Chap 15
Jennie buồn chán nên vào trong xem các đầu bếp làm bánh, ông chủ cũng rất thân thiện chào đón em. Trông em có vẻ thích với công việc này nên ông ngỏ lời.
-" Trông con thích làm bánh nhỉ, nếu được con có thể đến tiệm chúng ta làm, ta luôn chào đón những cô bé dễ thương như này "
-" Hì con thích bánh, lúc trước mẹ hay làm cho con ăn lắm! "
-" Bây giờ lớn nên phải tự làm nhỉ " ông chủ trêu em.
-" Mẹ con mất rồi ạ " Jennie cười buồn đáp lại.
-" Ta xin lỗi đã nhắc chuyện buồn của con " ông hơi cúi mặt
-" Không sao đâu ạ, chuyện cũng qua lâu rồi. Thật ra con cũng muốn vào làm lắm nhưng con chỉ là con hầu thôi, vã lại ngày mai con phải rời xa thành phố này rồi..." giọng em buồn buồn.
Jisoo sớm đã đứng ở góc khuất cạnh đó rồi nghe lén được, cô suy nghĩ một lúc lâu song thầm đưa ra quyết định gì đó.
-" Nếu em muốn thì có thể trở thành thợ làm bánh, ở kinh thành không thiếu tiệm bánh đâu " Jisoo chầm chậm bước vào
-" Chào tiểu thư! " Em và ông chủ cùng cúi người.
-" Nghe hay thật nhưng em nghĩ nên thôi, dù gì em vẫn nên làm tròn trách nhiệm của mình. "
-" Em là con hầu của tôi, tôi muốn em như thế nào thì em như thế đó! "
Jisoo quát lên khiến cả gian bếp im bật, ông chủ im lặng khẽ lắc đầu bởi lẽ ông đã nhìn thấu con người Jisoo mất rồi. Quan tâm và luôn muốn tốt cho em nhưng lại không biết cách bày tỏ nên vô tình nó trở thành xiềng xích trói buộc em.
Jennie như cũ mà cúi người xin lỗi cô, cái Mandoo này thật thiếu suy nghĩ! Dù ai sai đi chăng nữa vẫn luôn cúi đầu xin lỗi.
-" Em xin lỗi "
Jisoo bỏ đi một nước chẳng buồn nhìn lại, ông chủ vỗ nhẹ vai em an ủi.
-" Là quan tâm, nhưng cách bày tỏ có hơi thô bạo...Nếu sau này con trở thành thợ làm bánh ở kinh thành thì có thể đến các chi nhánh của ta, ta sẽ qua lại thường xuyên để chờ tin con "
-" Không cần phải tốn công thế đâu ạ "
-"...Trông con giống một người quen của ta, nếu không làm bánh thì ta cũng muốn được làm bạn với con, có thể đến trò chuyện với ta không? "
Sau khi bánh chín thì bọn họ trang trí một chút rồi mang ra bờ sông ngồi ăn, trước khi đi Lisa cũng đã lén đút cho ông chủ thêm chút tiền xem như đền bù vì đã quậy phá.
Gió thổi nhè nhẹ đủ khiến con người ta không thấy nóng nực. Jisoo vừa ăn vừa nghĩ về hành động của bản thân lúc nãy, quả thật là cư xử hơi sai. Chột dạ cô đành hạ giọng xin lỗi em, Jennie còn đang giáng mắt xuống dòng nước yên tĩnh ngắm nhìn.
-" Ăn đi " Jisoo đưa cho em cái bánh cô trang trí cẩn thận nhất.
-" Thôi, em không đói " Giọng em nhỏ xíu
-" Đã bảo là!..."
Jisoo vừa lớn giọng một chút em lại nhắm chặt mắt, cô gắng kiềm chế lại rồi hạ giọng lần nữa.
-" Được rồi, không ép em! Cho tôi xin lỗi chuyện khi nãy, làm em khó xử rồi..."
-" Không sao, em không trách tiểu thư "
Miệng nói như vậy nhưng Jisoo nhìn ra được em buồn mình thế nào, giờ dù cho Kim Jisoo cảm thấy tội lỗi nhưng cũng không biết phải làm sao.
Chaeyoung ngồi bên cạnh cũng đang giận dỗi Lisa
-" Sao bánh của em đẹp vậy? "
Vừa trách móc nàng ta vừa nhìn vào mấy cái bánh hình thù kì quái trên tay mình, rõ ràng là con gà nhưng Lisa lại bảo bánh của nàng là con heo, con heo gì mà có hai cái chân hai cái cánh. Không phải vì cái bánh của Chaeyoung xấu, mà do mắt Lisa có vấn đề.
Lisa cũng chỉ đành bất lực nhìn cái mặt nhăn nhó khó coi của ai kìa.
-" Chị ăn cái này đi, phần đó để tôi "
Cô đưa mấy cái bánh xinh xắn của mình cho nàng song chả phải nghĩ cũng biết, Chaeyoung nhận ngay rồi để lại mấy con heo có cánh cho Lisa.
Mặc dù bề ngoài có hơi khó nhìn nhưng bên trong mùi vị vẫn rất ổn, Lisa vừa tiêu thụ được một con heo bay thì Chaeyoung lại nài nỉ muốn ăn thử mấy con heo đó. Lisa mở miệng đang chuẩn bị ăn, trong túi còn một cái bánh trên tay còn một cái bánh tổng là hai. Chaeyoung đưa ánh mắt mong chờ, cầu khẩn. Lisa hiểu ý liền đưa con heo bay trong túi cho nàng.
Không ngờ nàng ta lại chẳng vui.
-" Lisa! Em làm vậy là có ý gì? "
-" Gì cơ? "
-" Chị muốn ăn đồ của Lisa! "
-" Đây? " Cô ngơ ngác, một lần nữa đẩy túi bánh về hướng nàng.
-" Không phải, chị muốn ăn đồ của Lisa để lại! Em cắn rồi thì chị mới muốn ăn "
-" Gì chứ? Kì lắm đấy tiểu thư, chị không nên ăn chung với người hầu như vậy! Nếu tôi có bệnh thì sao? "
-" Hôn cũng hôn r....ưm ưm i a em àm ì ậy?!? "
Chưa dứt câu đã bị Lisa bịt miệng, chỗ này còn có Jisoo và Jennie. Không thể để những chuyện xấu hổ này lộ ra ngoài, cô dứt khoát cắn một góc bánh rồi đưa cho nàng.
-" Đây! Đừng nói nữa "
Chaeyoung hớn hở nhận con heo bay vừa bị Lisa cắn mất đầu rồi chén một cách ngon lành, nàng tò mò không biết vì sao cái bánh này lại ngọt hơn những cái khác, Chaeyoung gật gù miệng nhai bánh.
-" Ngọt hơn bình thường! "
Câu nói chọc Lisa đỏ mặt.
Jisoo ủ rũ - Jennie buồn lòng
Lisa ngại ngùng - Chaeyoung vui vẻ
Bốn người mang bốn loại tâm trạng khác nhau, chốc cũng trở về dinh thự sau một buổi tối đầy cảm xúc. Chaeyoung giúp Jisoo soạn nốt một số hành lí cần thiết, Lisa bên này vẫn còn nhìn chằm chằm Jennie cho tới khi nghe cuộc trò chuyện của hai người kia.
-" Jennie sẽ đi cùng tớ, tớ đã nói chuyện với bá tước và giờ em ấy là hầu riêng của tớ " Jisoo nhìn Chaeyoung rồi hất cằm về phía em.
-" Cậu mà cũng chịu có hầu riêng luôn sao? Bất ngờ thật đó "
-" Haha già rồi nên thay tính đổi nết! "
-" Được rồi, ngày mai hai người thượng lộ bình an nhé! "
-" Ừm, khi nào đến nơi tớ sẽ viết thư báo lại với cậu. Khuya rồi, cậu cũng nghĩ ngơi sớm đi "
Lisa nghe cuộc hội thoại mà không thể tin vào tai mình nữa. Từ khi nào Jennie trở thành hầu cận của Jisoo, từ khi nào Jennie lại giấu cô những chuyện thế này. Lisa rối bời nhìn em nhưng cũng chỉ nhận lại ánh nhìn tránh né như lúc chiều, cô thất vọng thu ánh mắt về.
Đoạn đường về phòng, Chaeyoung vui vẻ nhảy chân sáo. Lisa vẫn một nét trầm lặng như trước kia, ngót nghét cũng đã qua một mùa, họ vẫn như vậy. Vẫn là dinh thự này, vẫn là một Chaeyoung tương tư, vẫn là Lisa lạnh lùng.
Tiễn bọn Jisoo về kinh thành không bao lâu thì cũng đến bọn họ. Hôm nay là ngày quyết định, Lisa phải rời khỏi bàn tay bá tước mới có thể đi cùng Chaeyoung. Trong lòng cô vô cùng hồi hộp, bá tước ngồi trên bàn làm việc cũng chú ý tới.
-" Có chuyện gì sao? "
-" Bá tước, tôi phải làm rõ với ngài một việc..."
-" Em nói đi " Ông ta bình thản
-" Thật xin lỗi, tôi phải quay về bên tiểu thư. "
-" Ừ, từ đầu ta biết em bên cạnh ta cũng chỉ là lợi dụng "
-" Ngài?!..." Lisa kinh ngạc
-" Một kẻ như em có thể qua mắt được ta sao? Nhìn vào khối tài sản đồ sộ này đi, không phải đơn giản mà có được. Kẻ ngu dốt sẽ không thể có cơ ngơi thế này "
-" Vậy sao lại không vạch trần tôi từ đầu? "
-" Vì em cho ta có lại sự thân quen của cố phu nhân "
-" Đó chỉ là kế hoạch! "
-" Ta biết, nhưng cuối cùng em cũng đã tròn vai người phụ nữ ta yêu. Nói đi, vì sao lại lợi dụng ta? Em và nó muốn gì? "
-" Kim Mi Cha muốn giết con gái ngài chẳng lẽ ngài lại không biết, chẳng lẽ ngài không có chút động lòng? Dù sao cũng là máu mũ ruột thịt! "
-" Nó sống chết ra sao ta không quan tâm, nếu chuyện chỉ có vậy thì giờ em có thể đi với nó được rồi đó. "
" Tên này?!? Hắn có đáng mặt làm cha không vậy? " Lisa thầm chửi rửa
-" Tha mạng cho kẻ phản bội như em chính là lời cảm ơn cho thời gian qua, mau cút cho khuất mắt ta trước khi ta đổi ý..."
-"...Tạm biệt, bá tước "
Lisa cúi đầu rồi xoay người bỏ đi, mặc kệ tên đàn ông tồi đó. Dù sao mọi chuyện vẫn không kinh khủng như cô nghĩ, chỉ cần có thể rời đi là được rồi. Tiếp sau đây mong sẽ tốt đẹp...
Cổ xe ngựa đã đỗ sẵn trước cổng dinh, Chaeyoung trùm khăn che đầu bước vào trong cùng Lisa. Cái roi da quất vào mông, con ngựa hí lên một tiếng rồi bắt đầu chạy. Tiếng xe lọc cọc đều đều, Chaeyoung hồi hộp đan tay Lisa, cô im lặng chờ đợi mọi thứ.
Đường đến kinh thành Sinsoledad còn rất xa, ngựa phải chạy 1 ngày 2 đêm mới có thể đến, đã vậy vào đêm cuối còn phải băng qua một cánh rừng. Lisa sớm đã tính toán tất cả, chắc chắn bọn người Mi Cha sẽ mai phục ở khu rừng, cả đoạn đường đi Lisa và Chaeyoung không xuống xe đề phòng có kẻ bám đuôi. Vào hôm đi dạo phố, cô có lén mua một khẩu súng lục nhỏ để dùng vào hôm nay, đạn đã lên nòng chỉ chờ kẻ địch lộ diện.
Rất nhanh thời khắc ấy cũng đến, bọn họ dần tiến gần về phía cánh rừng. Đúng như suy đoán của Lisa, đã là thợ săn thì lãnh địa chính là rừng! Cả chặng đường đều an toàn, đây là chốt cuối cùng, cửa ải cuối của hai người bọn họ. Viện binh bên phía Jisoo cũng đúng theo thời gian bắt đầu tiến binh về rừng để vây bắt bọn thích khách.
-" Nhận lệnh bảo vệ tiểu thư Park Chaeyoung! Bắt giữ hết những kẻ có ý đồ sát hại cô Roseanne! " Jisoo hét to cho binh lính nghe rõ.
Cả bọn người Jisoo rất nhanh đã lên đường nhưng vẫn chậm một bước. Xe ngựa của Chaeyoung đã đi vào trong, thích khách lộ diện xông ra giết ngựa, giết cả người đánh lái. Bọn áo đen hung bạo lôi người trong xe ra, gỡ bỏ khăn che đầu nhưng bên trong chỉ là thế thân đóng giả. Bọn người Chaeyoung vốn dùng kế dương đông kích tây lừa chúng, từ đầu xe ngựa này không phải của tiểu thư. Xe thật di chuyển sau đó 1 giờ đồng hồ, hiện tại cũng đang ở trong khu rừng nhưng là vị trí tương đối xa chỗ bọn người Mi Cha hiện tại.
Kim Mi Cha đứng gần đó nhận được tin từ bọn tay sai liền tức nổ đom đóm ra lệnh nhanh chặn lối đi của Lisa, với tư cách là thợ săn lâu năm thì đường rừng đã không còn xa lạ với bác sĩ Min Wang. Hắn nhanh nắm bắt được lối đi của xe thật liền kéo quân đến chặn đầu. Trận chiến ác liệt đã thật sự nổ ra, Lisa không nghĩ chúng có thể nhanh đến vậy. Theo tính toán cũng phải mất một lúc mới có thể di chuyển đến đây, lần này Lisa cũng bắt đầu bối rối.
Cô nhanh dí người Chaeyoung ngồi xuống, bản thân cũng nấp vào đưa súng ra phản kích bắn chết vài tên. Kẻ đánh xe của họ lần này không thuộc loại tầm thường, rút súng ra viện trợ cho nàng và Lisa. Tình thế nguy hiểm trốn mãi trong xe chỉ như tự dồn mình vào góc tường, nhân lúc quân địch không chú ý cô liền kéo Chaeyoung chạy thẳng vào rừng tối.
Ông trời giúp họ tìm được một hang động nhỏ, Lisa đưa tiểu thư vào trong rồi chạy ra quyết chiến với bọn người kia.
-" Lisa?!? Đừng!! "
-" Nếu ta không giết chúng thì chúng sẽ giết ta! Thời gian cấp bách cậu Jiwon không trụ lâu được! Tôi không thể bỏ mặt cậu ta "
-" Vậy thì đừng bỏ mặt chị! Có chết thì cùng chết! "
-" Chị nhất định phải an toàn! Xem như tôi cầu xin chị!! "
Lisa nói một lượt xong lại phi nhanh về nơi diễn ra trận chiến, quả thật chàng trai đánh xe không trụ được lâu, cơ thể đầy thương tích đang nằm thoi thóp. Lisa nấp sau tảng đá lớn nổ liên tục 7 phát súng giết gần hết quân địch.
Chaeyoung lo lắng chạy theo sau, vừa đúng lúc lọt vào tầm mắt bác sĩ Min Wang, hắn một phát súng muốn giết chết nàng. Lisa ôm đỡ cho Chaeyoung cứu nàng một mạng, bản thân cũng hưởng trọn 2 phát đạn, vừa lúc bác sĩ Min Wang lên nòng nổ thêm phát nữa thì quân viện trợ của Jisoo cũng tới.
Lisa lúc này mới có thể yên tâm nhắm mắt, Chaeyoung ôm người mình yêu trong lòng mọi thứ trước mắt như tối sầm lại. Lisa hô hấp khó khăn bắt đầu buông xuôi, nàng gào khóc cố hết sức kêu cứu khi tay chân đều đã sợ đến rã rời.
-" Chaeyoung!! "
Jisoo chạy đến cởi áo khoác ngoài trùm lên cho nàng, Chaeyoung lúc này miệng ú ớ khóc không thành tiếng.
-" Làm ơn...cứu Lisa...làm ơn cứu em ấy, cầu xin cậu đó Jisoo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top