Chap 12
Lisa cẩn thận từng bước đi lên tầng 5, vừa rồi cô đã kiểm tra sơ lược mọi thứ ở tầng 4. Tất nhiên thứ Lisa muốn tìm vẫn chưa thấy đâu, để chứng minh suy đoán của bản thân là đúng cô buộc phải tìm cho ra nó.
Cô đi men theo lối hành lang đến cuối dãy, Lisa trầm ngâm quan sát khung cửa sổ một lúc rồi nhếch nửa miệng cười. Suy đoán của cô quả không sai, chẳng ai có thể treo người lơ lửng trên lầu 3 mà không có thiết bị hỗ trợ.
Lisa đưa tay cầm loại sợi nhỏ kia lên ngắm nhìn rồi lại xoa xoa vết hằn trên khung cửa gỗ.
" Móc sắt và dây thừng...trò cũ rích! "
Lũ bọn chúng cũng thật liều lĩnh, có vẻ vì sợ treo móc sắt ở lầu 4 sẽ dễ bị phát hiện nên chúng đã nâng lên lầu 5 - nơi ít người qua lại nhất! Cũng thật trùng hợp do phòng nàng nằm ở vị trí khó quan sát, kết hợp với ban đêm thì bọn chúng chỉ cần bộ đồ đen là đã có thể ẩn thân hành động.
Lisa xoay người tựa mình vào tường. Tóm hết tất cả manh mối lại thì bà Kim Mi Cha lại là kẻ được loại khỏi viện tình nghi, với cơ thể gầy gò vã lại tuổi cũng cao nên không thể nào trèo tường bằng một sợi dây thừng như thế này, người có thể làm việc mạo hiểm như thế ắt hẳn cái gan cũng không bé.
*****
Chaeyoung nghiên đầu một chút, Jennie lúc này đã sợ sắp ngất đến nơi rồi. Nhìn nàng hiện giờ thật sự dọa chết người ta mất!
-" Nói gì đi chứ? " Giọng Chaeyoung nhàn nhạt cất.
-" Em...không thích Lisa, bọn em chỉ là bạn "
-" Ừm...em không thích Lisa, nhưng tôi thì có "
Em khẽ nuốt nước bọt, thật không thể tin được. Chaeyoung chầm chậm lê tay xuống cổ em rồi nhìn dò xét bằng ánh mắt yêu nghiệt, nàng không thích dài dòng mà vào thẳng vấn đề.
-" Em biết đấy, đã thích rồi thì tôi không muốn người khác bên cạnh Lisa thân mật quá mức, hiểu chứ? "
-" Vâ...ng ạ "
-" Đừng làm tôi buồn lòng...nếu em còn trân trọng mạng sống này "
Nàng thả tay ra, mặt lạnh tanh có đôi phần đáng sợ. Jennie bủn rủn chân tay không dám lên tiếng nữa, em cố gắng sát trùng vết thương thật nhanh, ánh mắt tiểu thư vẫn chẳng hề buông tha, bã vai em từng giây từng phút đều có cảm giác bị đè nặng áp lực.
Lisa tâm trạng có chút vui trở về phòng nàng. Đẩy cửa bước vào cứ như thói quen cô cúi chào Chaeyoung rồi tiến đến xoa đầu em.
-" Cậu vất vả rồi! "
Jennie toát mồ hôi lạnh nhìn nàng, từ khi nào Chaeyoung đã ghìm một ánh mắt đầy phẫn nộ lên người em. Jennie đành tránh cái xoa đầu của cô.
-" Không sao cả...thôi tớ còn có việc về trước nhé! Em xin phép tiểu thư " gấu nhỏ nhanh viện một cái cớ rời đi.
Lisa còn chưa hiểu chuyện gì thì em đã chạy mất hút, cô mải nhìn theo bóng lưng em mà không chú ý sắc mặt người đằng sau. Vừa xoay người nhìn, Chaeyoung liền đổi lại vẻ mặt vui vẻ cũ rồi bắt đầu làm nũng cô.
-" Lisa~ chị cũng muốn được xoa đầu! "
-"..."
Lisa không đáp, Chaeyoung không muốn cô khó xử nên cũng đành thôi. Sau này từ từ làm cô rung động cũng được, không cần phải bắt ép.
-" Được rồi, không thèm nữa "
Lisa kéo ghế ngồi xuống, cô lấy trong túi ra loại sợi bản thân đã nhặt được đưa cho nàng xem.
-" Chị xem " Lisa đặt nó lên bàn.
-" Đây là gì? " Nàng trở về vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô.
-" Sợi của dây thừng, nếu kết hợp dây thừng và móc sắt lại với nhau..."
-" Nó sẽ trở thành một công cụ tuyệt vời để hỗ trợ trèo tường! " Chaeyoung tiếp lời cô.
-" Chính xác, đó chính là cách thức hoạt động của ác quỷ! "
-" Tôi đã nghi ngờ việc chúng làm cách nào có thể treo người ở lầu 3, và hiện tại đây chính là câu trả lời " Lisa nói thêm.
-" Thôi cứ mặc kệ đi, dù gì ít lâu nữa chúng ta cũng đến học viện nên chúng cũng không ảnh hưởng gì đến ta nữa "
-" Không đâu " cô hơi nhíu mày nhìn thẳng vào mắt nàng.
-" Bọn chúng đã lên kế hoạch ám sát, nếu chúng ta không hành động thì bỏ mạng là kết cục tự ta lựa chọn "
Những việc mang tính nguy hiểm thế này chỉ có những kẻ gan dạ như sát thủ hoặc thợ săn mới dám làm. Lisa búng ngón tay làm đổ ly trà trên bàn.
-" Rồi một ngày ta sẽ như ly trà này..."
Chaeyoung đâm chiêu nhìn nước trà đang tràn ra rồi ngấm vào chiếc khăn chải bàn. Chaeyoung thở hắt một hơi rồi bắt đầu nghiêm túc nói.
-" Kim Mi Cha luôn chú ý đến quyền lực nhà họ Park. Bà ta luôn cho rằng bản thân chính là nữ chủ của gia tộc, năm lần bảy lượt dụ dỗ bá tước "
-" Ngăn chặn được bà ta dụ dỗ cha thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng đối với ông thì chị còn thua một con chó ghẻ! Việc thuyết phục ông ta nghe theo lời chúng ta là bằng không "
-" Chị không, nhưng tôi thì có. Theo tôi thấy ông ta là đang có bệnh đúng chứ? " Lisa hỏi.
-" Sau cái chết của mẹ chị, mọi thứ đảo lộn và rồi ông ta cũng điên điên khùng khùng lúc tỉnh lúc mơ " Nàng đáp
-" Có lẽ mẹ chị chính là nút thắt lớn nhất của lão...hah tôi biết phải làm thế nào rồi! "
Lisa dắt tay nàng vào trong bàn về kế hoạch sắp tới. Họ lại dời chuyến đi lâu hơn để cho nàng bình phục vết thương, và cả để thực hiện kế hoạch.
*****
Trong suốt hai tháng qua, Lisa thường xuyên ra vào văn phòng của bá tước. Ban đầu là bưng trà rót nước, dần dần khi đã lấy được lòng tin thì là truyền những tư liệu bí mật, lúc vận chuyển Lisa cũng đọc trộm được không ít.
Cô ra vào văn phòng của lão với tư cách là cận thần, chức vụ của bản thân trong dinh thự ngày càng được nâng cao. Lisa lấy một diện mạo mới có nét của Claire - người phu nhân quá cố, từng cử chỉ hành động đều học theo bà ấy nhằm mang lại sự thân thuộc đã mất của lão ta.
-" Bá tước, đây là thư từ quý tộc phía Bắc! " Lisa tiến đến với sấp bưu kiện trên tay cùng lá thư nhỏ.
-" Đặt ngay đây " Hắn chỉ tay lên bàn làm việc.
Bá tước bỏ sấp giấy tờ trên tay xuống, miệng thở ra một làn khói trắng. Hắn nhổ điếu xì gà trong miệng ra, Lisa cầm điếu khác châm lên giúp hắn.
-" Lisa, em thật giống Claire! "
-" Bá tước...em không thể xinh đẹp bằng bà ấy! " Lisa dở giọng làm nũng có chút buồn.
-"...Cũng hơn hai tháng rồi, em hầu như chẳng quay về với Chaeyoung. Em muốn phản bội nó luôn à? " Bá tước dửng dưng thăm dò.
-" Cô ta không có quyền lực cũng chẳng thể cho em thứ gì, bên ngài em cảm thấy hạnh phúc và tuyệt vời biết bao nhiêu! Dù có phản bội đi chăng nữa, em vẫn muốn là người của ngài "
Hắn ta nghe thấy vậy vẻ mặt dương dương tự đắc, câu trả lời làm hắn rất vừa lòng. Bá tước rút ra một tấm chi phiếu rồi ghi ra một số tiền cao ngút tặng cô.
-" Em cầm lấy "
-" Ahhh em cảm ơn bá tước! " Lisa tỏ vẻ hớn hở xong lại làm tiếp tục làm mặt buồn.
-" Có chuyện gì sao Lisa? " Hắn lo lắng hỏi thăm người tình nhỏ.
-" Kim Mi Cha cũng thường hay ra vào nơi này...bá tước cũng đối xử tốt như thế với bà ta sao? " Cô bĩu môi nũng nịu.
-" Không có, ta chỉ cưng chiều mỗi em! Con mụ đó chỉ là vật ấm giường, em mới là người ta thật sự yêu, Lisa bé bỏng " hắn nở nụ cười.
Lisa nhảy nhót cầm tấm chi phiếu cúi người hôn lên má lão. Xong việc cô xin phép rời đi, ra khỏi cửa Lisa chạy vội đến đài phun nước. Cô úp mặt xuống dòng nước lạnh, tay thô bạo chà sát làm bờ môi mọng rơm rớm máu.
" Lão già kinh tởm! "
Tối đó sau khi phục vụ trà bánh cho bá tước, cô như hẹn lẻn về phòng Chaeyoung vào nửa đêm. Lisa đi theo đường mòn trong những đám cây để ẩn mình.
Vào trong, cô kéo ngăn tủ gỗ ra rồi quẳng vào đó hai tấm chi phiếu của ngày hôm nay. Bên trong là hàng sấp chi phiếu với đủ loại mệnh giá khác nhau, Chaeyoung nhìn rồi nhếch miệng lắc đầu ngán ngẩm.
-" Sắp đầy rồi đấy, có lẽ phải mua một cái rương to hơn để đựng đống này! "
Nàng nhìn về phí cô, thấy bờ môi rớm máu. Lisa không tránh khỏi được hỏi thăm.
-" Hôm nay làm gì à? " Chaeyoung nhướng một bên mày hỏi dò.
-" Hôn " Cô liếc mắt đi nơi khác.
-" Ở đâu? "
-" Má "
Không gian bỗng chốc im lặng đến lạ, gió hiu hiu thổi xuyên qua làm mái tóc vàng bạch kim bay nhè nhẹ. Mặt trăng đang sáng tỏ bỗng chốc lại ngại ngùng núp về sau màn mây. Chaeyoung cau mày vùng vằng tiến về phía Lisa, cô chỉ biết giương mắt nhìn bản thân bị cưỡng hôn.
Chaeyoung kéo lấy mặt cô hôn vào má, mi mắt, sóng mũi, hôn lên môi. Mỗi lần như vậy đều để lại dấu hồng, Lisa không nói gì cũng không phản kháng, mặc tình cho ai kia mút lấy môi mình.
Nàng dứt môi ra thở hổn hển. Hai tay ôm lấy má cô, Chaeyoung bực dọc thốt ra vài câu nói nhằm khẳng định chủ quyền.
-" Em là của chị! Còn hôn ông ta thì đừng trách chị, em hôn một cái chị sẽ hôn lại em mười cái! "
Dứt câu nàng lại bồi thêm một chiếc hôn sâu, Chaeyoung dùng môi siết chặt cô. Lisa lúc này trong lòng có chút hưởng thụ bắt đầu phối hợp, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau phà ra hơi thở nóng khiến căn phòng như ấm lên. Cô ôm rồi hôn vào cổ nàng thể hiện chút tình cảm.
-" Tôi không cho phép bá tước chạm vào tôi, con gái nhỏ của bá tước sao lại ghen? "
-" Ưm...nhưng em đã hôn cha của ta!!! " Chaeyoung rên nhẹ.
-" Đó chỉ là một phần kế hoạch " Cô khiến chiếc cổ trắng ngần của nàng in vài vệt đỏ.
-" Bây giờ cũng là một phần kế hoạch đúng không? " Nàng hỏi dò.
-" Không "
Lisa nhấc bổng tiểu thư nhỏ đặt ngồi lên bàn. Chaeyoung lúc này như búp bê công chúa, để cô thỏa sức chơi đùa. Lisa trong bụng thầm cười.
" Búp bê của trẻ con chơi không vui bằng búp bê của người lớn nhỉ? "
*****
Từ ngày Jennie gặp Chaeyoung thì em cũng không dám thân mật với Lisa nữa. Hơn hai tháng nay Lisa cũng không tìm em, cứ như cô đang bận việc gì khác.
Jennie dù biết Lisa bận nhưng vẫn không tránh được buồn trong lòng, em tay rót nước nhưng trong đầu cứ bâng quơ về cô bạn kia nên chẳng để ý rót tràn hết nước ra bên ngoài. Jisoo đang đọc sách cũng bắt đầu chú ý đến.
-" Chuyện gì vậy? "
-" Em xin lỗi...em mãi nghĩ quá! "
-" Về Lisa à? " Jisoo mắt chăm chăm vào sách, tay nâng cóc nước uống một ngụm.
-" Vâng..."
-" Tôi thấy cô ta chẳng tốt lành gì, em nên bỏ đi " Jisoo đặt cóc xuống bàn, tay lật sách sang một trang mới.
Jisoo sớm đã để tâm đến cô bé ngây thơ này rồi, nhưng trái tim vẫn khó lòng quên đi vết thương của Chaeyoung để lại, vẫn chưa đủ dũng khí bước vào một mối quan hệ mới thật nghiêm túc. Cô nhìn em cũng có chút đồng cảm, Jennie hóa ra cũng giống cô - đều đường một chiều.
Đêm xuống, không gian yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng gió thổi lá xào xạc. Em kéo miếng nệm nhỏ của mình ra chỗ gạch cạnh giường cô, Jennie thổi tắt đèn dầu rồi nằm an vị dưới nền. Cả căn phòng tối thui chỉ còn chút sáng xanh nơi cửa sổ, em nằm ở dưới nghe giọng Jisoo bên trên đều đều phát ra.
-" Hay là chúng ta yêu nhau nhé? "
Jennie nghe xong giật thót người, đỏ mặt tía tai. Không thể nhìn thấy biểu cảm Jisoo nhưng chất giọng cô vẫn rất bình thản mà tiếp tục.
-" Em cần từ bỏ thứ tình cảm một chiều kia, tôi cũng vậy! Có thể xem nhau là công cụ để quên đi người kia..."
-" Nhưng mà..."
-" Lời đề nghị của tôi là thật đấy "
-" Em chỉ là con hầu thấp hèn, cô là tiểu thư cao quý! Em không dám trèo cao..."
-" Những thứ đó tôi không quan tâm, kẻ nào dám ức hiếp em Kim Jisoo đều sẽ xử đẹp! "
-" Em thấy thế nào? " Cô hỏi dồn.
-" V...âng! Em ngủ đây, tiểu thư ngủ ngon! " Em ngại ngùng nói thật nhanh rồi chui tọt vào chăn.
Jisoo bên này nở một nụ cười - nụ cười có chút chua xót. Cô vắt tay lên trán không rõ bản thân đang làm cái quái gì, chỉ vì muốn quên đi Chaeyoung cô lại bắt đầu mối quan hệ với một người khác...nghe đau thật đấy nhưng đây là cách cuối cùng rồi, mong là hai trái tim tổn thương sẽ có thể chữa lành cho nhau.
Em trằn trọc không ngủ cả đêm, Jennie cũng không hiểu bản thân đang làm gì. Em thích Lisa lắm, thích đến đau lòng! Nhưng em chỉ là một con hầu, em không xứng đáng với Lisa. Nếu người đó là Chaeyoung thì cuộc sống Lisa sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, làm bạn với cô một thời gian dài cũng đã nhiều lần nghe về quá khứ kia...quả thật Chaeyoung mới chính là người xứng đáng và thích hợp ở bên Lisa, tình cảm nhỏ của em vẫn nên tự mình gói lại rồi âm thầm cất giữ.
*****
Chaeyoung nằm trên giường níu lấy vạt áo cô.
-" Lisa...đừng đi mà! "
Thời gian gặp nàng mỗi ngày đều có hạn, vì kế hoạch kia cô luôn phải rời đi trước khi Mặt Trời lên. Lisa chỉnh lại tay áo rồi xoay người ngồi xuống bên Chaeyoung, cô hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng không quên xoa xoa mái tóc vàng kia. Lisa cất giọng ôn nhu nói với nàng.
-" Ngoan, ngủ đi "
Chaeyoung choàng tay ôm lấy cổ rồi hôn nhẹ lên má cô.
-" Nhanh hoàn thành mọi thứ rồi trở về với chị "
Lisa mở cửa ra ngoài rồi đi đến phòng ngủ của bá tước. Bản thân cô dần nhận thức được rằng trái tim luôn vì nàng mà bất giác hụt mất vài nhịp, không biết đây là cảm giác gì nhưng mọi sự lạnh lùng của Lisa chỉ cần là nhìn thấy nàng đều tan biến.
Suốt thời gian qua những lần cả hai gặp nhau đều có hạn, có lẽ là do cảm giác mất mát tăng dần khiến Lisa không chịu nổi mà bắt đầu biết nhớ nhung. Cô yêu thích mọi thứ về Chaeyoung, yêu thích con người nàng trước công chúng cũng yêu luôn nàng tiểu thư tinh ranh đằng sau. Tiếc thật lời yêu vẫn chưa lần nào có thể thốt ra.
-" Ahhh " người đàn bà rên lên một cách dâm đãng.
Bá tước đâm mạnh côn thịt vào bên trong liên tục nhấp, người đàn bà kia không ai khác chính là Kim Mi Cha, Lisa bên ngoài không đoán cũng biết rõ mọi chuyện trong phòng. Sau một đêm nồng cháy hắn lại cảm thấy nhớ nàng thiếu nữ trẻ, quẳng cho người kia một sấp tiền song hắn bắt đầu chỉnh trang lại quần áo.
-" Cầm lấy và cút ngay đi "
Mụ quản lí cúi người nhặt từng tờ rồi ôm quần áo rời đi, không ngờ lại chạm mặt Lisa.
-" Tránh ra " bà ta ngượng ngùng đẩy cô sang một bên rồi nhanh bỏ chạy.
Lisa cười thầm trong bụng không ngờ lại có lúc thấy bà ta hèn hạ thế này. Bá tước gọi cô vào trong, Lisa cũng nhanh vào.
-" Giúp tôi gọi người dọn dẹp đám này nhé! "
Nói rồi hắn ngoảnh mông bỏ đi, cũng may không phải là gọi vào làm chuyện khác, Lisa thở phào. Cô cho gọi một số người giúp việc đến dọn dẹp lại bãi chiến trường của hai người kia. vật tròn nhỏ lấp lánh dưới đất làm cô có hơi chú ý, Lisa tiến đến nhặt cái Savonnette lên ngắm một lúc rồi bỏ vào túi áo.
Buổi trưa ở văn phòng, cô đưa Savonnette ra cho bá tước Park xem.
-" Cái này là của ngài sao? "
-" Không phải " hắn nhìn một cái rồi lại tiếp tục xử lí tài liệu sổ sách.
Không phải của bá tước thì chỉ có thể là người kia. Lisa đến kí túc tìm bà quản lí, đúng lúc thấy bà ta đang lay hoay như đang tìm đồ.
-" Bà đang tìm đồng hồ sao? "
-" Con khố..." Chưa dứt câu mụ đã dừng lại.
Hiện tại Lisa là cận thần cũng là sủng vật của bá tước, không còn dễ bắt nạt như trước nên bản thân cũng phải biết dè chừng.
-" Ngươi! Là ngươi lấy đúng không?! Trả cho ta " Mụ nhăn nhó quát lên.
-" Tôi có công nhặt giúp, bà muốn lấy mà lại tỏ thái độ thế này sao? "
-" Ngươi mau trả cho ta! "
-" Tôi thắc mắc, vì sao bà Mi Cha đây lại có loại đồ nam này bên người. Đã vậy còn không phải của bá tước, không biết bà có đang âm thầm quan hệ với ai nữa không? " Giọng cô nham hiểm.
-" Thì sao? Liên quan gì đến ngươi? Trả cho ta " Mụ tay chân luống cuống hết cả lên.
-" Để tôi xem nhé...đối với nơi đây, không là bá tước thì chắc là bác sĩ Min Wang nhỉ? "
-" Hah, không làm khó bà nữa! Bắt lấy! " Lisa tung chiếc đồng hồ về phía mụ rồi ung dung rời đi.
Sẽ nhanh thôi, cô sắp tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện rồi!
__________________________
Như lời hứa :))) tôi bù chap này hơn 3k chữ đấy nhá!
Đọc mỏi mắt luôn :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top