Chap 3
Chật!
Cái mảnh chết tiệt ấy cắt tay cô rồi, Chaeyoung thấy máu thì cúi vội xuống cầm lấy tay cô đầy lo lắng.
-" Tôi không sao, người đừng động vào những việc này kẻo đứt tay "
Nghe như quan tâm nhưng sắc mặt cô vẫn một màu lạnh lùng với nàng. Muốn sống yên ổn đến ngày thoát được khỏi đây thì tốt nhất nên biết thân biết phận, đừng gây chú ý đến nhiều người kẻo mạng lại chả còn.
Chẳng giấu gì, trước khi mẹ ruột cô mất thì cha cô cũng là một tử tước có tiếng trong vùng chỉ sau gia tộc nhà họ Park. Những chuyện thị phi trong giới quý tộc không phải cô chưa từng nếm qua, vẫn nên nhượng bộ một chút để còn được sống yên ổn.
Chaeyoung nhìn cô rồi đành ngoan ngoãn mà rời đi, ánh mắt có chút buồn. Đêm hôm đó Park Chaeyoung không níu cô ở lại cũng chẳng nói gì trên giấy, Lisa lại thầm nghĩ rằng bản thân sẽ yên ổn được một thời gian.
Vừa bước ra khỏi phòng nàng, Lisa liền dây vào phiền phức, bị bịt miệng bởi một kẻ áo đen giấu mặt. Hắn đẩy mạnh cô vào cửa gỗ khiến lưng và đầu va chạm mạnh tạo ra âm thanh lớn. Sau cái mặt nạ có giọng nữ ù ù phát ra.
-" Tao đã thấy mày giúp tiểu thư vào tối đêm qua, nếu mày còn muốn sống thì đừng dấn thân vào tiểu thư Chaeyoung, càng cố chỉ mang lại phiền phức cho mày thôi! "
Mắt cô nheo lại gắng nhìn gương mặt đằng sau lớp mặt nạ, hắn đưa con dao đồng mát lạnh kề lên cổ cô. Lisa khẽ nuốt nước bọt, con dao vẽ nhẹ một đường máu.
Cạch!
Cánh cửa đằng sau mở ra, trên tay có ngọn đèn dầu le lói chút ánh sáng nhỏ, kẻ bí ấn nhảy ra từ cửa sổ bỏ trốn tức thì. Chaeyoung mặc cái váy ngủ màu trắng, tay trái cầm đèn dầu tay phải cầm lấy tay Lisa, nhìn vào mắt cô một lúc, nàng kéo cô vào phòng. Chaeyoung ngoái đầu nhìn tấm rèm cửa còn bay phất phơ mà nghĩ bụng.
" Ác quỉ...lại đến rồi "
-" Tiểu thư! Ahh.."
Nàng xiết mạnh tay khiến cô phải đau đớn rít lên, bờ môi căng mọng áp vào cổ khiến Lisa giật thót người như có tia điện chạy qua. Đặt ngọn đèn dầu xuống bàn, nàng một tay bệ vai tay còn lại giữ lấy đầu cô rồi mút vào vết thương trên cổ.
Từng cảm giác truyền đến khiến Lisa nóng ran cả người.
-" Ahh dừng lại...Chaeyoung ah "
Cô dùng lực hai tay đẩy mạnh Chaeyoung ra, nàng đá ánh mắt ngơ ngác có chút ủy khuất nhìn cô rồi vội quay đi tránh mặt.
-" Tiểu thư, xin tự trọng!..."
Chaeyoung cau mày vẫn chẳng muốn nhìn cô, miệng nhổ ra một bãi máu đen xì. Lalisa trách nhầm nàng rồi. Có chút chột dạ nên đành dỗ dành nàng một chút.
-" Tôi..xin lỗi đã trách nhầm cô..."
-" Gọi là chị "
Cái loại âm thanh gì thế này? Cô mơ hồ nghĩ rằng bản thân đang lạc vào sứ thần tiên, giọng nàng thỏ thẻ ngọt ngào nhưng lạnh ngắt. Từ đêm qua đến giờ cứ im lặng làm cô nghĩ rằng nàng bị câm, hóa ra chỉ là người lập dị, thôi dù sao cũng đỡ hơn là bị câm!
-" Tôi..."
-" Lalisa Manobal, tôi lớn hơn em 2 tuổi đó! "
Giọng nói nàng đầy trách móc, có lẽ là không cách nào ức hiếp trả thù được Lisa nên đành phân vai chị em để thể hiện uy quyền bà chị già đây rồi.
-" Vâng, tôi biết rồi "
-"..."
-" Tại sao khi nó muốn giết em, em vẫn im lặng? Tôi không xuất hiện kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra? Em có biết là nó đang muốn giết người diệt khẩu không hả??? "
-" Tôi biết thưa tiểu thư nhưng mạng tôi vốn không đáng giá..! "
-" Đồ tồi! Tôi thích em, tôi không muốn em chết! Lalisa, em phải là của tôi phải sống với tôi cả đời "
Cô ngơ ngác nhìn nàng, chuyện gì đang diễn ra vậy? Tỏ tình sao? Hay là một câu mệnh lệnh ràng buộc giữa tiểu thư và một con hầu?
Đến nay cũng vừa gặp nhau chính xác là 2 ngày một đêm bằng cách nào lại có thể yêu một người nhanh đến vậy? Có khi nào nàng tiểu thư này thật sự bị điên như lời đồn hay không. Lisa bàng hoàng vỗ vỗ nhẹ lên mặt mình rồi nhẹ giọng thăm dò.
-" Thích tôi? "
-" Một chút! "
Chaeyoung mặt mũi đỏ bừng gằng giọng trả lời cô, nói xong thì chui tọt vào ổ chăn nằm im thin thít. Cô chìm vào dòng suy nghĩ mơ hồ, thích ở đây là thích như nào? Kiểu nào cũng không hợp lí, chả lẽ là tiếng sét ái tình mà nhân gian đồn tai nhau?
Cô đứng lì ở chỗ cũ như một bức tượng, thời gian trôi qua dần cô cũng hoàn hồn lại, xoay người sang thấy nàng đã ngủ mất, cô rảo ra thư viện ngồi bần thần. Được nhận vào với tư cách là con hầu thân cận nên cô đương nhiên được đối đãi khác với những con hầu kia, có thể ra lệnh cho một số người khác cũng là quyền của cô. Chẳng thể nào thức cả đêm đứng ở cửa được nên cô đã bố trí 2 lính canh phòng trước khi rời đi, vừa đảm bảo an toàn cho nàng vừa đỡ phiền cô.
Quy tắc ở đây quá nhiều chẳng thể nào hiểu được cũng chẳng quen biết ai để được chỉ bảo. Lisa theo bản đồ hướng dẫn mà tìm được thư viện, nơi đây có đầy đủ nhưng loại sách nhưng có lẽ ít người ra vào nên chúng đóng mạng nhện và hư hỏng khá nhiều. Cô dành cả đêm để xem xét về những thân phận, đặc quyền và luật lệ của bá tước đặc ra trong gia tộc họ Park.
Hóa ra danh phận của cô hiện tại thậm chí có thể đè đầu cưỡi cổ bà quản lí kí túc vậy mà ngày đầu lại bị bà ta ức hiếp một cách thảm hại, càng nghĩ đến càng tức.
" Nhưng bà ta trông lớn tuổi như thế...không thể nào không biết luật lệ ở đây, mình vẫn không nên đắc tội "
Lọng hành như vậy mà không ai dám lên tiếng thì chắc chắn phải có thế lực chóng lưng không tầm thường, bản thân cô vẫn nên khôn ngoan một tí để không đụng chạm vào thị phi.
*****
Cả đêm mày mò đủ kiểu luật lệ khiến hai mắt cô thâm đen như gấu trúc, hôm nay nhà họ Park có khách đến thăm nghe phong phanh từ miệng những kẻ người làm thì đây là nam tước Lee Yeong nổi tiếng ưu tú nhan sắc hơn người, lần này đến đây là đang muốn bàn chuyện kết hôn với tiểu thư.
Rạng sáng Lisa đang giặt giũ quần áo với đám người làm cũng tranh thủ hỏi chuyện.
-" Từ đâu các cô nghe được những chuyện này vậy? "
-" Chuyện này sớm đã được lan truyền từ lúc tiểu thư tròn 16 rồi đấy, cô không biết gì à? "
-" Tôi vừa đến đây 2 hôm "
-" Ấy vậy không biết là cập nhật tin tức chậm rồi, nam tước Yeong đã định sẵn hôn ước từ nhỏ với tiểu thư rồi, chỉ chờ khi nàng ta đủ 25 tuổi sẽ cưới ngay "
-" Thế nam tước là người như thế nào? "
-" Âyy cô cũng nhiều chuyện thiệt đó Lisa à bây giờ không làm nhanh là quản lí sẽ xử phạt bọn tôi đây, cô làm hầu cận của tiểu thư quá sung sướng rồi làm sao mà hiểu "
-" Ah tôi quên mất, chuyển một nửa số đồ qua tôi giặt giúp cô "
-" Tốt bụng thế, được rồi để khi nào rãnh rỗi Kim Jennie đây sẽ kể cho cô nghe nhiều hơn chứ cái thời tiết lạnh chết người này mà giặt đồ cứ như thể cực hình, nhanh chóng hoàn thành công việc đi "
" Kim Jennie..." Lisa nghĩ thầm
Quay lại công việc đang làm dỡ, tiếng giã đều đều vẫn cứ phát lên. Từ cửa sổ lầu hai nàng đứng im lặng quan sát rồi thoáng cái biến mất.
" Cứ như có ai vừa đứng đấy nhỉ? "
Cô rời mắt khỏi cửa sổ ngoái ngoái cổ xua đi suy nghĩ ấy tiếp tục làm việc. Sau một hồi công việc giặt giũ tay cô lạnh cóng run bần bật, trước kia khi còn ở bờ ở bụi những công việc này cũng đều làm qua rồi nên ít nhiều đã quen. Lisa xuống nhà bếp ngồi chờ thức ăn của tiểu thư bưng lên, nhìn cái bếp lửa đỏ hồng rồi nhắm mắt lại, cô có chút hưởng thụ ít thời gian yên bình này.
Cái ấm áp mà gian bếp mang lại làm cô chột dạ mà đến nhớ em trai " Không biết nó ra sao rồi...thật sự muốn gặp lại nó " Dặn lòng ráng chịu đựng một thời gian, rồi cô sẽ trốn khỏi nơi quái quỉ này và đoàn tụ với nó. Ánh mắt cô mơ hồ nhìn vào cục than đang cháy đỏ, nhìn vào từng hạt lửa tí tách nhảy lại nhìn thấy hình ảnh bản thân lúc nhỏ. Cô cũng từng là một quý tộc mà, cũng có một gia đình hạnh phúc có cha có mẹ mà tại sao bây giờ lại phải lâm vào hoàn cảnh khổ sở thế này. Từ khi mẹ cô mất thì cuộc sống liên tục chao đảo đẩy cô vào con đường như bây giờ thật sự tất cả mọi chuyện xảy ra cô vẫn cứ nhớ như ngày hôm qua, thật khó chấp nhận.
-" Xong rồi đây cô Lisa! "
-" Ah cảm ơn anh! "
-" Không có gì đây là công việc của tôi mà! "
Giọng nói của đầu bếp kéo cô từ dòng kí ức trở về thực tại, cô hận người đàn bà kia đến xương tủy, hận cái bệnh lao phổi đã cướp mất người thân cô, haizz bây giờ có trách móc thì cũng chẳng thay đổi được gì buộc cô phải chấp nhận số phận.
-" Lisa! "
Vừa đẩy cửa vào Chaeyoung đã đứng sẵn choàng lấy cổ cô thật chặt, mắt cô hơi mở to rồi lại cụp xuống dáng vẻ ban đầu.
-" Tiểu thư, mời dùng bữa "
/ Lại gọi tôi là tiểu thư sao? /
Lisa cố tình đánh trống lảng qua việc khác.
-" Hôm nay cô lại viết giấy à? "
Chaeyoung im lặng không nói thêm gì nữa, nhìn đi nhìn lại khây thức ăn hôm nay không có thuốc khiến nàng phần nào cảm thấy vui vẻ. Ánh mắt nàng ngây thơ hồn nhiên như một đứa trẻ ngược lại con người kia lại vô cùng chán ghét nàng.
" Phiền phức thật..."
/ Em đừng rời đi, hãy quay lại sau khi dọn dẹp chén dĩa tôi có chuyện muốn nói /
Lisa giữ nét mặt lạnh khẽ gật đầu chấp thuận, lại bày trò gì nữa rồi...Một kẻ phiền phức một đống phiền phức, chỉ tại cô ta mà bản thân bị người khác chú ý đến thậm chí là muốn giết người diệt khẩu. Quả thật dây vào chỉ là phiền phức, đáng ra ngày hôm đó bản thân nên mặc kệ cô ta thì giờ đâu như thế này, càng nghĩ càng khiến cô thêm chán ghét nàng.
" Aiss tôi hận cái thế giới này đến tận xương tủy! "
_________________________
Cô Park Chaeyoung xinh đọep quá!! Phải làm sao phải làm sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top