Chap 19

Không nhanh cũng chẳng chậm, thời gian của bọn họ chốc đã qua hơn hai mùa. Tháng 10 sắp vào đông thời tiết se se lạnh thi thoảng vẫn có vài cơn mưa.

Lisa vẫn như trước, luôn bên cạnh giúp đỡ nàng từ những việc nhỏ nhất. Jennie thì thường cùng Jisoo đến tiệm bánh bầu bạn với ông chủ, hai tháng nữa sẽ lại đến kì nghỉ đông trong năm, có lẽ lần này bọn họ không trở về Agony.

-" Vâng, tạm biệt ạ! Con sẽ quay lại lần sau "

Jennie vui vẻ đẩy cửa cho cô, tay em cầm hai túi bánh vừa mua từ chỗ ông chủ. Sau lần ở Agony thì em thường đến chi nhánh cửa tiệm chơi cùng ông, Jisoo lo em đi một mình không an toàn nên cũng hay đi cùng.

-" Tôi xách giúp em "

Jisoo chìa tay ra ý muốn giúp đỡ, em cười cười lắc đầu.

-" Đồ không nhiều, em làm là được rồi! Với lại ai đời để tiểu thư xách đồ cho một con hầu chứ "

-" Em không chỉ là con hầu! "

Jisoo chu chu môi, mắt lườm em. Đối tốt với em như thế mà Kim Jennie có mắt lại chẳng chịu dùng, có tim cũng không thể cảm nhận được gì. Suy cho cùng trong tim hay mắt cũng đều là hình bóng Lisa, đã bao giờ có chỗ cho vị tiểu thư đáng thương này đâu.

-" Được rồi, em có muốn đi đâu nữa không? "

-" Không dám đòi hỏi "

Gió lạnh làm mặt cô ửng đỏ, em cười. Cuối cùng Jisoo đưa em đến thư viện Sinsoledad, có lẽ bản thân cô cần vài quyển sách về tình yêu.

*****

-" Lisa, em đang làm gì vậy? "

Không quá xa lạ với cảnh tượng này, Lisa ngâm cứu vài quyển sách cùng tách trà nóng. Như mọi khi, Park Chaeyoung vẫn là bám người nhất.

Nàng từ phía sau, tò mò đặt đầu lên vai cô.

-" Đọc gì vậy? "

-" Sách y học "

-" Em hứng thú với mấy thứ này à? "

-" Có lẽ "

-" Chị có thể dành thời gian cho em, không cần đọc sách "

-" Tôi cảm thấy sách thú vị hơn nhiều "

-" Quá đáng "

Chaeyoung đánh nhẹ lưng cô, nàng chộp cái khăn trên bàn xoa lên mái tóc còn lấm tấm nước của mình.

-" Kì nghỉ đông sắp đến rồi "

-" Chị có định về không? "

-" Có lẽ là không "

-"..."

-" Ở đó chẳng có gì đáng mong chờ, nếu ông ta nhớ chị thì sẽ tự mà tìm đến "

-" Hah đến ngay thôi, nhưng không vì chị đâu tiểu thư ạ "

-" Chị biết, sớm muộn lão cũng phải đi một chuyến "

Việc xét xử bọn người Mi Cha vẫn bị hồi lại đến tận bây giờ, có lẽ đây cũng là ân huệ cho bọn họ vì khoảng thời gian làm việc cho nhà họ Park. Nếu đem hai kẻ đang bị nhiễm bệnh dịch ra để xét xử thì thật vô nhân đạo và thật ô uế, với cả Lisa muốn bọn chúng phải bị dày vò thêm một thời gian nữa.

Trong cái ngục hôi hám đó lại còn nhiễm bệnh dịch thì đúng là sống không bằng chết.

-" Bốn tháng hơn rồi nhỉ, ông ta cũng thật kiên trì. Chị còn nghĩ lão sẽ phát điên trong vài tuần thôi đấy "

-" Đoán không lầm thì thời gian cụ thể là hôm nay, ngay bây giờ "

-" Sao em biết? "

-" Tiếng vó ngựa đến rất gần rồi "

-" Nhỡ là người khác thì sao? Tai em thính vậy à? "

-" Móng sắt của hầu hết các con ngựa từ nhà họ Park đều dày hơn bình thường, đương nhiên âm phát ra khi chạy cũng khác "

Lisa tay lật qua trang sách thứ 2.

-" Em cũng thật tinh ý nhỉ "

Chaeyoung thích thú, nàng ngày càng tò mò thân phận đằng sau của Lisa.

-" Em để ý từ khi nào? "

-" Từ đầu "

-" Hah, chị bắt đầu tò mò rồi đó! Rốt cuộc em là ai vậy? "

-" Một cô gái "

Đại điện nguy nga đón tiếp khách quen, ngài bá tước tuy quen mặt nhưng cũng rất lâu rồi không đến Sinsoledad.

-" Tham kiến quốc vương "

-" Không cần hành lễ, lâu rồi không gặp ngươi "

Quốc vương cười vui vẻ.

-" Hôm nay bá tước đích thân đến đây, chắc hẳn là có chuyện cần nhờ vã nhỉ? "

-" Quốc vương quả thật tinh ý, hôm nay tôi đến đây là để chuộc người "

-" Chuộc? Bá tước muốn chuộc ai? "

-" Choi Min Wang, không biết quốc vương đã nghe qua cái tên này chưa ạ? "

-" Là tử tù của Sinsoledad "

-" Tôi ở Agony không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mong người ân xá cho phép tôi chuộc Choi Min Wang về "

-" Không được "

-"..."

-" Kẻ tử tù này đã phạm phải tội mưu sát y sĩ hoàng gia và người mang huyết thống hoàng tộc, không thể tha thứ "

-" Tôi chỉ mong một lần ân xá dù có đánh đổi bất cứ thứ gì "

Bá tước Park dập dầu trước ngai vàng.

-" Vì sao ngươi nhất quyết phải cứu hắn? "

-" Không giấu gì ngài, tôi mắc bệnh. Chỉ có Choi Min Wang mới có thể chữa "

-" Là bệnh gì? Chẳng lẽ một y sĩ tài ba như Roseanne lại không thể chữa cho ngươi? Tên Choi Min Wang này chả là gì so với cô ấy "

-" Thưa..."

-" Hay là mối quan hệ giữa cha con các ngươi có khuất mắt gì? "

Bị nói trúng tim đen, hắn nhanh chống phủ nhận.

-" Thưa không ạ "

-" Choi Min Wang là kẻ mưu sát con gái ngươi, bây giờ ngươi lại xin tha cho hắn. Chẳng lẽ con mình đối mặt với cái chết mà người làm cha như ngươi chẳng có chút động lòng? "

-" Bá tước Park, ngươi có biết hành động này là đang tha mạng cho kẻ muốn ám hại con gái ruột mình không? "

-" Máu mũ ruột thịt, ngươi thật sự chẳng chút đau lòng? "

-" Thưa quốc vương, tôi chỉ là niệm tình thôi "

-" Vậy mới đúng, ngươi không phải lo về bệnh tình của mình khi có con gái là y sĩ hàng đầu Sinsoledad này. Ta sẽ ban lệnh cho Roseanne đích thân điều chế thuốc chữa bệnh cho người, hết việc rồi thì lui đi "

Bá tước nén cơn tức giận trong lòng, hắn xiết tay thành nắm đấm. Đối với hắn, Roseanne là nỗi ô nhục, là bất hạnh, là điềm xui xẻo. Để nó chữa bệnh cho thì thật là một điều nhục nhã, thà chết cũng không thỏa hiệp.

-" À này bá tước Park "

-" Vâng thưa quốc vương? "

-" Ngày mai là ngày xử tử tên Choi Min Wang, ngươi có để đến xem mặt hắn lần cuối "

-" Vâng, tôi sẽ sắp xếp! Cảm ơn ân xá của ngài "

-" Không có gì, ta sẽ kêu người sắp xếp chỗ ở cho người qua đêm nay. "

-" Tôi rất lấy làm cảm kích ạ "

Hắn kéo môi thành một nụ cười gượng gạo, quốc vương phía sau ánh mắt thâm sâu nhìn theo. Có thể làm chủ một đất nước thì nhìn thấu lòng người chỉ là chuyện đơn giản, thừa nhận rằng bá tước rất cẩn thận trong lời nói nhưng so về trình độ thì vẫn còn thua xa.

*****

-" Ah lần đầu em thấy nhiều sách đến vậy đó! "

-" Em thích không "

Jennie hưng phấn gật đầu, Jisoo cười nhẹ.

-" Chúng ta có thể mua một vài quyển về "

-" Thật chứ? Cô cần tìm loại sách nào, em tìm giúp cô "

-" Không cần đâu, em có thể mua những gì em muốn "

Con hầu của Kim tiểu thư cúi gầm mặt, buồn hiu.

-" Không có tiền chứ gì? Không cần lo, tôi mua cho em "

-" Nhưng mà người khác biết thì thật sự không hay "

-" Tôi không sợ, từ nay chuyện gì tôi đã đồng ý thì em không được cãi lại. Có biết không? "

-" Dạ! "

Em phi như bay đi chọn sách, chỉ để lại một Jisoo ngây ngốc đứng cười. Cô cũng nhanh theo chân không để nàng hầu nhỏ lạc mất.

-" Gì đây? "

-" Đây là sách nấu ăn "

-" Em thích nấu nướng nhỉ, tôi luôn thấy vẻ mặt hứng khởi mỗi khi em vào phụ bếp "

-" Cô rình em à? "

-" Không..không có! Em nghĩ sao vậy? Em nghĩ em là ai mà tôi phải rình chứ! "

Chỉ là thường lén đứng từ xa quan sát, vì nỗi ám ảnh năm xưa mà Jisoo đặt biệt sợ những nơi có lửa. Nhà bếp rất nóng, lửa cũng cháy liên tục khiến cô không dám vào nhưng dù sợ thì vẫn lo em bị người khác ức hiếp sau lưng mình. Tuy lo lắng là thế, mà Jennie tính tình tốt bụng luôn giúp đỡ người khác nên hầu hết mọi người đều yêu quý, từ Agony đến Sinsoledad dù môi trường lạ thì vẫn chẳng ai ức hiếp gì em cả.

-" Em không tin cô đâu "

-" Em dám không tin tôi?!? "

-" Em tin em tin, cô đừng lớn tiếng. Nhìn cô dữ lắm, em sợ em xỉu "

-" Lựa sách đi, nói nhiều quá "

Thẹn quá hóa giận, Jisoo tìm ghế gần đó ngồi chờ em tìm sách. Thời gian rảnh rỗi cô cũng mượn đọc vài quyển, những loại sách tình yêu này thật không vào đầu nỗi. Thời kì này việc con gái yêu nhau không được xã hội chấp nhận, thậm chí viết sách về nó còn bị xem là tuyên truyền độc hại. Quanh đi quẩn lại vẫn là thể loại tình yêu nam nữ, Kim Jisoo hoàn toàn không hứng thú.

Cô nằm gục đầu xuống bàn, chợt có tiếng người thỏ thẻ bên tai.

-" Tiểu thư ơi..."

-" Ah! Giật mình đấy Jennie! "

-" Em xin lỗi, cô mệt sao? Sao lại nằm gục ra bàn vậy? "

-" Không sao, chúng ta thanh toán rồi về thôi. "

Hai người bọn họ thanh toán rồi dạo bước trên con đường phũ một thảm lá vàng, Jisoo thở hắt.

-" Ngày mai sẽ xét xử các tử tù, em có muốn đến xem không? "

Jennie tuy không muốn xem những cảnh giết chóc nhưng dù gì người kia cũng là dì ruột của em. Thật sự trong lòng Jennie cũng không muốn bà ta chết, nhưng có cố cũng chẳng làm được gì nên đành thôi. Ngày mai em sẽ đến nhìn mặt bà ta lần cuối.

-" Có, em sẽ đến "

-" Em thật gan dạ hơn tôi nghĩ "

-" Có lẽ ở đó cũng có Lisa, cô ta trông khá nguy hiểm. Tôi thật tò mò về thân phận cô ta "

-" Cậu ấy có gì nguy hiểm chứ? "

-" Tôi cảm giác được rằng cô ta không đơn giản như bề ngoài..."

*****

Lisa hết đọc sách rồi lại tỉa hoa xong thì dọn dẹp phòng óc. Nàng ngồi chống cằm trên ghế, nhìn theo không rời mắt.

-" Lisa, có thể đừng làm nữa không? "

-"..."

-" Em làm việc không nghỉ tay, thật sự không muốn dành thời gian cho chị sao? "

-" Những thứ này không ngăn nắp nhìn rất khó chịu "

-" Em là con sâu công việc à? "

-"..."

-" Suốt ngày im lặng, ai hỏi gì cũng không trả lời. Em chỉ cởi mở với mỗi Kim Jennie thôi sao? Rốt cuộc em có để lời nói của chị vào tai không vậy? "

Nghe nhắc đến người khác, Lisa thoáng tức giận. Thời gian cả ngày của cô đều dành để bên cạnh phục vụ nàng, vậy mà nàng còn trách cô chỉ quan tâm Jennie. Lisa cố khống chế cảm xúc lại, không muốn tung ra lời khó nghe.

-" Em có nghe gì không đấy? "

-" Có "

-" Tại sao không trả lời?? "

-" Tôi không có gì để nói cả "

Lisa nhìn nàng bằng một ánh mắt khó tả có nét đau buồn cũng có nét câm phẫn, Chaeyoung bỗng cảm thấy xa lạ với con người trước mặt. Nàng nhận thấy bản thân lỡ lời, nhưng muốn xin lỗi cũng đã muộn, Lisa xoay người bỏ đi.

-" Lisa! Chị..."

Ở một góc nhỏ, Lisa lấy ra quyển sổ tay, cẩn thận xem lại những ghi chép bên trong.

" Mọi thứ đều trùng khớp...mong rằng đây không phải sự thật..."

Vẻ mặt cô đăm chiêu, là người đã nhiều lần tham gia vào các vụ ám sát. Khó trách cô lại nhạy bén trong các vấn đề, nhưng lần này Lisa lại mong rằng suy đoán của mình là sai. Vì nếu đúng, có trả được thù thì bản thân cô cũng không hạnh phúc. Trái Đất thật tròn, chẳng thể ngờ kẻ sát hại gia đình cô năm đó lại chính là nhà họ Park.

Nghĩ đến việc bản thân tự tay giết chết Park Chaeyoung, Lisa cụp mắt trong lòng có chút đau đớn không bằng lòng...từ khi nào thì ngọn lửa tình yêu đã nhen nhóm cháy trong trái tim một Lalisa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top