Chap 16.1

Tại khu vườn lớn sang trọng, một bóng hình nhỏ co người lủi thủi chơi ở góc khuất. Cũng chỉ vì cái tước vụ gọi là Vương tước kia mà hầu như cha chưa bao giờ dành thời gian cho cô.

Một đứa trẻ từ khi sinh ra đã thiếu tình thương từ gia đình, có lẽ trước nay cô chỉ mới được gặp mặt ông ấy 4 lần, nhưng 2 lần trước còn quá nhỏ nên cũng chẳng nhớ nỗi. Jisoo một mình nghịch đống lá khô, do không có ai bên cạnh nên phần nào tính cách có chút xa lánh xã hội, cả ngày chỉ một mình.

Hôm nay không ngoại lệ, vẫn như thói cũ mà chơi đùa trong cái mảnh vườn rộng lớn này dù chẳng thể tìm thấy chút niềm vui. Người hầu không khỏi lo lắng vì tính cách của cô.

-" Tiểu thư, tôi có thể chơi cùng..."

-" Cút đi..."

Đứa trẻ bốn tuổi lại cư xử xấc xược như thế này - thật vô giáo dục, nhưng nhìn nhận thật kĩ thì trông Jisoo lại rất đáng thương. Jisoo thiếu tình thương từ gia đình nên tính cách thật sự rất ương bướng và khó gần.

Riêng vào một ngày mùa hạ, trời nóng oi bức. Có lẽ cái nóng đã khiến cô có chút thay đổi, Jisoo một mình đến học viện chơi, đúng lúc cũng có một người khác ở đó.

Là một bé gái trạc tuổi mình, trông cô bé kia  đầy sức sống. Mái tóc vàng óng cùng nước da trắng hồng và gương mặt bầu bĩnh, Jisoo dường như bị thu hút ngay lập tức. Đây là lần đầu cô thấy người trạc tuổi mình, cũng là lần đầu thấy người đẹp như vậy.

Hai đứa trẻ ấy bằng cách kì diệu nào đó mà dần trở nên thân thiết, hóa ra cô bé xinh đẹp là Park Chaeyoung. Con gái tử tước Park, Chaeyoung trái ngược với cô, nàng ta dễ gần và hoạt bát. Nằm dưới bóng cây xoài già, Chaeyoung hái mấy nhánh bông dại đan thành vòng hoa tặng bạn.

Nắng mùa hạ xuyên qua từng loạn tóc vàng hoe, Chaeyoung xinh đẹp tựa nữ thần làm cô mê đắm. Đứa trẻ cô độc dần quý trọng những khoảng thời gian bên nàng, một cảm giác khó tả luôn dâng trào bên trong trái tim nhỏ xíu ấy. Năm đó dưới bóng xoài, Kim Jisoo chỉ mới bốn tuổi đã đem trọn con tim trao cho nữ thần.

Thời gian lại trôi đến 2 năm sau, thứ tình cảm kia cứ lớn dần theo năm tháng. Chỉ tiếc là mùa đông quá khắc nghiệt đã khiến họ chẳng còn bóng xoài để nằm vào mỗi trưa hè, tuyết rơi từng cơn. Trên dóc cao, cả hai nhìn xuống thành phố nơi những mái nhà đã phũ đầy tuyết, Jisoo vẫn luôn nhìn nàng như một kẻ tình si, chỉ riêng Chaeyoung chẳng hề biết. Năm đó Kim Jisoo đã sáu tuổi, vẫn một lòng tương tư cô bạn ấy.

Khi mặt tuyết trở nên dày hơn, bọn họ từ biệt nhau để trở về nhà. Chẳng thể ngờ lần từ biệt ấy kéo dài suốt 16 năm, năm đó học viện bốc cháy, năm đó Kim Jisoo rời Agony. Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn, dù chỉ là một đứa trẻ. Kim Jisoo vẫn một lòng thương thầm cô bạn, tấm lòng cô vẫn sắc son một màu suốt 16 năm liền không gặp.

Có lẽ vào cái khoảng con người ta cô độc nhất thì chỉ cần một chút ánh sáng nhỏ cũng có thể si mê tôn thờ, cũng như Kim Jisoo năm đó vậy. Dù rằng chỉ là thoáng qua nhưng lại day dứt khó quên, bởi lúc bản thân cô độc nhất thì chính Park Chaeyoung đã đem ánh sáng đến bên cô, ủ ấm tâm hồn suýt nguội lạnh này.

Chaeyoung năm đó tràn đầy sức sống, nụ cười khi ấy rạng rỡ tựa một đóa hồng. Vì vẻ ngoài xinh đẹp ấy, nàng đã tạo cho mọi người cái cảm khác thật khó có thể với tới. Kim Jisoo cũng không phải là ngoại lệ, cũng chỉ vì điều đó mà cô luôn cố gắng trở nên hoàn hảo nhất trước tất cả mọi người, đến cuối cùng Jisoo cũng chỉ là một kẻ nổi trội trong hàng tá người theo đuổi nàng...

____________________

Tui đang viết chap 17, sợ mọi người chờ lâu nên up đỡ phần này. Mặc dù tui biết nó kh hay đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top