Chap 32
Jisoo luyện võ ngoài hiên, gió mát nhè nhẹ lướt trên mái tóc đen óng của cô. Jennie ngồi ghế chăm chú nhìn, mãi đến đi Jisoo dừng lại. Em cười vui vẻ, vỗ tay cho cô.
-" Đẹp quá Soo "
-" À...cảm ơn " cô xấu hổ, cúi mặt gãi đầu.
Họ bên nhau cũng có thể gọi là khá lâu rồi, dẫu vậy nhiều lúc vẫn sẽ ngại ngùng trước đối phương.
-" Em gọt táo rồi, chị ăn một chút đi "
Jennie đưa miếng táo ra trước, cô nhận lấy phần thưởng từ em. Đến nay Jisoo nhận ra, việc mình mù quáng yêu một người không kết quả chỉ là đang tự tổn thương bản thân, sớm biết như vậy cô mong mình đừng phải lòng Chaeyoung.
Nói là thế nhưng cũng phải cảm ơn Chaeyoung và cả Lisa. Nếu không có hai người họ thì Jennie và cô đã chẳng thể bên nhau như bây giờ. Nhiều lần cô nghĩ, có lẽ sau khi từ bỏ được Chaeyoung thì sẽ mãi mãi không mở lòng nữa, cuối cùng lại chẳng đề phòng con gấu nhỏ bên cạnh, để nó lén lút lẻn vào rồi sưởi ấm trái tim Jisoo.
-" Cảm ơn em...Jennie "
Jisoo thật sự biết ơn em, trong từng lời nói đều mang nặng tình cảm. Jennie dù gì cũng đã thay đổi cả con người cô.
-" Chị cứ cảm ơn em suốt...ngại chết mất " Em trách móc cô.
Ánh mắt Jisoo không thể giấu tình yêu dành cho em. Những khi con người ta yếu đuối nhất lại có một Kim Jennie luôn dịu dàng bên cạnh, bảo sao Jisoo không yêu thương người con gái này.
Kim Jisoo ngồi xuống ghế bên cạnh, gọt cho em một miếng táo. Cô còn kể về một vài dự định trong tương lai.
-" Sau này nhất định tôi phải cưới em "
-" Ai sẽ chấp nhận chứ...được bên cạnh chị như thế này đã là quá tốt rồi, em thật sự không dám đòi hỏi " trông em có nét buồn
-" Không phải là đòi hỏi, lẽ thường thôi. Mỗi cặp đôi yêu nhau đều sẽ kết hôn, tôi không muốn em phải thiệt thòi "
-"…"
-" Nếu sợ hãi người đời dèm pha, tôi có thể từ bỏ tất cả rồi cao chạy xa bay cùng em "
Cô ngước mắt trộm nhìn biểu hiện của gấu nhỏ. Khóe mắt em đỏ lên trước lời bông đùa ẩn chứa tấm lòng Jisoo.
-" Em không dám hy vọng gì cho tương lai cả...hiện tại như thế này đã quá tốt, quá tốt khi có người yêu thương em "
-" Tôi vốn chẳng có gì cả...gia đình đối với tôi cũng chỉ là một cái danh vô nghĩa "
Jisoo vừa nói, tay cô cởi chiếc áo ngoài để lộ phần đai nịt bụng căng cứng bên trong. Jisoo lúc này trông như con chim bị nhốt trong lồng.
-" Em xem "
Nhìn thấy nét mặt Jisoo, em bất giác đau lòng.
Từ nhỏ đến lớn, gia đình luôn ép cô vào một khuôn hoàn hảo, hệt như cái đai này vậy. Jisoo đã gắn bó với nó từ rất lâu rồi, rất lâu không thể nhớ nổi nữa. Họ muốn Jisoo trở thành phiên hoàn hảo nhất, muốn Jisoo để lại tiếng thơm, muốn Jisoo nâng cao tước vị gia tộc, nhưng lại chưa một lần nghĩ đến cảm nhận của cô. Vốn dĩ Jisoo không cần những thứ đó, cô cần chỉ là một gia đình yêu thương mình thôi.
Cũng vì bị trói buộc như thế này nên Jisoo thậm chí còn chưa từng thân mật với người khác giới. Cuộc sống của cô đều là sống vì gia tộc nhà họ Kim, sống vì nhà họ Kim.
Jennie nghe đến quá khứ của Jisoo thì không khỏi đau lòng, hóa ra Jisoo trước nay chưa hề hạnh phúc. Jisoo lại tiếp lời ban nãy.
-" Em thấy đó, tôi chẳng có gì "
-" Được em yêu thương đã là niềm hạnh phúc trong cuộc đời tôi, có thể cho tôi ích kỉ giữ lấy em bằng một cuộc hôn nhân được không?…"
-" Em đã từng níu lại tôi khi tôi muốn tìm đến cái chết nhất...bây giờ em bỏ đi chẳng khác nào đẩy tôi về với cái chết, thậm chí còn đáng sợ hơn rất nhiều...Jennie..."
-" Đồ ngốc...em đồng ý mà! "
Nhìn biểu cảm tội nghiệp của Jisoo, em vừa buồn cười vừa thương. Chung quy lại tất cả những gì Jisoo nói ban nãy chỉ là để em đồng ý làm cô dâu của Jisoo, thật ngốc.
Khóe mắt Jisoo ửng đỏ, vài giọt nước rơi ra. Cô nhanh thay nó bằng nụ cười rạng rỡ, lau vội hết đi.
-" Được! Được rồi! "
-" Cảm ơn em! Tôi đã có dũng khí đối mặt với cha mẹ...tôi hứa sau chuyện này sẽ lập tức cưới em! Kim Jisoo nhất định sẽ cầu hôn em! "
-" Vừa khóc vừa cười trông xấu lắm đấy Soo à "
Nước mắt cô lã chã rơi ướt cả áo, Jennie ân cần giúp Jisoo lau nó.
-" Nhất định, nhất định đám cưới của chúng ta sẽ tổ chức thật lớn! Thật lớn cho cả vương quốc này biết đến! "
Jennie ngồi một lúc mới nhận thấy một vấn đề trong lời nói của Jisoo.
-" Mà...cha mẹ là sao? Có chuyện gì sao? "
-" À...hai hôm trước, bọn họ bất ngờ muốn gọi tôi về nói chuyện, linh cảm không lành..."
Không khí bỗng lắng xuống, cả Jisoo và em đều lo sợ.
*****
Lisa, Seoyang và Chaeyoung đến cô nhi đón Ji Woo đi chơi cùng. Vì lời hứa lúc sáng mà giờ phải dắt nàng đi mua váy.
Họ cúi chào các cô giáo rồi Lisa cõng Ji Woo lên lưng. Rất lâu rồi cô không cõng em trai thế này, nó thật sự đã lớn hơn rất nhiều.
-" Chị hai, đừng cố quá "
-" Không sao, em cũng lớn hơn nhiều rồi nhỉ? Trưởng thành quá suýt thì chị nhận không ra "
Chaeyoung đi sau bọn họ, cảm giác như là người thứ ba. Nàng hất vai gọi Seoyang đến.
-" Sao vậy chị? "
-" Chị cũng muốn cõng! "
-" Chị muốn cõng?!? Em cõng á?!? "
Nàng xem đó là điều hiển nhiên, liền gật đầu, dọa Seoyang mặt tái xanh.
-" Gì chứ?!? Không được đâu không được đâu "
-" Nào! Mau cõng chị! "
Cả hai đuổi bắt nhau chạy lên trước, Lisa vẫn chầm chậm phía sau.
-" Ji Woo "
-" Dạ? "
-" Chị xin lỗi...xin lỗi đã để em lại "
-" Có gì đâu chứ, Ji Woo quen rồi hehe "
Nó lại bày ra vẻ ngây thơ nhưng lại không qua mặt được Lisa.
-" Em đã thay đổi rất nhiều đấy nhóc "
Đến đây rồi cũng không giấu nưa, Ji Woo trầm mặc dựa đầu lên vai cô.
-" Từ lúc chị bỏ đi, em đã suy nghĩ rất nhiều thứ "
-" Chị có thể thấy nó qua vẻ ngoài của em hiện tại..." Lisa thấp giọng
Ji Woo im lặng, dường như nó cũng chẳng mảy may nhận thấy sự khác biệt của bản thân.
-" Khác nhiều lắm sao? "
-" Đúng vậy...nhóc con còn thích cây thông không? Bây giờ chị có tiền rồi, có thể mua cây thông cho nhà chúng ta "
-" Những thứ đó thật vô bổ, chỉ phí tiền…"
Cô hơi cúi đầu, cõng nó đi xuyên qua dòng người trên phố. Tranh thủ mua cho Ji Woo vài xiên đồ ăn ngon, trước kia nó vốn rất thích nhưng chỉ có thể ngắm nhìn.
-" Ngon không? "
-" Mùi vị không giống tưởng tượng của em, nhưng vẫn ngon " Nó nhìn vào xiên đồ trên tay.
-" Ji Woo nè "
-" Dạ? "
-" Sau này khi mọi chuyện êm xuôi rồi chị sẽ đưa chúng ta đến vùng đất khác, em đi cùng chị chứ? "
-" Đừng hứa, cứ y như rằng mỗi khi hứa là chị bỏ đi luôn vậy "
-" Chị xin lỗi...thôi được rồi, không hứa! Nhưng khi chị đến đón thì em phải đi cùng chị đấy nhé! "
-" Gia đình chúng ta sẽ ở bên nhau…"
-"…Hai biết chuyện gì chưa? "
-" Hửm? "
-"…Là chuyện về mẹ em "
-" Bà ta bị gì sao? "
-" Năm ngoái vay nợ nhiều quá không trả nên bị người ta đuổi giết, chết rồi "
Lisa im lặng, nó cũng không nói gì thêm.
-" Có buồn không? "
-" Không hẳn, bà ta vốn dĩ không xem em là con "
-" Vậy thì tốt rồi..."
Ngoài miệng là vậy nhưng trong lòng cô cũng lo lắng, sợ nó sẽ trở nên tàn nhẫn. Mẹ nó chết nhưng nó lại không có chút buồn, thật sự điều này khiến Lisa phải suy nghĩ.
-" Được rồi, đừng cõng em nữa. Em có thể tự đi "
Lisa khôm người thả nó xuống, Ji Woo bám sát theo cô cùng đi tìm Chaeyoung và Seoyang.
****
-" Ahh cõng đi, cõng đi! "
Chaeyoung rượt đuổi với Seoyang ở một góc, đang lúc cố thoát khỏi người chị ruột thừa của mình, Seoyang lại phát hiện một bóng người khả nghi từ đằng sau đang từng bước tiến về phía Chaeyoung.
-" Nè! Là kẻ nào?!? " nó hét lên
Kẻ bí ẩn thấy vậy liền giật mình quay đầu, Seoyang đuổi theo đánh ngã, dí hắn xuống đường. Chaeyoung kinh ngạc nhìn nó.
-" Em làm gì vậy Seoyang?!? "
Nàng tiến đến khuyên ngăn. Cởi lớp che mặt, hóa ra chỉ là một ông lão, nó vội vàng bước khỏi người ông. Chaeyoung lập tức cúi đầu xin lỗi. Bằng mặt chứ không bằng lòng, nó vẫn thấy tên già này rất khả nghi.
-" Cháu xin lỗi ạ, em cháu nó còn nhỏ người non dạ...mong ông không trách ạ! "
-" Ah...không sao không sao "
Lão gật gù rồi nhanh chóng rời đi, Seoyang bị nàng cốc cho một cú đau điến.
-" Ây! " nó kêu lên
-" Sao em lại đánh ông cụ vậy? Rồi sao em biết võ? Lisa dạy hư em rồi có đúng không hả? "
-" Nhưng mà..."
-" Không nhưng nhị gì cả, tối nay tôi xử cả chị lẫn em các người. Học võ ở đâu xong đi đánh người vô tội, em bị Lisa dạy hư rồi! "
Nàng hầm hực xách tai Seoyang lôi đi. Trong góc tối con hẻm, lão già cởi bỏ lớp mặt nạ trở thành một thanh niên trai trẻ, hắn tức giận đá viên soi trên đường rồi kéo cụp nón xuống bỏ đi.
Lôi lôi kéo kéo một lúc cũng gặp Lisa, gác lại chuyện không vui này. Chaeyoung với Lisa đi mua váy, để lại Seoyang cũng Ji Woo ngồi bên ngoài đợi.
-" Seoyang xấu xí "
-" Gì?!? " nó vẫn còn tức nên liền gằng giọng với Ji Woo
-" Sao tai đỏ vậy? "
-" Bị xách cả quãng đường hỏi sao không đỏ? "
-" Tại sao? "
-" Hỏi làm gì? Nhóc nhiều chuyện "
-" Tại sao? "
-" Im lặng xíu đi! "
-"…"
-" Im thật à? "
-"Em nghĩ mình thích chị rồi, Seoyang xấu xí "
-" Gì?!? "
Seoyang nhăn mặt, thằng nhóc này đang nói gì vậy chứ? Mới gặp chưa tới hai ngày đã thích, học thói của ai không biết.
-" Em thích chị "
-" Ai dạy nhóc mấy thứ này vậy hả? "
-" Không có..."
-" Chị mách chị Lisa, cho Lisa tét đít mày "
-" Không được gọi mày, chị phải gọi là em "
-" Rồi rồi, em được chưa "
Ji Woo gật gù có vẻ hài lòng.
-" Bạn em nói, thích một người là tim đập nhanh "
-" Mỗi lần bị chị rượt là tim em đập nhanh lắm "
Nó đặt tay lên ngực trái rồi ôn tồn giải thích cho cô hiểu. Seoyang cười khó coi, vã đầu nó đau điến.
-" Thằng nhóc! Do chạy mệt tim co bóp nhanh nên đập nhanh! Học lí thuyết cũng phải học cho đủ bộ chứ! "
-" Đau...đau...mách Lisa, mách chị Lisa " nó ôm đầu nhăn nhó.
Seoyang sợ xanh mặt, một ngày bị mắng vốn hai chuyện, e rằng đến tối nay nó không sống nổi với mấy bài giáo huấn của Lisa.
Nhóc con này nói nhẹ nhàng chắc chắn không chịu nghe, cách cuối cùng là dọa nạt.
Chuyện gì thì khó, dọa người đối với Seoyang là dễ. Nó trợn mắt hung tợn, tay bẻ khớp răng rắc, mặt mũi tối đen lại, nhìn cậu nhóc.
-" Mày nói thử xem? bây giờ chị cắt lưỡi là mày hết nói được liền à "
Thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí kia, Ji Woo sợ suýt tè ra quần. Thôi thì tha cho Seoyang một lần, sau này nó lớn rồi nhất định sẽ trả thù.
-" Dạ...em...em không nói là được chứ gì ha hah..."
-" Đúng đó...tốt lắm nhóc con, đừng để chị biết mày mách lẻo với Lisa chuyện gì...cắt lưỡi mày đấy! "
Mua đồ xong họ đưa Ji Woo về cô nhi, ba người ba tâm trạng trở về trọ. Vừa đẩy cửa vào, từ trên đầu đã đổ xuống một đống máu, cũng may Lisa cẩn thận nên tránh được.
Chaeyoung xuống lầu chất vấn người quản lí, rồi cử người lên dọn dẹp. Bên trên Seoyang và cô cẩn thận tìm kiếm, cạnh chỗ cái bẫy còn có bức thư nặc danh, đe dọa bọn họ. Lisa cũng chỉ im lặng không nói gì, lẳng lặng giấu bức thư đi.
___________________
Nhớ vote nha :"))
Kh vote tui buồn lắm á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top