Chap 23
Sau khi bọn người Jisoo đi, Lisa ở lại thu dọn một số thứ cần thiết.
-" Em làm gì vậy? "
-" Dọn đồ về "
-" Tại sao? "
Chaeyoung ngờ vực nhìn một loạt hành động kì quái của em.
-" Ở đây không an toàn, vắng vẻ cũng chẳng có lính canh phòng "
-" Chị không sợ, chẳng phải chị đã có Lisa rồi sao? "
Cô trầm mặt
" Nếu tôi hữu dụng thì chị cũng đâu phải nằm ở đây..."
Nàng tiểu thư cũng không quan tâm nữa, bị bơ riết cũng đã thành quen. Chaeyoung khịt khịt mũi, choàng tay ôm Lisa từ phía sau.
-" Lúc nãy em không muốn ôm chị...? "
-"…"
-" Chị đã rất sợ, chỉ muốn một cái ôm từ em cũng khó đến vậy sao? "
Người đằng sau dụi đầu vào lưng cô ũ rũ, Lisa động lòng, xoay người lại ôm tiểu thư nhỏ trong vòng tay.
-" Em không cần chị nữa sao? "
Chaeyoung uất ức, mắt ứa lệ nhìn cô. Lisa mặt khó xử, không muốn trả lời, đáp bằng nụ hôn nhẹ lên môi. Cô thì thầm, chất giọng có phần dịu dàng.
-" Chúng ta về nghỉ ngơi sớm, được chứ? "
Chẳng muốn nghe nữa, Chaeyoung gục đầu lên vai cô. Mặc tình cho người kia cứ thế bế mình đi.
*****
Về đến phòng ngủ, Jisoo mệt rã rời. Cô đặt em ngồi ở bàn trà, bản thân thì tắm rửa một chút.
Tươm tất mọi thứ, Jisoo bước ra lại thấy em nằm dưới cái nệm lót sàn cạnh giường mình.
-" Em làm gì vậy? "
-" Em ngủ "
-" Ngủ? "
-" Ngủ "
-" Em chắc chứ? "
-"…"
-" Em nằm dưới đó cũng được, nhưng tôi tội nghiệp cái lưng em. Mau lên giường đi "
-" Em dơ lắm, bẩn giường "
-" Vậy thì vào đây "
Jisoo một mực kéo em vào bồn tắm, tay thoa thoa tinh dầu lên làn da mịn.
-" Em có thể tự tắm được..."
-" Được rồi, vậy tôi ngủ trước đây "
Kim Jisoo ngốc nghếch, thế là bỏ đi luôn. Jennie cũng mặc kệ, dù sao em cũng không quen để người khác tắm cho mình.
Nằm chờ cả một hồi lâu vẫn chưa thấy em, Jisoo sực nhớ ra điều gì, lục đục đi lấy mấy bộ đồ rồi chạy vào nhà tắm.
-" Jennie đồ này..."
-" Ah! "
Cánh cửa vừa mở đã bị đống sầm trước mắt, vừa nãy cô vội vội vàng vàng mà tông cửa vào, đúng lúc Jennie đang không mảnh vải che thân. Jisoo nghĩ bụng chắc em giận cô lắm, không dám nói gì thêm chỉ treo mấy bộ đồ trước cửa.
-" Không biết em thích cái nào...tôi lấy bừa, em cứ chọn đi nhé!..."
-"…"
Đáp lại cô là một khoảng im lặng, ũ rũ trở về vị trí ban đầu. Chờ thêm lúc lâu nữa mới thấy em bước ra, trong bộ váy quý tộc đắc tiền, em lại xinh đẹp một cách nhã nhặn. Jisoo có hơi trố mắt, bình thường trông có hơi đen đúa quê mùa nhưng khoác lụa lên liền trở thành con người khác.
Thấy Jisoo cứ nhìn chầm chầm, em hơi ngại, nghiêng đầu hỏi.
-" Trông...kì lạ lắm sao ạ? "
-" Kh...ông..Đẹp lắm! "
Jisoo bập bẹ rồi dứt khoát nở nụ cười, em thấy vậy cũng thở phào, cứ tưởng trông xấu xí nên cô mới đứng hình như vậy.
-" Ngủ thôi, Jennie "
Nhích thân sang một bên, Jisoo chừa khoảng trống còn lại cho em. Jennie cũng từ từ nằm xuống, cái nệm êm ái này đúng thật rất dịu dàng với lưng em.
-" Sao? Em có thấy đau lưng không? "
Jennie ngọ nguậy, lắc đầu.
-" Tốt rồi, ngủ đi "
-" Tiểu thư ngủ ngon "
-" Ngủ ngon "
Đến khi xác định rằng em đã ngủ, Jisoo hí mắt nhìn. Càng ngắm lâu, tội lỗi càng dằn vặt cô. Nếu mẹ Jennie còn sống thì có lẽ em không phải chịu những ấm ức như bây giờ, cô cũng tò mò về cha em. Trước nay hình như bản thân còn mờ mịt về cuộc đời Jennie lắm, hiện tại đã xác định mối quan hệ, có lẽ Jisoo nên chủ động hơn.
-" Đời này Kim Jisoo sẽ không bỏ rơi em đâu,…em là cục nợ của Soo mà "
Cô cười cười nhìn hai má bánh bao của em, gương mặt say ngủ này trông thật giống con gấu nhỏ. Không thể bên cạnh người mình yêu là một cảm giác rất khó chịu, nhưng dù sao Jisoo vẫn còn một em dịu dàng bên cạnh chữa lành trái tim cô, chung quy cũng không đến nỗi tệ.
Hôm sau bọn họ đều rảnh rỗi, học viện vừa xảy ra hỏa hoạn cũng cần thời gian tu sửa. Lisa sáng sớm đã cùng Chaeyoung đi dạo thành, chữa bệnh từ thiện. Jisoo với Jennie thì xuống phố để thăm tiệm bánh mì.
Cả hai người chọn đi bộ thay vì dùng xe ngựa, vì thân phận cao quý của mình nên Jisoo phải che kín mặt. Trên đường đi, cô hỏi em một số vấn đề bản thân đã thắc mắc đêm qua.
-" Jennie nè..."
-" Vâng tiểu thư gọi em? "
-" Ah em là người yêu tôi rồi mà còn tiểu thư gì nữa chứ? "
-"…"
-" Em cứ gọi là Jisoo hoặc Soo là được rồi "
-" Vâng, có chuyện gì không ạ? "
-" Thật ra tôi có một thắc mắc...Không biết cha em là ai nhỉ? "
-" Cha em mất rồi, vào khoảng khi em lên 4 hay 5 gì đó "
Jisoo có hơi bất ngờ, không nghĩ em lại là trẻ mồ côi. Thấy gương mặt ngạc nhiên kia, Jennie cũng chỉ cười cười rồi kể thêm về câu chuyện của mình.
-" Năm đó cha em bị người ta vu khống là ngoại tình với phu nhân Park, bá tước nổi giận đày mẹ em làm người hầu cả đời, cha thì bị xử tử. Mẹ luôn khẳng định với em rằng cha không làm những chuyện đó,…đến giờ cũng không còn quan trọng nữa, đã rất lâu không thấy mặt em dường như quên mất gương mặt ông ấy rồi "
-" Em không còn nhớ chút gì luôn sao? "
Jennie lắc lắc đầu.
Càng ngày Jisoo càng thêm thương cô bé này, em từ nhỏ đã mất cha mất mẹ. Sống làm nô lệ cho kẻ khác cũng không kháng cự, nương theo số phận sắp đặt mà sống. Cô đau lòng nhìn một em luôn cố gồng mình trở nên mạnh mẽ.
-" Jennie "
-" Dạ? "
-" Từ nay em có thể coi tôi là người thân của em "
Jisoo muốn nói rất nhiều nhưng lời thốt ra chỉ được bao nhiêu, dù vậy cũng đã khiến em rất vui lòng.
-" Cảm ơn...Jisoo "
Tay cô dịu dàng xoa mái tóc nâu mật của em, tự hứa với lòng sẽ mãi bảo vệ nụ cười và sự thuần khiết này đến hơi thở cuối cùng.
Tiệm bánh quen thuộc hiện ra trước mắt, cái chuông nhỏ ở cửa reo lên. Jennie và cô vào trong với sự tiếp đón nồng nhiệt của ông chủ.
-" Ah khách quí đến rồi, vừa lúc tôi làm xong loại bánh mới, cả hai vào ăn nhé "
-" Vâng "
Jennie vui vẻ chạy tít vào trong, Jisoo mỉm cười đi theo em.
Một gian bánh thơm lừng được bày trước mắt, em không khỏi thích thú chạy lăng xăng ngắm nhìn.
-" Em cứ ăn đi, tôi sẽ trả tiền "
-" Ấy ấy tiểu thư, không cần trả tiền đâu. Chỗ này tôi làm để đãi hai người "
Ông chủ ngăn cô lại, tâm trạng của ông lúc thấy Jennie bao giờ cũng vui vẻ, Jennie hoạt bát đúng là luôn khiến người xung quanh vui lây mà.
Lúc sau có khách đến tiệm, ông ra bên ngoài tiếp khách, đằng này em nhanh cảm ơn ông rồi bắt tay vào thưởng thức mỹ vị, Jisoo nhìn đến không nói nên lời.
-" Em ăn chậm thôi, còn nhiều mà "
-" Nhưng mà ngon quá! Ngon chết mất, Soo ăn thử đi "
Cái bánh mới bị cắn một góc liền bị đưa đến trước mặt cô, từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn đồ có dấu răng người khác, Jisoo hơi ngập ngừng, đến rồi cô cũng cắn.
Miệng thì ăn bánh nhưng mắt lại dán vào nụ cười của em, Jennie thấy cô đờ đẫn liền hỏi dồn.
-" Sao? Có ngon không? Rất ngon đúng chứ? "
-"…Ừm...Ngon lắm! …Có vị ngọt "
Jisoo đưa ngón trỏ xoa nhẹ nhân trung, ngại ngùng xoay mặt đi nơi khác. Jennie có vẻ không hài lòng với câu trả lời vừa rồi, em nhướng mày.
-" Đây là bánh mặn mà? Sao Soo lại thấy ngọt? "
-" Có lẽ...do nãy giờ em ăn nhiều đồ ngọt! "
Jennie nghe xong liền ngộ ra vấn đề, ríu rít xin lỗi cô.
-" Ah...em xin lỗi, em vô ý quá! "
Jisoo bật cười thành tiếng, nét ngại ngùng ban nãy liền bị xóa sổ bởi nụ cười xinh đẹp.
-" Ngốc! "
Mắng vu vơ một câu rồi lại xoa tóc em. Lúc sau cả hai ra bên ngoài để Jennie nói chuyện với chủ tiệm, cuộc trò chuyện đều là xoay quanh mấy công thức làm bánh hay cuộc sống gần đây của hai người họ, Jisoo cũng chẳng hứng thú nghe.
Tuy thời tiết sắp vào đông nhưng hôm nay trời khá nóng, ống tay áo Jennie thì rất dài, Jisoo nhìn rất rất chướng mắt. Trong lúc em vẫn còn quanh quẩn trong mấy cái công thức làm bánh, Jisoo bên cạnh nhẹ giúp em xoắn tay áo lên cao để lộ phần cổ tay có vệt đỏ.
Ông chủ tiệm bánh liền chú ý vào vết bớt hình hoa trên tay em. Ngắm một lúc lâu rồi bật khóc khiến cả hai đều lo sợ.
-" Chú ơi, chú sao vậy?!? "
-" Có chuyện gì vậy?! "
-"…Jennie...con đúng là Jennie rồi.."
-" Vâng con chính là Jennie "
-" Kim Chung Hee đây, là ba đây Jennie! "
Nghe đến cái tên đó em liền sững người, ông chú ấy lấy ra một mặt dây chuyền có hình mẹ em bên trong.
-" Đây là mẹ con có đúng không? "
-" Vâng...sao chú lại có hình này?..."
-" Là ba đây Jennie à! Ba đã luôn có cảm giác thân thuộc với con ngay từ lần đầu gặp, ba cứ tưởng con đã chết rồi "
-" Không thể nào, chú không thể là ba con, ba của con chết rồi "
-" Năm đó ba bị Choi Min Wang vu khống ngoại tình với phu nhân, cũng may tên lính canh đã động lòng thương xót mà tha chết rồi ngụy tạo hiện trường giả giúp ba trốn thoát "
-" Sau lần đó ba lưu lạc ngoài thành luôn nhớ hai mẹ con nhưng không thể dò la được tin tức gì "
-" Không lâu sau thì nghe tin mẹ con chết trong vụ hỏa hoạn ở học viện dinh bá tước, thông tin cũng bị cắt mất hết, ba cứ nghĩ con cũng đã chết. "
-" Thật may, Jennie! Thật may vì con đã còn sống, ba nhớ hai mẹ con lắm! "
Lúc này mắt em cũng đã ngấn lệ, chuyện ông ấy kể đều không sai. Người này chắc chắn chính là cha em, cả hai ôm nhau bật khóc nức nở. Jisoo thấy vậy cũng rời đi để lại không gian riêng cho bọn họ.
" Tốt rồi, chúc mừng em nhé Jennie "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top