Chap 26

Lisa đứng trợn tròn mắt nhìn nàng ôm lấy người đàn ông kia.

-" Chaeyoung, dạo này vẫn tốt chứ? "

-" Vẫn ổn ạ! "

Trước mắt mọi người thì nàng là có thể là kẻ bệnh hoạn, nhưng đối với ông ngoại thì lại là đứa cháu gái ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất.

-" Sao? Có thích Lisa không? "

-" Có ạ, rất rất thích! "

Ông véo một bên má thịt, ánh mắt cưng chiều.

-" Có phải cô ấy chăm tốt quá nên béo lên rồi không? "

-" Ưm! Chăm tốt, nhưng Chaeng không có béo mà! "

Ông quay sang nhìn Lisa đang nghệch mặt ra.

-" Đây là cháu gái của ta, chắc con biết rồi nhỉ? "

-" Vâng..vâng ạ! "

-" Cảm ơn con đã chăm sóc Chaeyoung nhà ta nhé! "

-" Không có gì ạ, đây vốn là trách nhiệm của tôi thưa ngài "

-" Chà...không cần như thế đâu, bình thường là được rồi! "

-" Mau bỏ chậu nước xuống, chúng ta đi ăn thôi. Hai con đi xa chắc cũng mệt rồi!"

Giữa gian phòng lộng lẫy của dinh thự, lần đầu Lisa ngồi lên vị trí sang trọng đến vậy.

-" Chaeyoung có gây phiền phức gì cho con không? "

-" Ông à! Ông không tin tưởng Chaeng sao? " nàng phụng phịu.

-" Không ạ, mọi chuyện rất tốt "

-" Vậy là được rồi! Con bé thiếu tình mẹ từ nhỏ, ta chỉ mong có người chịu yêu thương chăm sóc nó thôi "

-" Lisa rất tốt với con, ông yên tâm "

-" Đứa trẻ này tính tình kì quái, đặc biệt thích ai là sẽ rất bám người. Mong con đừng trách nó "

-" Sao ông biết ạ? "

-" Haha, cái ánh mắt nó nhìn con có thể qua mặt lão già này sao? "

Lisa cúi đầu có vẻ ngại. Khi mọi người đang vui thì bá tước bước ra, không khí lập tức bị dập tắt.

-" Đến rồi sao? "

Hắn vẻ mặt phờ phạc, hỏi vơ một câu.

-" Ta và bọn chúng đều vừa đến, nếu không có gì thì cùng dùng bữa với chúng ta "

-" Thôi, không cần đâu ạ "

Hắn dửng dưng đáp rồi lê người đi. Căn bệnh trầm cảm ngày càng nghiêm trọng, thuốc của Chaeyoung cũng không còn tác dụng.

-" À Chaeyoung, chuyện của con và cậu Lee đến đâu rồi "

Lisa ngồi một bên vờ như không quan tâm nhưng trong lòng rất mong chờ câu trả lời từ nàng.

-" Vẫn tốt ạ! "

-" Vậy thì được rồi, con nên dành thời gian hơn cho cậu ấy. Đừng mãi cô lập mình với đống công việc quá nhiều "

-" Vâng con hiểu rồi "

Có chút thất vọng len lỏi đau lòng. Tại sao luôn miệng nói yêu nói thương cô mà giờ lại không phủ nhận với tên đó, Park Chaeyoung đúng là kẻ trăng hoa.

-" Lisa! "

-" Vâng, ông gọi cháu? "

Người nọ bật cười trước dáng vẻ ngơ ngác của Lisa.

-" Có lẽ con đã biết về hôn sự của nam tước và tiểu thư nhà ta nhỉ? "

-" Vâng ạ "

-" Không đến 2 năm nữa hôn lễ sẽ tiến hành, hãy chăm sóc tiểu thư thật tốt. Đừng làm phiền lòng nam tước "

-" Vâng, cháu hiểu rồi ạ..."

-" Vài tháng nữa cũng đến sinh nhật Chaeyoung rồi, cả hai có định ở lại đón sinh nhật luôn không? "

-" Thế ông có ở lại không ạ? "

-" Không thể chắc chắn được, tình hình ở Jocasta vẫn còn hỗn loạn. Tổng chỉ huy quân đội vừa hy sinh vào tháng trước nên hiện tại rất khó lường. "

-" Thế sao ông không ở lại Jocasta? "

-" Ta nhớ đứa cháu gái này chết mất thôi! "

-"...Đất nước ta cất công dựng lên giờ đang là con mòi béo bở của quốc gia khác, giờ chỉ còn cách kết thông gia với nhà họ Lee, bọn họ cũng sẽ viện trợ binh lính và vũ trang cho ta ít nhiều. "

-"..."

Đêm hôm đó cả Lisa và nàng đều trằn trọc không tài nào ngủ được. Đối với nàng vấn đề lớn nhất hiện nay là tình yêu và quốc gia của nàng, ông ngoại chỉ có một người con duy nhất là mẹ Chaeyoung, bà ấy mất thì nàng chính là người kế vị cũng là công chúa đương thời.

Jocasta chính là đế quốc của nàng, Chaeyoung không thể mất Jocasta càng không muốn buông tay Lisa.

Việc của Lisa lại khác, cô phải trả thù. Không thể để bản thân bị thao túng, kẻ thù mãi mãi là kẻ thù. Nhất định phải khiến bá tước Park trả giá, phải diệt sạch.

Hôm đó là khi đang ngồi trò chuyện cùng ông thì cả hai nhận được tin báo từ Sinsoledad, bức thư cầu cứu này là của Yang. Thời gian bọn họ hồi hương cũng đã phân công cho một số y sĩ đến chăm sóc em, chả lẽ lại có vấn đề gì?

Đành tạm biệt ông quay về Sinsoledad, vào đến phòng bệnh đã thấy nó ngồi co ro nhếch nhác một góc tường. Lisa chạy đến lo lắng ngồi xổm xuống.

-" Có chuyện gì vậy?!? "

-" Chị ơi! Em thật sự...hức...thật sự không biết cầu cứu ai cả!..."

Nó khóc thảm thương ôm lấy Lisa, Chaeyoung không khỏi sốt ruột ngồi xuống cạnh cả hai.

-" Em bình tĩnh, có bọn chị ở đây! Chuyện gì xảy ra vậy? "

-" Bọn chúng...bọn chúng giết cha em rồi! Bọn người nam tước giết cha em rồi!...hức xin hãy giúp em, làm ơn "

" Gì chứ? Nam tước?? "

Lisa mặt biến sắc, nghiêm trọng nhìn nó.

-" Em nói rõ hơn được không? Là nam tước nào? "

-" Em sợ lắm, em sợ lắm y sĩ, em sợ lắm chị ơi!..."

-" Chị là Roseanne, em không tin tưởng chúng ta sao Yang? "

-" Nói đi, chị nhất định bảo vệ em. Đừng sợ "

Lisa cố gắng trấn an nó, cuối cùng nó mới thì thầm vào tai cô một cái tên.

-" Nam tước Lee Yeong..."

*****

-" Jennie, sắp tới tôi rất rảnh rỗi. Em có muốn đến thăm ba không? "

-" Từ khi nào chị gọi ba em là ba chị rồi vậy Jisoo "

Jennie tươi cười véo má cô. Tuy rằng vẫn còn khó để làm quen nhưng em cảm thấy bên cạnh Jisoo là tốt nhất, ít ra sẽ không làm em buồn. Về phần Jisoo cũng vậy, có lẽ đổ vỡ là thứ đã gắn kết hai nửa trái tim bọn họ.

-" Em có muốn đi thăm ba không? "

-" Em có, nhưng mà..."

-" Sao? "

-" Hôm qua lúc đi mua đồ trong thành em có tiện vào thăm ba rồi "

-" Sao em lại đi mua đồ? Chẳng phải tôi nói việc này cứ để mấy con hầu khác lo sao? "

-" Em không cố ý, mục đích đều là vì mua gà cho chị "

-" Ngốc, sau này đừng đi lại nhiều. Vào đông rồi, cơ thể em yếu ớt lắm "

-" Cứ bao bọc thế này em thành con búp bê sứ mất! "

Từ sau khi xác định rõ mối quan hệ rồi thì Jennie cũng cởi mở hơn với cô, sau nhiều lần cố gắng em đã sửa được tính hở tí là xin lỗi. Giờ Kim Jennie dám nêu quan điểm của mình rồi đó.

-" Jennie..."

-" Hửm? "

-" Cảm ơn em...Cảm ơn sự ấm áp của em, cảm ơn vì đã lấp đầy khoảng trống trong tim tôi "

-" Em cũng cảm ơn chị rất nhiều, Jisoo "

Cả hai bọn họ hướng mắt về vùng trời xanh ngát, ngồi ngắm hoa vào cái thời tiết se lạnh thế này cùng người mình yêu thương thì thật tuyệt.

-" Jisoo, em có một thắc mắc "

-" Sao? "

-" Chị làm nghề gì vậy? Em hầu như chẳng thấy chị làm gì cả "

-" Em chê tôi là kẻ vô dụng sao? "

-" Không, em không có ý đó! "

-" Haha trêu em thôi!...thật sự muốn biết sao? "

-" Em muốn! "

-" Nhưng biết rồi em sẽ cảm thấy không an toàn "

-" Em chịu được mà "

-"..."

-" Tôi là tổng chỉ huy quân đội Sinsoledad "

-" Thật sao? "

-" Ừm, tôi luôn nắm binh quyền trong tay. Đế quốc hòa bình nên chẳng mấy khi ra chiến trường..."

Cô nhìn lên vòm xanh đang nở rộ trong đôi mắt.

-" Bầu trời hòa bình này chẳng biết sẽ giữ được bao lâu, rồi sẽ tới lúc tôi ra chiến trường...đến khi ấy không biết, liệu có thể trở lại hay không "

-"...Jisoo sau này có thể đừng tiêu cực như vậy không? Em chỉ có chị, chị cũng muốn rời bỏ em sao? "

-" Không phải như vậy! Hah, biết ngay em sẽ không an tâm mà "

-" Em sẽ cầu nguyện cho Sinsoledad hòa bình, em không muốn phải mất đi ai nữa. Càng không cam tâm người đó là chị "

" Ngốc ạ, các đế quốc lần cận đều đã bùng nổ chiến tranh. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến chúng ta thôi! "

" Đến lúc ấy không biết sẽ nào nhỉ.."

_______________

Thi xong rồi nhưng tôi còn mệt quá nên chap này nhiêu đây thôi nhá! Yên tâm đi hè vào rồi, tôi sẽ chăm viết :))

Cũng thật cảm ơn những người đã ủng hộ truyện, lối văn của tôi không được hay với đây là truyện đầu tay nên khá nhiều lỗi. Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top