Chap 11
Đang bận đắm chìm trong giấc ngủ thì cô bị đánh thức bởi lũ chim ngoài hiên và ánh nắng vàng dịu. Jisoo nheo mắt, ưỡn ẹo một tí lại chộp dính nhúm tóc của ai. Không cần đoán cũng biết, Jisoo thỏ đế còn mơ ngủ bị dọa cho hét toáng lên.
-" Tiểu thư...ưm...mới sáng sớm cô túm đầu em la hét gì vậy? " Jennie tỉnh giấc hơi nheo nheo mắt.
-" Ủa? À...à không có gì! Nắng...đẹp lắm kìa" Jisoo thẹn quá nói thật nhanh rồi bỏ chạy thục mạng ra ngoài.
-" Gì vậy chứ? " Em ngồi trên giường tay dụi dụi mắt.
Jennie đờ đẫn một lúc lâu mới nhận ra là có chuyện rồi, Jisoo ôm em cả đêm khiến em ngủ ngon quá mà quên luôn cả buổi điểm danh lúc 3 giờ hàng ngày, lần này chắc bà Mi Cha đánh chết em mất!
Mandoo nhỏ lật đật chuẩn bị mọi thứ thật nhanh rồi tức tốc chạy về kí túc, em không cần đoán cũng biết lần này no đòn. Trong lòng Jennie vô cùng sợ hãi không biết bà ta sẽ xử lí mình như thế nào.
Ngay cổng kí túc, bà quản lí cầm một cái roi da lượn qua lượn lại mắt cứ ít lâu lại liếc nhìn cái Savonnette trên tay. Jennie từ xa xa đã cảm thấy đáng sợ, từng bước chân em tiến đến dần trở nên nặng nề.
/ Savonnette: dạng đồng hồ quả quít được ra đời vào thế kỷ 16 và thông dụng đến thế kỷ 17 - đầu thế kỷ 20 /
-" Con khốn, mày đi đâu cả đêm qua? "
-" Con...tiểu thư cho gọi con ạ " Jennie giọng run run.
-" Mày nghĩ như thế là tao sẽ tin sao? Chết tiệt, mau cút vào trong đi! Có lần sau là tao đánh chết mày! "
-" Con cảm ơn dì, từ nay con không dám tái phạm nữa " Jennie lỡ lời.
Bà quản lí tên đầy đủ là Kim Mi Cha, là dì ruột của Jennie nhưng trước nay lại không hề ưa gì em. Khác hoàn toàn với chị gái cũng như mẹ em, mụ tính tình vô cùng tàn bạo mưu mô xảo quyệt. Jennie cũng thật may khi được thừa hưởng sự lương thiện đơn thuần của mẹ.
-" Tao đã cho mày gọi tao là dì chưa con khốn?!? " Ả ta gắt lên
Jennie nhỏ cái miệng hại cái thân rồi! mụ già kia vung tay tát một cú rõ mạnh làm em choáng váng suýt thì ngã, đang định bồi thêm vài cước thì nghiệp tới quật mụ ta tức thì.
-" Tiểu...thư..." Jennie ngơ ngác đưa mắt nhìn.
Jisoo nắm lấy cổ tay mụ bóp chặt hết sức khiến nó như muốn gãy lìa.
-" Ngươi muốn đánh ai? "
Cô tiểu thư nhút nhát lúc này trở đáng sợ vô cùng, mặt Jisoo đen như đít nồi giọng nói 3 phần lạnh lùng 7 phần còn lại là sát khí.
-" Tiểu thư...tôi chỉ là đang dạy dỗ đám nô tì dơ bẩn cô đừng động vào...ahhhh " Mụ ta đau đớn rít lên lần nữa.
Jisoo càng ngày dùng lực càng mạnh, em đứng một bên chỉ sợ cô bẻ nát tay dì đành thấp giọng cầu xin.
-" Ngươi nói ai dơ bẩn? Hửm?!? "
-" Tiểu thư...dừng...lại đi gãy tay bà ấy mất " giọng em run run.
-" Cút cho khuất mắt ta và đừng để ta thấy ngươi ức hiếp thêm bất kì ai nữa " Jisoo mặt vẫn đen như đít nồi, giọng nói đều đều không chút cảm xúc.
Cô hất tay mụ ta mạnh đến choáng váng, Mi Cha liếc nhìn em một cái rồi bỏ đi. Jisoo sắc mặt cũng sáng sủa hơn phần nào, tiểu thư tiến lại quan tâm em.
-" Sưng mặt rồi..." Cô đưa tay xoa lên má bánh bao bị tát đến đỏ chót.
-" Em không sao..." Jennie tránh né bàn tay cô.
-" Em sợ tôi sao? " Jisoo hơi nhướng mày, gương mặt lúc này lại có chút ngây thơ tội nghiệp.
-"..." Em im lặng không dám trả lời.
-" Nè em nói gì đi chứ? "
-" Em...em sợ bạo lực " Jennie thấp giọng.
-" Nhưng mà không thể để bản thân bị ức hiếp chứ? Em không biết phản kháng sao? " Jisoo hơi tức giận.
-" Tiểu thư...cô đừng giận, em xin lỗi..."
-" Em không có lỗi! Đừng cứ hiền lành như vậy. Người ta leo lên đầu em ngồi đấy! " giọng điệu cô lại dịu đi phần nào
-" Em..."
-" Không cần xin lỗi cũng không cần làm việc dưới tay mụ già kia nữa, tôi sẽ sớm nói chuyện với bá tước. Từ nay em là hầu cận của tôi, lệnh của tôi để xem kẻ nào dám chống! " Cô đưa tay xoa xoa vết đỏ trên mặt em
-" Má bánh bao sưng rồi này, tôi bôi thuốc cho em "
Nói rồi Jisoo kéo tay em đi, cô ghét thấy cảnh em bị ức hiếp thế này! Kim Jisoo sẽ bảo vệ em đến hết kiếp này bởi vốn dĩ bản thân cô còn nợ em một thứ mà phải trả giá bằng cả cuộc đời.
*****
Chaeyoung mơ màng tỉnh dậy từ một giấc mộng đẹp, đưa mắt nhìn lại bắt gặp bóng lưng Lisa. Đêm qua Lisa ngủ lại để tiện chăm sóc nàng và còn để đề phòng kẻ xấu.
-" Ưm..." Chaeyoung vươn người thở hắt một cái.
-" Chị dậy rồi à? Bữa sáng tôi gọi người đêm đến rồi đấy! " Cô tiến đến mép giường.
-" Lisa~" Nàng nằm lì vươn hai tay tỏ ý muốn cô kéo dậy.
-" Động vào vết thương sẽ đau đấy "
Chaeyoung lắc lắc đầu cương quyết làm nũng, cô bất lực đành phải cúi người xuống. Nàng đưa tay ôm lấy cổ Lisa, cô phối hợp đỡ lấy lưng nàng nhưng vẫn tránh những nơi có vết thương.
-" Chị bướng bỉnh thật đấy tiểu thư " Lisa nhỏ giọng ngao ngán.
-" Nhìn xem ai có đặc quyền được chị bướng bỉnh cho xem? Mỗi em đấy Lisa "
Nàng dùng miệng lưỡi thu phục cái kẻ khó gần kia.
" Miệng lưỡi từng câu đều muốn làm người khác động lòng, tôi nghĩ bản thân phần nào biết vì sao chị phải im lặng suốt 16 năm rồi nhỉ? " Lisa nghĩ thầm, có hơi bĩu môi.
-" Lisa, trong phòng ngột ngạt quá! Chị muốn đi chơi "
-" Vết thương còn chưa khỏi hẳn đâu "
-" Đi màa " Chaeyoung nũng nịu cầu xin.
Lisa im lặng cau mày, bày ra vẻ mặt nghiêm nghị dọa nàng nhưng cuối cùng vẫn là thua trước ải mỹ nhân, cô bất lực thở dài.
-" Yahhh, hứa rồi đấy nhé!! " Nàng vui ra mặt.
Trong lúc Chaeyoung dùng bữa cô tranh thủ thời gian viết một bức thư cho Jennie rồi nhờ người khác chuyển giúp. Từ ngày hôm đó cô đã không bước nửa chân ra khỏi phòng của tiểu thư, phần nào không muốn Jennie lo lắng nên cũng phải có chút gì đó xem như là báo tin.
Bức thư nhanh tới tay Jennie, em đang ngồi ở phòng cho Jisoo bôi thuốc.
-" Tiểu thư à...cái này không cần thiết..." Em né tránh bàn tay Jisoo.
-" Cần! " Jisoo gằng giọng.
-" Jennie! Lisa chuyển thư cho em này! " Giọng nói của một người khác từ bên ngoài truyền vào.
Em vừa nghe tới cái tên Lisa thì mặt mày hớn hở vui vẻ hẳn ra, Jennie chạy vội ra mở cửa nhận thư không quên cúi đầu cảm ơn người kia. Nội dung trong thư chủ yếu là báo lại về tình hình để em không phải lo lắng, phần còn lại là chuyện Lisa nhờ em.
Jennie đọc thư xong thì tức tốc tạm biệt Jisoo rồi chạy vội về hướng phòng Chaeyoung. Cô còn chưa kịp níu thì em đã chạy mất hút.
-" Hah, nhanh thật đấy! "
Jisoo đứng dậy vo viên bức thư vứt ra đám cỏ ngoài sân song lại nhét tay vào túi ung dung rời đi.
Jennie vừa đến nơi đã gặp cô ngay trước cửa.
-" Lisa! " Jennie cúi người thở gấp.
-" Cậu chạy nhanh thế làm gì? " Cô hơi để lộ nét cười.
-" Vì nhớ cậu chết mất! " Jennie tiến lại dụi mặt vào hõm vai cô.
-" Được rồi, cậu nhanh đi đi kẻo muộn, tớ chăm tiểu thư giúp cậu! " Gấu nhỏ có chút nuối tiếc buông cô ra.
-" Ừm vậy nhờ cậu cả, chỉ cần thay băng và sát trùng các vết thương thôi! Cảm ơn cậu nhé gấu nhỏ! " Lisa mỉm cười rời đi.
-" Lisa đáng ghét! Cứ như này tim tớ làm sao chịu nổi chứ? " Jennie một mình ở lại đứng cười ngây ngốc.
Em gõ 3 cái rồi đẩy cửa vào trong. Chaeyoung có hơi bất ngờ, không chờ nàng tra hỏi Jennie đã cúi đầu nhanh nhẹn giới thiệu.
-" Em là Kim Jennie! Là bạn của Lisa, cậu ấy có việc nên nhờ em đến trông chừng chị ạ! "
Chưa lần nào tiếp xúc với tiểu thư, giọng em có hơi run nhưng vẫn giới thiệu lưu loát. Chaeyoung ánh mắt có chút thay đổi rồi chỉ gật đầu song chả buồn nhìn đến em. Jennie không biết nàng đối với cô thế nào nhưng Chaeyoung lại biết rõ em đối với Lisa ra sao.
-" Tiểu thư, Lisa có nói em thay băng cho chị..."
Chaeyoung đưa ánh mắt thâm sâu liếc nhìn em khẽ gật đầu rồi chỉ tay về chiếc tủ đằng xa.
-" Trong đó..." Giọng nàng thỏ thẻ.
-" À...Vâng ạ! " Jennie đơ người một lúc rồi nhanh đi đến tủ thuốc.
Gì mà 16 năm không nói chuyện chứ? Vậy thứ em vừa nghe là gì? Chẳng lẽ Jennie lại là người may mắn số một trên đời khi nghe được giọng của tiểu thư sau chừng ấy thời gian?
Chaeyoung mắt nhìn theo từng cử chỉ của em, một giây cũng không rời. Nàng bật cúc cởi hết quần áo ra rồi ngồi im trên bàn nhỏ. Jennie cũng nhanh cầm theo hộp đồ y tế ngồi xuống bên nàng bắt đầu gỡ những miếng băng cũ trên chân.
-" Em có vẻ thích Lisa nhỉ? " Chaeyoung sắc mặt khó tả nhìn theo từng hành động của em.
-" Kh..không có ạ! " Jennie linh cảm được chuyện chẳng lành nên vội phũ nhận.
-" Thật không? "
-" Gương mặt này...là lần đầu nói dối sao? "
Chaeyoung nhởn nhơ đưa tay nâng mặt Jennie đối diện mình, ánh mắt thâm sâu dò xét khiến Jennie sợ giật thót người không dám đối mắt với nàng.
____________________
Hơi ngắn nhễ :))) chap sau tui bù cho nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top