bình tĩnh lại.

-" Được rồi,…không cần phải nhớ nữa. Không sao đâu, có tôi đây rồi "

Cô tự trách, vì sự ích kỉ của mình mà khiến em đau. Jisoo quả đúng là kẻ tồi.

-" Không sao đâu, em đừng vò đầu nữa "

Nini gục vào hõm vai Jisoo, lúc này em mới dễ chịu hơn phần nào. Không biết vì sao, cứ khi chạm vào Jisoo em luôn có một cảm giác, vừa ấm áp, vừa đau lòng.

-" Tôi đưa em về nghỉ ngơi nhé? "

-" Không...em muốn ở đây một lúc nữa "

Jisoo nhìn em, mũi cũng xọc lên vị cay nồng. Rồi lại tự trách bản thân vô dụng không bảo vệ được em, tự trách mình không giúp được gì cho em những lúc thế này.

-" Được rồi, tôi ôm em một chút nhé? "

Không có âm thanh nào cả, đáp lại cô chỉ là cái gật đầu khe khẽ của em. Nhìn vài vết bỏng nhỏ để lại sẹo trên tay, Jisoo biết đây là Jennie của cô. Càng nghĩ càng lưu luyến không muốn rời đi, nhỡ Jisoo thật sự chết đi thì ai sẽ bảo vệ em đây?

Hương dịu mát của hoa cỏ đưa em vào giấc ngủ, nằm trong vòng tay người này quả thật ấm áp. Nini ngủ say không nghe được lời hứa Jisoo thì thầm với mình. Rằng:

-" Tôi sẽ không chết đâu...tôi hứa! "

*****

Ngày xuất binh cũng tới, Jisoo trang bị đầy đủ mọi thứ. Lần chia tay này sẽ không biết được ngày tái ngộ, cô muốn nắm chặt tay em thêm một chút.

-" Jennie...em chờ tôi nha "

Trước nay Jisoo luôn kể về quá khứ của mình và cô đã diễn ra như thế nào, tuy không hề có kí ức nhưng trong lòng Nini vẫn thường dâng trào vài loại cảm xúc lạ. Ngày hôm nay cũng vậy, Jisoo sắp phải ra trận, trong em lại dáy lên nỗi buồn khó tả.

-" Chị đi đi "

-" Em phải chờ tôi..."

-" Cả đời này Kim Jisoo sẽ chỉ gả cho em thôi đấy! Hãy nhớ cái đám cưới lớn nhất Sinsoledad của chúng ta..."

Em không nói gì, em ôm cô. Về mặt quan hệ của họ cũng không thể gọi là quá thân mật, nhưng em luôn có cảm giác mình và Jisoo đã từng hơn thế nữa.

Lúc sau Lee Yeong đến tiễn họ, Nini trở về vị trí cạnh hắn. Từ trên cao ngắm nhìn bóng cô dần khuất xa khỏi tầm mắt.

*** Jocasta ***

Lisa cho vài người đến do thám tình hình, nếu đoán không nhầm thì quân đội của Sinsoledad sẽ chia làm ba bộ đánh vào Đông Tây và Bắc. Phía Nam Jocasta địa hình hiểm trở rất khó di chuyển, ở đó thú hoang cũng rất nhiều, Lisa nghĩ bọn họ sẽ không dám mạo hiểm.

Theo phương châm an toàn là trên hết. Lisa chia quân thành năm bộ canh phòng tứ phía và một đội chính tiến công. Kế hoạch ban đầu là không đánh, nhưng hiện tại chắc chắn phải cứu được Chaeyoung, ông Henry cũng đã ra quyết định là sẽ đánh chiếm luôn cả Sinsoledad.

-" Được rồi, ta khởi binh sớm để còn xem xét tình hình. Không nên chậm trễ "

-" Doanh trại con đã cho người dựng rồi, quân ta chỉ cần đến đó là được. Tiếp theo phải xem động tĩnh của Sinsoledad "

-" Tốt, cả đội xuất phát nào! "

Ông Henry hô lên làm khẩu hiệu, cả đoàn 5 vạn người hò reo theo.

-" Quyết thắng! Quyết thắng!! "

-" Quyết thắng! Quyết thắng!! "

Vó ngựa vang vọng khắp nơi, mỗi chiến mã gắn liền với một kị sĩ ưu tú. Lisa cùng ông Henry cũng hăng hái cầm cờ dẫn đầu, đội quân này được rèn ra từ địa ngục, ý chí sắt đá, gan dạ không sợ chết. Lần này phần trăm thắng bọn họ nắm chắc trong tay.

Doanh trại của nhóm người Lisa nằm sâu trong khu rừng chết, vùng ngoài ô Jocasta. Khu rừng này là nơi nguy hiểm và khó đi nhất ở đại lục 8 nước bọn họ, dân bản địa Jocasta muốn toàn mạng ra ngoài cũng phải khó.

-" Trong này chắn chắc an toàn, mọi người cứ nghỉ ngơi dưỡng sức nhé! "

-" Được nướng thịt không ạ? "

-" An tâm, có biết cũng thách chúng tìm được đường vào! " Lisa tự tin đáp

Nói ra có hơi khoe mẽ nhưng Lisa thật sự là thổ địa nơi này. Chuyện gì chứ việc nhớ đường thì không ai qua được cô, việc bây giờ chỉ là ngồi ăn thịt nướng chờ tin báo thôi.

*

Đội của Jisoo cũng đã đến vùng ngoại ô Jocasta, trên đường đi họ không nghỉ chân nên cả ngựa cả người đều mệt lã, bù lại cả đội di chuyển rất nhanh.

Jisoo dựng trại ở sông Melios, sẵn cho ngựa uống nước và cho binh sĩ ăn uống. Lửa trại không được đốt, bọn họ ẩn mình trong bóng tối và ăn một số đồ chế biến sẵn, rạng sáng sẽ tiến công vào bờ Tây Jocasta.

Đội quân hiện tại rất bất lợi cho Jisoo, những người tài giỏi hay cánh tay phải đều đã bị Lee Yeong xử chết. Không có sự giúp sức của họ, Jisoo xem như mất một tay, lần này không chắc sẽ thắng, chỉ mong toàn mạng trở về.

Jocasta bùng nổ chiến tranh mấy năm gần đây, quân binh hao tổn rất nhiều, song không vì vậy mà có thể tùy tiện cho là yếu thế. Mấy đời vùng đất đó luôn bị nhắm đến nhưng vẫn chưa kẻ nào đủ khả năng lật đổ, cũng phải xem hoàng đế nước họ tài giỏi ra sao.

Theo thông tin vào mấy năm trước, nước láng giềng có lần xâm lược bờ Tây Jocasta, chỉ huy bị giết, hoàng đế đích thân đứng ra dẫn dắt quân đội. Cũng phải biết nước họ tài đến độ nào, đại tướng Lalice chỉ mới nhận chức dạo vài năm gần đây cũng đáng sợ không kém, kiếp này được đấu với ả ta thì cũng có thể xem là vinh dự cuối đời của cô.

-" Chỉ huy, chúng ta chỉ tiến công bờ Tây thôi sao? "

-" Ta đánh cả tứ phương, phía Nam cho xuất binh một tiểu đội. Khu vực đó rừng núi hiểm trở, chỉ sợ vào rồi không có ngày trở ra "

-"…"

-" Nếu tiểu đội phía Nam thành công thì ta đánh úp từ trong, hai phía dồn lại Jocasta chắc chắn trở tay không kịp "

Trả lời xong câu hỏi, Jisoo ôm nỗi lòng lẳng lặng rời khỏi doanh trại. Đến ngồi ở một tảng đá lớn ven con sông Melios.

Có thể trận chiến sẽ kết thúc tất cả, kết thúc luôn sinh mạng của Jisoo. Đó là điều không mong muốn, cô không an tâm chết đi bỏ lại Jennie cô độc, Jisoo phải trở về đoàn tụ với em, cùng em tổ chức một lễ cưới linh đinh nhất Sinsoledad này.

Jisoo ngân một điệu sáo buồn da diết, không biết bây giờ ở Sinsoledad em có đang nhớ về cô như cách cô thương nhớ em không. Khúc nhạc kết thúc, cô quay về doanh trại. Mọi thứ trước mắt đang rất hỗn loạn, ngựa chiến đều nằm la liệt chết hết một nửa, binh lính cũng hoang mang không kém.

-" Có chuyện gì vậy?!? "

-" Báo cáo chỉ huy, vừa ban nãy đột nhiên ngựa của chúng ta đều lăng ra chết không rõ nguyên nhân…"

-" Vài người trong đội cũng đang nguy kịch..."

Jisoo cau mày, nhìn về dòng sông Melios.

-" Bị hạ độc rồi..."

-" Mau! Những người nào đã uống nước sông, lấy nước sạch súc ruột lại ngay! "

-" Bẩm, số nước ta mang theo là không đủ "

*

-" Báoooo!! Ngựa và người đều đã trúng độc rồi ạ "

Lính trinh thám trở về chỗ Lisa. Đại tướng Jocasta bình tĩnh, chuyện này sớm đã nằm trong kế hoạch.

-" Đi thôi, thời cơ đến rồi "

-" Xuất phát!! "

Cô hét lên, cả đội 5 vạn binh mã hò lên rồi xuất phát theo chỉ dẫn của chủ tướng.

*

Jisoo đang dốc sức cứu vài người mới trúng độc, cuối cùng hết cách cũng đành bỏ lại họ để bảo toàn lực lượng.

-" Rút!! Rút lên phía Bắc ngay!! "

-" Chỉ huy, không xong rồi..."

-" Jocasta kéo mấy vạn binh mã sắp đến rồi! "

-" Khốn nạn..."

Bây giờ cầu cứu viện trợ từ phía Bắc cũng phải mất một lúc, trong đàn chỉ còn vài con ngựa. Không thể ở lại đánh liều chết với Jocasta được, Jisoo chưa từng nghĩ quân của Jocasta lại đông đến vậy, lực lượng của họ căn bản không có khả năng thắng.

-" Chỉ huy, ngài cứ chạy trước. Bọn tôi ở đây giữ chân Jocasta "

Jisoo trầm ngâm không đáp, biết rõ đây là lẽ thường tình nhưng mạng bọn họ cũng chẳng phải cỏ rác.

Cuối cùng vẫn là phải tháo chạy cùng gần nửa đội quân chưa trúng độc. Ngoái đầu nhìn đội của mình lần cuối, Jisoo cầu nguyện cho linh hồn bọn họ sẽ được siêu thoát.

-" Giết sạch hết!!!! "

-" Giết!! "

5 vạn binh của Lisa ào ạt công vào, khí thế hùng hùng. Chưa đánh đã khiến người khác phát sợ.

Hoàng đế Henry của Jocasta đã đến. Lần đầu cũng như lần cuối bọn người này được thấy mặt ông ấy, chiến thần của đất nước mạnh nhất đại lục họ. Lisa dẫn đầu đội, một đòn kết liễu hai mạng, vài người của Sinsoledad căn bản không đánh lại. Sự chênh lệch về trình độ và cả số lượng, không cần mất quá nhiều thời gian Sinsoledad nhanh chóng bị hạ.

Lisa xuống ngựa, lật tung doanh trại tìm kiếm chủ tướng. Đi một lúc không thấy, cô chắc nịch kẻ đó đã chạy trước, lần theo dấu móng ngựa thì chắc chắn là phía Bắc.

Binh sĩ Sinsoledad trúng độc mà chết rất nhiều, chắc chắn đội ấy cũng không còn bao nhiêu. Hiện tại thừa thắng xông lên thì thế nào cũng thành công. Lisa quyết định chia quân làm hai, Henry dẫn đội một đánh vào Sinsoledad còn mình thì dẫn đội hai lên Bắc Jocasta đuổi theo quân địch.

Bố trí sĩ binh lại nhanh chóng rồi hai người họ chia nhau ra hành động.

_____________________

Cũng ngộ

Park Chaeyoung: Mạng người là thứ quý giá nhất

Lalisa Manoban: Thù đứa nào giết đứa đó :)))

10 ngày không ra chap không phải Au chết rồi đâu, tại vô đoạn chiến tranh này rồi không biết nghĩ chiến lược cho hai bên như nào á :)) cái đầu này chỉ biết viết cảnh sến sẩm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top